Phần 4
Sau ngày hôm đó, Joohyun gần như chẳng còn được gặp lại Minho nữa, cùng lắm là cô chỉ có thể nhìn cậu qua cửa sổ của lớp học. Có vẻ như Minho đang muốn tránh mặt cô thì phải, nhưng...lý do là gì?
Cứ mỗi lần cô nhìn thấy cậu, chỉ vừa kịp cười một cái thì cậu liền cúi đầu rồi đi ngay. Hay thậm chí, mỗi khi cả hai vô tình gặp nhau ở dãy hành lang, cậu cũng chỉ nhìn cô một cái rồi quay người bỏ đi.
Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
Joohyun nhớ gương mặt vui vẻ thường ngày của cậu, nhớ ánh mắt luôn tỏ ra đáng thương để tìm cách nhóng nhẽo với cô. Đặc biệt, cô thật sự rất nhớ giọng nói trầm ấm ấy lúc nào cũng "Đội trưởng" ấy của cậu. Muốn được nghe chúng mỗi ngày, nhưng...có lẽ bây giờ đã không thể nữa rồi.
Joohyun phải làm gì đây? Vấn đề nằm ở chổ nào và tại sao cậu lại muốn tránh mặt cô như thế? Không thể như vậy mãi được. Cô nhất định phải tìm cậu nói cho rõ ràng.
Tâm chí đã đạt đến đỉnh cao, dù sao cũng đã một tuần trôi qua rồi, cô thật sự không thể im lặng nhìn người mình thích cứ lởn vởn trước mặt nhưng lại không thể nói chuyện hay chạm vào cậu. Điều đó khiến cô rất khó chịu và mệt mỏi.
Chờ đến cuối giờ, tiếng chuông vừa dứt, Joohyun nhanh chóng thu dọn sách vở, cô muốn gặp cậu thật nhanh. Chạy sang khối mỹ thuật, cô ngó nghiêng tìm lớp của cậu, mặc dù đã nghe Minho nói qua nhưng chưa bao giờ Joohyun nghĩ rằng mình lại phải cần đến nó như vậy.
Vốn dĩ trước đây là do cậu chủ động sang lớp cô, còn nếu không thì cũng là chờ nhau ở cổng trường. Hoàn toàn chẳng có cái định lý nào nói rằng cô sẽ sang lớp Minho cả.
Nhìn lên bảng hiệu, có lẽ cô đã đến đúng nơi cần đến rồi. Nhìn vào bên trong, hình như cậu đã ra khỏi lớp rồi thì phải. Đang dự tính sẽ ra về thì lại vô tình nghe được cuộc hội thoại của hai nữ sinh bước ra từ lớp của cậu.
-Cậu có ra sân bóng xem Minho tập luyện không?
-Tất nhiên là có rồi. Phải công nhận, người gì mà vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, bài vẽ của cậu ấy ngày hôm nay nghe nói sẽ được tuyên dương trước trường vào tuần tới đấy.
Joohyun càng nghe lại càng tò mò, người mà bọn họ nhắc đến liệu có phải là Song Minho của cô không?
-À, khen thế thôi chứ cũng đừng mơ tưởng quá đấy. Tớ có nghe sơ bộ là Minho đã có bạn gái rồi.....
Nghe đến đây, hai tai Joohyun bỗng nhiên ù hết cả lên, cả người cô như muốn ngã xuống đất ngay lập tức. Hai chân hoàn toàn đứng không vững nữa, Minho...đã có bạn gái rồi sao?
Hóa ra suốt một tuần nay, cậu tránh mặt cô là vì điều này hay sao? Nhưng tại sao lại không nói cho cô biết?
Không, cô phải tìm Minho, phải nghe chính xác lời nói ấy từ miệng của cậu, ngoài ra bất kỳ ai nói cũng không thể tin tưởng được.
-Cậu không thấy bài vẽ của cậu ấy sao? Bọn họ nói rằng cô gái xinh đẹp bên trong chính là người trong mộng của Minho đấy....
