Phần 6
Cả hai ngồi trên bàn ăn, hai mắt nhìn nhau mãi không chịu dừng. Joohyun khó hiểu nhìn người kia, cậu không định ăn hay sao? Công sức cô đã nấu, hơn nữa lại còn tự mình làm nóng rồi lấy ra cho cậu mà, bây giờ lại muốn gì nữa đây?
-Em đang bệnh mà, đáng ra đội trưởng phải giúp em ăn cháo mới đúng.
Giúp? Đó chẳng phải nói rằng cô phải bón cho cậu ăn hay sao? Này này, đừng có được voi đòi tiên.
Cơ mà nhìn gương mặt đang cố tỏ ra đáng thương lại khiến cô không thể kiềm lòng được, đành bật cười mà với tay lấy tô cháo nóng hổi.
Tại sao cô cứ luôn bị Minho sai khiến như vậy nhỉ? Tại sao không bao giờ cô có thể từ chối được cậu? Song Minho đúng là thật quá đáng ghét đi, biết rõ điểm yếu của cô nên đem ra sử dụng mãi.
Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng chẳng thay đổi chút nào. Còn nhớ lúc đó Joohyun không cho phép đội bóng mở tiệc ăn liên hoan vì ban đầu cô đã dự tính rằng, thà bỏ ra khoảng thời gian ngắn ngủi đó để luyện tập, sau đó dành chiến thắng về sẽ ăn hẳn một bữa tiệc hoành tráng cùng cả trường luôn.
Vậy mà cả đội bóng không biết đã nói gì với Minho, còn nói cậu hãy làm mọi giá để khiến Joohyun thay đổi quyết định. Vì bọn họ sợ trận đấu sau này sẽ thua nên mới như vậy, không ngờ rằng chỉ bằng một cái biểu cảm nhỏ nhoi của cậu mà một người cương quyết như Joohyun lại có thể đồng ý ngay lập tức.
Cho đến bây giờ nhắc lại, cô vẫn còn hối hận vô cùng. Trận đấu đó bọn họ đã thắng lớn và hơn hết là bữa tiệc lại không lớn như ban đầu của cô nghĩ, bởi vì số tiền kia đã được trích ra một nửa cho bữa tiệc trước đó rồi.
Sau khi đã ăn hết to cháo, Joohyun đặt thìa xuống nhìn cậu. Cậu thì no rồi, chỉ có cô là từ trưa đến giờ vẫn chẳng có gì vào bụng.
-Đội trưởng có muốn ăn đỡ thứ gì đó không?
Minho tiến đến tủ lạnh, cậu bắt đầu mò mẫm xem có thứ gì có thể ăn được không. A, liệu có thể làm trứng cuộn thịt hay không nhỉ?
Minho lấy hai trái trứng ra với một ít thịt bằm, công đoạn ướp thịt cho đến chiên trứng, tất cả mọi hành động của cậu đều rất đẹp và chuyện nghiệp. Joohyun chống cằm nhìn theo bóng lưng của cậu, hoàn toàn mất hồn đến mức, Minho đặt đĩa trứng xuống trước mặt, cô mới giật mình nhìn theo.
Kỹ năng cũng tốt đấy nhỉ?
Joohyun đưa thìa lên cắt một miếng dùng thử, phải nói sao nhỉ? Có một chút gì đó hơi nhạt, có lẽ là do cậu đang bị bệnh nên mới như vậy chăng. Cơ mà nhìn chung chung thì thật sự có thể nói là rất tốt, ba cô ở nhà thậm chí còn chưa từng luộc rau bao giờ.
-Sao hả? Đội trưởng phải nói gì đi chứ?
Minho đứng bên cạnh mà căng thẳng vô cùng, đây giống như cảm xúc mà cậu đang chuẩn bị quăng trái bóng vào rổ, hoặc là thất bại, hoặc là thành công, không thể có hai từ "hên xui" được.
Joohyun thấy Minho cuống cuồng như thế, cô còn nghĩ bụng sẽ chọc cậu nhóc này tiếp. Nhưng lại nghĩ đến việc Minho vẫn còn đang bệnh nên thôi, đành để lần sau vậy. Cô hắng giọng một chút rồi mới đặt thìa xuống bàn.
-Thịt vừa đủ chín tới, không bị sống ở phần nào hết, khá khen. Còn nữa, trứng làm không quá khét lại trông rất đẹp mắt. Chị đây cho cậu chín điểm rưỡi nhé.
