Phần 2
Minho chủ động đưa cô về đến tận lớp, sau đó mới rời đi, Joohyun không chắc là vì cậu muốn trở nên ga lăng hay vì phép lịch sự nữa, nhưng với cô thì điều đó làm cô vui. Cô thích những lúc cả hai gần nhau thế này, không cần nói gì cũng được.
Joohyun ngồi trong lớp nhưng đầu óc cô lại cứ mãi nghĩ gì đó mông lung, có lẽ là đang tự hỏi cậu đang làm gì, hay ở cạnh ai chăng? Nhìn vào đồng hồ, sao những cây kim kia cứ mãi đứng yên như thế chứ. Joohyun nằm dài ra bàn, đôi tay cứ theo quán tính mà vẽ ra hình cậu, nụ cười ấy, thật đáng yêu!
Cuối cùng thì giờ học cũng kết thúc, Joohyun vốn từ nãy đến giờ không hề nghe giảng, vừa nghe tiếng chuông liền giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi ra khỏi lớp. Vừa đến cổng trường đã thấy Minho đang đứng chờ sẵn ở đó, cậu dựa lưng vào tường nghe nhạc, nhìn về phía cô, cậu vui vẻ đưa tay vời.
Những cô gái xung quanh bắt đầu nhìn cô thủ thỉ với nhau gì đó nhưng giờ phút này, ai quan tâm cơ chứ. Joohyun trong lòng vui như trống đánh, thế mà bên ngoài lại vô cùng ảm đạm, từ từ tiến về phía cậu.
Ai muốn nói cô làm giá thế nào cũng được nhưng cô là vậy đấy, vốn dĩ cậu cũng chẳng biết rằng cô thích cậu đến thế nào đâu. Cơ mà nếu cứ như vậy, e rằng một ngày nào đấy, cô sẽ thổ lộ ra mất. Khi đó sẽ ngại chết, nhỡ may bị cậu từ chối thì thế nào đây nhỉ?
-Hì...
Nghe tiếng bật cười từ bên cạnh, Joohyun mới nhớ ra là nãy giờ bản thân đang đi cùng cậu. Nhìn bộ dạng của cô, không biết Minho có nghĩ cô có vấn đề về đầu óc hay không nữa. Joohyun che mặt, một tay tự đánh vào đầu mình, cô bước nhanh hơn.
Minho phía sau đưa mắt nhìn theo, cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Chẳng phải người chị mà cậu quý nhất trong đội bóng là người rất đáng yêu hay sao? Mỗi khi ở cạnh cô, cậu thấy thoải mái và cậu thích cảm giác ấy. Vô cùng thanh bình, nhẹ nhõm.
-Đội trưởng, đợi em với.
Minho nhanh chân bước theo phía sau cô, trên môi vẫn chưa dập tắt nụ cười. Quả nhiên, cho đến bây giờ cô vẫn không hề thay đổi chút nào, vẫn khiến cậu có gì đó nao núng trong lòng, thật sự mỗi khi nhìn thấy cô, tâm can cậu vui không thể tả thành lời được.
Đi được nửa đường cô mới chợt nhớ ra điều gì đó, không phải cậu định đưa cô về tận nhà luôn đấy chứ? Hơn nữa, đường đường là Song Minho mà lại đi bộ thế này à? Chẳng phải trước đây cậu thường đi bằng xe hơi hay sao?
-Hôm nay sao lại đi bộ rồi?
Nghe Joohyun hỏi vậy, Minho chỉ đáp trả bằng một cái mỉm cười vô vị. Thấy vậy cô cũng không hỏi nhiều, cả hai lại tiếp tục đi tiếp như thế, không ai nói với ai tiếng nào cả.
Bước qua cây cầu, quả nhiên là được chăm sóc kỹ càng nha, bình thường cô rất hay đi qua đây nhưng sao hôm nay lại thấy nó đẹp đến như vậy nhỉ? Là vì có Minho bên cạnh sao?
Chắc chắn là vậy rồi.
-Đội trưởng, chị có tin vào định mệnh hay không?
Minho hai tay vòng lên cổ, đôi mắt nhìn lên cành cây phía trên. Joohyun cũng nhìn lên theo cậu, hóa ra trên đó là hai chú chim con đang dựa đầu vào nhau mà ngủ. Cũng hay đấy, đến cả động vật mà còn có đôi có cặp như thế, liệu cô và cậu có thể hay không?