Joohyun chạy ngang qua hai người kia, sân bóng rổ, nếu như là đang tập luyện, Minho chỉ có thể đến sân bóng rổ mà thôi. Điều này cô dám chắc chắn, bởi vì cậu có niềm yêu thích đặc biệt với bóng rổ mà.
Nếu gặp được cậu, cô chắc chắn sẽ hỏi tất cả mọi thứ cho rõ ràng rồi sau đó, cô sẽ thành thật mà thổ lộ hết tình cảm của mình suốt bấy lâu nay. Joohyun muốn cậu là của riêng một mình cô, cô không muốn suốt ngày cứ phải lo lắng rằng sẽ mất cậu bất cứ khi nào.
Cô muốn cho mọi người biết rằng, Song Minho là của Bae Joohyun này và không ai được phép đụng vài cậu ấy.
Đôi chân dừng hẳn lại ngay khi cô đến được sân bóng rổ, thế nhưng lại dần trở nên cứng ngắc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Minho đang hôn một cô gái nào đó, còn những người xung quanh lại đang cổ vũ rất nồng nhiệt.
Joohyun thở dài, cô quay lưng lại với bộ phim tình cảm đang chiếu chậm kia. Hóa ra chuyện Minho có bạn gái là có thật, hóa ra từ trước đến nay cậu đối với cô tốt như thế cũng chỉ dừng ở mức chị em bình thường.
Bây giờ thì có lẽ không cần phải nghe đích thân lời nói ấy từ cậu nữa rồi. Joohyun mỉm cười đầy chua xót, nếu cô cứ tiếp tục bám theo cậu, e rằng cô bạn gái xinh đẹp kia sẽ khó chịu mất. Joohyun quyết định rời khỏi sân bóng, lẳng lặng mà đi thẳng về nhà.
Sau ngày hôm đó, cô chỉ luôn đi học rồi trở về nhà, không còn vui vẻ nói chuyện với bạn bè hay giao du với hàng xóm nữa. Cứ mỗi khi nhớ lại chuyện của cậu, Joohyun lại đau xót vô cùng, những lúc như thế, cô thường sẽ lấy sách vở ra để làm bài.
Thấy con gái như vậy, ông bà Bae cũng lo lắng vô cùng, nhưng mỗi lần có ý hỏi thăm thì Joohyun lại lắc đầu và nói không sao cả. Có lẽ cô không muốn nhìn thấy bố mẹ của mình lo lắng, hơn nữa với lý do là vì một thằng nhóc mà thành ra thế này, chính bản thân cô cũng cảm thấy không đúng, càng không muốn nói ra cho ai biết cả.
Bây giờ thì tốt hơn rồi, không còn chuyện Minho trốn tránh cô nữa mà Joohyun lại là người chủ động xoay người rời đi mỗi khi nhìn thấy cậu. Dù cả hai chưa chạm mặt nhau nhưng chỉ cần thấy bóng cậu từ xa là cô đã lất đật bỏ đi rồi.
Cô biết cậu sẽ rất ngại nếu cả hai gặp nhau, chi bằng cứ để người chị này chủ động thì may ra cậu sẽ không còn cảm thấy ngại ngùng mỗi khi gặp cô nữa. Chuyện cãi vã nhau trước kia xem như bây giờ đã không thể xin lỗi được nữa rồi.
Cậu bây giờ cũng chẳng còn tìm cô để mè nheo hay làm nũng nữa, vì đơn giản, bên cạnh cậu đang có một cô gái rất xinh đẹp lại hiền lành như thế. Không uổng công bà chị này trước đây đã chiêu đãi cậu tốt thế nào, bây giờ có bạn gái cũng không thèm ra mắt, lại còn giở trò tránh mặt nữa chứ.
Aiz, dù là nói như thế nhưng tâm trạng của cô cũng chẳng mấy tốt đẹp gì, Joohyun đành cứ sống như vậy cho đến hết năm sau để cô ra trường thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top