Phần 5

Đã ba ngày rồi cô không còn nhìn thấy Minho nữa, chẳng lẽ cậu đã xảy ra chuyện gì rồi? Không phải đấy chứ? Cô bạn gái kia đâu sao lại không chăm sóc cho cậu  thật tốt vậy?

Lấy điện thoại ra, cô nhìn vào dòng số trước mắt, cô có nên gọi cho cậu hay không? Việc này...có đúng đắn hay không? Dù sao cả hai cũng đã tránh mặt nhau lâu như thế rồi...

Tút....tút .....

Cuối cùng thì Joohyun vẫn chọn sẽ đối mặt với cậu, bây giờ cô sẽ lấy tư cách là một tiền bối để hỏi thăm cậu, để ép buộc cậu không được tránh mặt cô nữa. Nhưng sao chờ mãi vẫn không có tiếng trả lời thế, hay là bây giờ chính cậu cũng không còn cần đến người chị này nữa?

-Xin chào...

Joohyun nghe thấy tiếng cậu thì trong lòng vui vô cùng, cơ mà sao nghe có vẻ lạ thế nhỉ?

-Sao hôm nay lại không đi học thế?

.
.

Joohyun gương mặt hằm hằm như sắp giết người đến nơi, đi thẳng đến nhà cậu. Nhìn địa chỉ trên màn hình mà cậu gửi qua cho cô, Joohyun càng giận nảy lửa hơn nữa. Cô là muốn hỏi thăm thằng nhóc ấy một chút vậy mà cậu dám ăn nói với cô như vậy sao?

Cái gì mà không có gì, em có bị thế nào cũng không cần đội trưởng quan tâm? Bây giờ cô sẽ sang đến nhà cậu mà đập cho thằng nhóc ấy một trận ra trò. Đừng nghĩ Joohyun cô đây hiền lành dễ bị bắt nạt nha. Lầm to rồi.

Cô đưa tay nhấn chuông inh ỏi, chờ mãi mới thấy cậu từ từ mở cửa. Bây giờ mới có dịp nhìn thấy nha, nhà cậu cũng không đến nỗi nào, trông thật ấm cúng. Sao cô nghe nói gia thế của Minho rất quyền quý và giàu có cơ mà?

Khoan đã, bỏ chuyện này sang một bên đi, bây giờ cô cần phải la cậu một trận đã.

-Song Minho em....

Chưa kịp nói hết câu, cả người cậu đã lập tức đổ dồn về phía cô, Joohyun vội vã đỡ cậu lại. Trời ạ, người của cậu nóng đến mức cô muốn phỏng luôn rồi này. Không nghĩ gì nhiều nữa, Joohyun dồn hết sức đỡ cậu vào nhà.

Phải công nhận nha, cậu nặng thật đấy.

Vừa vào đến sô pha, Joohyun thật sự không còn đủ sức đi tiếp nữa, đành để cậu nằm trên ghế luôn. Sau đó liền đi vào phòng ngủ tìm chăn để đắp cho cậu. Chỉnh chu lại để giúp cậu ấm áp hơn, nhìn gương mặt đang đỏ ửng lại mê man, Joohyun bỗng nhiên lại thấy sao thật xót xa.

Cô vô thức đưa tay lên sờ vào khuôn mặt anh tú kia, chạy vào phòng tắm, Joohyun mang một chậu nước cùng một cái khăn ra. Nhẹ nhàng ngồi xuống đất, ngay bên cạnh cậu, cô vắt khăn đặt lên trán Minho.

-Đồ ngốc, có biết chị lo cho em như thế nào hay không?

Joohyun chỉ ngồi nhìn cậu một lúc, nhẹ nhàng thay khăn một lần nữa rồi vào bếp làm cháo cho cậu. Thế nhưng chỉ vừa mới đứng lên, đã có người níu tay cô lại rồi.

-Đưn....đừng...đi...

Joohyun bất giác mỉm cười nhẹ nhàng, tại sao đến cả lúc bệnh nặng thế này, cậu vẫn còn có thể giở cái bộ dạng đáng yêu đó ra trước mặt cô cơ chứ?

-Được rồi, không đi nữa. Bây giờ thì mau ngủ đi nào.