Joohyun đóng vai một ban giám khảo đầy khó tính, cô nói hết điểm mạnh của Minho ra xem như là muốn khen cậu một chút. Minho sau khi nghe số điểm xong liền xụ mặt xuống, không phải chứ? Còn nửa điểm kia của cậu nằm ở đâu vậy?
Thấy gương mặt bất mãn của Minho, Joohyun liền cười thầm, tiếp tục cầm thìa lên ăn tiếp.
-Không cần nhăn mặt, nửa điểm kia.... là cậu bắt chị phải chờ lâu quá.
Không đúng, ý của cô là vì cậu đã bỏ rơi cô suốt hơn một tuần qua, lại còn giấu cô chuyện cậu có bạn gái. Và hơn hết, chính là nụ hôn khó ưa kia, cô đáng ra nên cho cậu 3 điểm thôi, hai điểm vì nấu ăn và một điểm vì cô gái ấy.
Cơ mà sao tự nhiên lại cảm thấy Joohyun công tư không phân minh gì hết vậy? Đành mặc kệ thôi, cô đây là người như thế đấy, có ai có ý kiến gì?
Minho cứ ngồi ở đó nhìn cô mãi cho đến khi Joohyun dùng xong bữa tối. Sau đó cậu chủ động ngỏ lời muốn đưa cô về với lý do trời tối và con gái đi ngoài đường một mình thì rất nguy hiểm. Cả hai ngồi trên xe buýt, một lúc lâu thì cô gục đầu vào cửa kính mà thiếp đi.
Cũng phải thôi, cả ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi, sáng sớm đi học xong liền đi thẳng sang nhà cậu, sau đó thì chăm sóc cậu suốt như thế, đến cả ăn còn chưa có thời gian chứ nói gì đến chuyện nghỉ ngơi dưỡng sức.
Minho đang nghe nhạc, cậu quay sang định hỏi cô điều gì đó thì lại thấy Joohyun đang ngủ rất ngon, nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, cậu khẽ thở dài nhưng rồi lại mỉm cười.
Cậu vui vì được ở cạnh cô những lúc như thế này, cảm thấy hạnh phúc khi người khiến cô lo lắng và mệt mỏi lại chính là cậu. Minho không muốn cô cứ mãi nghĩ về người con trai khác mà bỏ quên đi cậu, cậu không muốn một chút nào.
Vòng tay qua, Minho nhẹ nhàng đặt Joohyun dựa vào vai cậu, chẳng phải như vậy sẽ êm và thoải mái hơn hay sao? Tủm tỉm cười một mình, cậu lại tiếp tục đeo tai nghe lên tiếp.
Chiếc xe cứ thế lăn bánh mãi, dừng không biết bao nhiêu là trạm thế nhưng Minho lại chẳng có ý sẽ xuống xe hay gọi cô dậy. Cậu muốn giữ tư thế này lâu hơn một chút nữa, muốn Joohyun có thể ngủ lâu thêm chút nữa.
Rốt cuộc thì trạm cuối cùng cũng đã đến nơi, Minho đành phải quay sang gọi Joohyun nhưng chỉ nhận được cái nheo mày khó chịu của cô. Thấy bác tài đang nhìn, hơn nữa trên xe cũng chỉ còn mỗi hai người, cậu khẽ cười, cúi đầu xin lỗi bác tài rồi cõng Joohyun xuống xe một cách nhanh chóng.
Nhìn con đường trước mặt, aiz có lẽ là cậu phải đi ngược lại hai trạm nữa thì mới có thể đến nhà cô được. Joohyun thì vẫn cứ say giấc trên lưng cậu, còn Minho thì vẫn tập trung đưa cô về đến nhà một cách an toàn nhất.
-Joohyun à, chị đúng là ngốc thật đấy, ai lại ngủ ngon như thế khi ở cạnh con trai bao giờ?
Minho khẽ lắc đầu, trên môi vẫn nở nụ cười tươi. Cậu đúng là không thể hiểu nổi cô mà, dù nói là tránh mặt nhưng thực tế, Minho vẫn luôn quan sát và dõi theo cô từ xa mà.
Đứng trước cửa nhà cô, nhấn chuông và rồi sau đó là "hoàn trả" Joohyun lại cho mẹ của cô rồi thì Minho mới an tâm mà ra về.
"Đội trưởng hãy ngủ ngon vào nhé. Ngày mai gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top