-Tất nhiên là tin rồi.
Đúng vậy, nhờ có định mệnh cô mới gặp được cậu, nhờ có định mệnh thì cô vào cậu mới có thể thân thiết và nhờ có định mệnh nên bây giờ cô mới được cùng cậu đi về thế này. Đối với cô, tất cả những gì liên quan đến cậu đều là định mệnh cả.
-Vậy sao? Còn em thì không tin chút nào cả.
Minho nhìn cô, giọng nói vô cùng chắc chắn. Đây là quan niệm riêng của mỗi người nên cô cũng chẳng muốn tranh cãi nhiều, có lẽ là do cậu chưa từng thích ai nên mới nói như vậy, sau này quan niệm ấy vẫn còn có thể thay đổi rất nhiều.
Joohyun bước tiếp, cậu phía sau cũng từng bước mà đi theo, cả hai người họ lại rơi vào trạng thái im lặng, làn gió cứ thế thổi qua khiến cho không gian thơ mộng hơn bao giờ hết. Mỗi người đều có một suy nghĩ cho riêng mình và hai người họ cũng vậy, tuy là cùng đi trên cùng một còn đường nhưng suy nghĩ lại là hai ngã rẽ khác nhau.
Đến khi dừng lại, Joohyun mới nhìn vào cánh cửa nhà mình, quả thật là cô chẳng muốn bước vào một chút nào, cô muốn ở đây lâu hơn một chút, muốn được nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút nữa.
-Đội trưởng không vào nhà sao?
Không muốn, nhưng chẳng lẽ cô lại nói với cậu như vậy sao? Điều đó là hoàn toàn không thể. Joohyun đành gượng cười, cô chỉ tay về phía trước.
-Chị muốn đi mua một chút đồ ở siêu thị, cậu có muốn đi cùng luôn không?
Ngoài lý do này ra, cô thật sự chẳng biết nên tìm lý do nào cho thỏa đáng hơn. Thấy gương mặt có nét ngạc nhiên của Minho, Joohyun tự nhiên lại cảm thấy cô sao lại thật manh động, đành xua tay ý bảo cậu không cần đi cùng cô nữa.
Nhưng thay vào đó, Minho lại bật cười tươi, cậu níu lấy tay cô.
-Nếu là đội trưởng thì em đi ngay.
Joohyun thoáng cười, cô không biết cậu là vô tình nói như thế hay do cô nghĩ quá cao siêu, nhưng cô thật sự rất vui khi nghe câu nói vừa rồi.
Cả hai người dạo khắp nơi trong siêu thị, Joohyun phải tự công nhận rằng bản thân mình thất sự quá rảnh rỗi đi. Vốn dĩ ban đầu còn chẳng biết mua cái gì, thế mà bây giờ trong xe đẩy lại có cả núi đồ ăn. Ai không biết còn tưởng cô mua về dự trữ mùa đông mất.
-Hôm nay nhà đội trưởng mở tiệc sao?
Ngay chính cậu cũng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ gia đình cô lại ăn nhiều như thế sao? Cậu không tin đâu. Chỉ còn một lý do khác, đó chính là mở tiệc.
Joohyun thờ thẫn nhìn vào đống đồ đó, quả thật thì mua như vậy là quá nhiều rồi. Đống thức ăn này đủ để cho gia đình cô ăn suốt một tháng luôn đấy. Nhưng lỡ cho vào rồi, lấy ra thì cũng kỳ nữa. Đành cười cười cho qua.
-Đúng rồi, vậy cậu có muốn qua chung vui luôn không?
Chết cô rồi. Vốn dĩ chẳng có cái tiệc quái quỷ nào cả, bây giờ thì hay rồi, chỉ vì một phút lầm lỡ mà lát nữa cô không biết phải ăn nói với mẹ thế nào. Hơn nữa còn đống thức ăn này thì phải làm sao đây? Trời ạ, sao cô lại nông cạn như thế cơ chứ?
Mẹ ơi, còn thật sự xin lỗi.
Ngược lại với cô, Minho phấn khởi hơn bao giờ hết, cậu cười đến híp cả mắt. Hai tay vô thức nắm lấy tay cô như thể rất xúc động.
-Thật sao? Em được mời luôn sao? Vậy thì Song Minho này sẽ đến đúng giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top