Hơi cúi người xuống, cô dỗ dành cậu nhóc kia một chút, chờ cho đến khi hai hàng lông mày nọ không còn nhăn lại nữa, cô mới an tân mà vào bếp.

Bây giờ mới kịp để ý bức tranh treo ở phòng khách nãy giờ, gia đình cậu có bốn người, cô gái kia liệu có phải là chị gái của cậu hay không? Trước đây cô đã từng nghe qua rồi.

Sau một lúc chật vật trong nhà bếp, Joohyun đậy nắp nồi lại cho nóng rồi trở về phòng khách thay khăn cho cậu. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến khi trời tờ mờ tối, tiếng điện thoại của Joohyun vang lên.

-Con nghe đây.

Cô vội vàng bắt máy rồi chạy ra ngoài hành lang, có lẽ là do chưa thấy cô về nhà nên mới lo lắng mà gọi điện đây mà. Joohyun đành phải nói dối rằng cô đang ở thư viện của trường để tìm thêm tư liệu.

Nghe thế, mẹ cô cũng vui vẻ chấp thuận ngay, Joohyun nhẹ nhõm thở phào, đang tính đi vào trong thay khăn cho cậu thì lại thấy Minho đang đứng chống tay vào hành lang mà nhìn cô.

-Tỉnh rồi sao?

Joohyun bước hẳn vào trong nhà, vừa lướt ngang qua cậu đã nghe thấy giọng nói mỉa mai của Minho.

-Đến nhà đàn em mà cũng phải nói dối với người nhà sao?

Bây giờ cô nên làm gì đây nhỉ? Quay lại và nói thằng nhóc ấy sao lại vô ơn như thế với người đã chăm sóc cho cậu từ trưa tới giờ? Hay nói rằng vì cô quá lo lắng cho cậu nên mới mặt dày mà ở lại đây để theo dõi tình trạng sức khỏe của cậu?

Dù nghĩ thế nào đi nữa, Joohyun cũng không thể phủ nhận được rằng... Là do chính cô không thể bỏ mặc thằng nhóc to xác này được. Đành thở dài ngao ngán mà ngó lơ cậu nói mỉa mai khi nãy.

-Vào ăn cháo đi, chị đã nấu xong rồi, chỉ cần làm nóng lên thôi.

Cô đi vào lấy cặp, dù sao Minho cũng không muốn cô ở đây, chi bằng Joohyun nên chủ động rời đi trước khi để cậu mở lời đuổi mình. Tại sao với bao nhiêu người khác, cô đều có thể bỏ mặc được nhưng với cậu, cô lại chọn cách âm thầm quan tâm như thế?

Minho cứ mãi đứng nhìn theo từng hành động của cô, ngay cả một cái thở dài không thành tiếng kia cũng được cậu thu vào tầm mắt. Chờ cho đến khi Joohyun chuẩn bị mang giày vào, Minho mới bình thản mà lên tiếng.

-Nếu đã lỡ làm người tốt rồi, chi bằng làm cho đến nơi đến chốn không phải sẽ hay hơn sao?

Chân Joohyun vì câu nói đó mà có chút khựng lại, không thể bước tiếp được. Ý của cậu là sao? Muốn cô tiếp tục ở lại và chăm sóc cho cậu?

Hai mắt của Minho cứ nhìn chằm chằm vào Joohyun như muốn xem phản ứng tiếp theo của cô. Chờ đợi có, hy vọng có, ôn nhu có, nhớ nhung có, mệt mỏi có và hơn hết là giận hờn cũng có.

Đôi mắt dịu dàng kia của cậu đã nói lên tất cả nhưng cô gái ấy lại chẳng hề hay biết điều gì cả. Đúng là thật ngốc.

-Tốt thôi, như vậy thì chờ cho đến khi em ăn xong, chị sẽ về.

Joohyun đi thẳng vào trong bếp, đun nóng lại nồi cháo. Minho khẽ thở dài rồi nhìn theo bóng cô, nếu không nhờ tiếng chuông điện thoại kia, có lẽ cậu đã ngủ li bì đến sáng mất rồi. Và hơn hết, cậu sẽ không gặp được Joohyun ở đây, ngay chính căn nhà của cậu.

Có điều, làm thế nào mà cô có thể vào nhà mà không cần chìa khóa thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top