Phần 12
Hôm nay, Joohyun lại tiếp tục đến trường cùng bộ đồng phục, cô nghe nói hôm nay sẽ có một chuyện vui. Cơ mà đến bây giờ vẫn chưa nhận được thông báo ấy.
Minho không biết từ đâu tung tăng chạy đến bên cạnh, đưa bánh mì rồi vui vẻ nói chuyện với cô. Joohyun hình như cũng chưa quen mấy với việc này, vì bọn họ đã cách xa hơn một tuần rồi.
-Có chuyện gì vui sao?
Thấy Minho cứ thao thao bất tuyệt, Joohyun không nhịn cười được đành lên tiếng hỏi thăm. Ấy thế mà người con trai kia vẫn vui vẻ mà kể hết mọi thứ ra với cô, không chừa điều gì cả.
Bỗng nhiên Minho xòe hai tờ giấy gì đó ra trước mặt cô, gương mặt hiện rõ sự hăng hái. Đang tính mở miệng hỏi đây là thứ gì thì cậu đã chặn miệng cô bằng cách lên tiếng trước.
-Vé tham gia ngoại khóa của trường, em đã mua rồi, chỉ chờ đội trưởng đồng ý thôi.
Joohyun nhìn vào hai tấm vé xong liền bật cười, không phải chứ, đây là tin vui của cô sao?
Cũng hay, đã lâu lắm rồi cô chưa được tham gia lại, vừa học vừa chơi cũng là một cách hay đấy chứ. Nhưng Minho trả như vậy cũng rất kì cục, joohyun lấy bóp tiền trong cặp ra. Thấy vậy cậu liền ngăn chặn ngay việc sắp diễn ra.
-Đừng có trả, em không lấy đâu.
-Như thế chị sẽ rất ấy náy.
-Đội trưởng cất vào đi mà.
-Nhưng....
-Nếu vậy thì sau này trả cũng chưa muộn mà? Chúng ta còn buổi dã ngoại, ai biết được em có mượn tiền đội trưởng hay không.
-Vậy..... không lấy thật sao?
-Cất vào đi.
Minho miệng vẫn cứ nói, tay lại giúp cô nhét tiền lại vào bóp. Cậu là cố ý muốn làm như vậy mà, để trở nên đàn ông hơn, chững chạc hơn, sao người này cứ lấy vải bịt mặt cậu lại thế. buồn hết sức.
Minho nắm lấy bàn tay của Joohyun, nhanh nhảu kéo cô rời đi, đến căn tin dùng bữa sáng rồi lên lớp như mọi khi. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn, Minho còn níu kéo lại để nói chuyện với cô thêm chút nữa. Làm cho mấy chị cùng lớp cứ nháo nhào hết cả lên, không đùa chứ trong trường mới Minho cũng nổi bật chẳng kém gì năm cấp ba đâu.
Đây cũng là điều khiến Joohyun có chút hãnh diện, bởi vì đươch đi bên cạnh một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế mà.
-Về lớp đi, chuông reo rồi đấy.
-Vâng, chào đội trưởng.
-Đã bảo đừng có gọi là đội trưởng mà.
-Vậy em phải gọi là gì?
-Là noona
-Không thích đâu~
-Hả?
-Thôi em về lớp đây.
Nói xong liền một mạch đi về, Joohyun đưa mắt nhìn theo mà có chút rối bời, không chịu gọi chị là có ý gì đây? Chẳng lẽ nhìn cô không trưởng thành hay sao? Đâu thể như thế được.
Nhưng tóm lại thì nó cũng không quan trọng cho lắm.
Bây giờ cô chỉ cần cậu ở bên cạnh như vậy là đủ rồi, không cần gì hơn nữa đâu. Thật đấy.
Đến giờ ăn trưa, Minho lại nhanh chóng có mặt trước của lớp chờ Joohyun đi. Nhìn vẻ mặt khó ở của cậu kìa, trông thật buồn cười. Nếu đã biết là có nắng gắt như vậy thì sao không xuống căn tin trước đi. Đứng ở đây làm gì kia chứ.
-Song Minho!
-Giật cả mình.
-Đi thôi. Hôm nay chị sẽ trả bữa trưa cho nhé, không được dành
-Nhưng em có mang thêm đồ ăn mà?
-Sao?
-Thì em nghe bác gái nói Joohyun-ssi thích ăn đồ nhà làm
-Mẹ chị nói vậy sao? Ơ nhưng mà em vừa gọi chị là gì đấy? Joohyun-ssi?
-Tất nhiên.
-Hahaha.... Sao lại gọi như vậy chứ? Nghe rất nghiêm trọng đấy.
-Tại Joohyun-ssi không cho em gọi là đội trưởng thì đành phải gọi vậy thôi.
-Ôi trời, Minho ngốc nghếch của chúng ta ơi. Thôi đi ăn nào.
Joohyun chẳng thể nhịn cười nổi, có thể một phần là vì không quen với cách gọi này, một phần là vì Minho chỉ vì không muốn gọi là chị mà phải chuyện qua gọi tên. Cả hai cứ ăn uống rồi lại nói chuyện vui vẻ với nhau.
Nói thật.
Cụm từ Joohyun-ssi thì nghe thích tai hơn, cơ mà so với hai chữ "đội trưởng" thì lại không bằng. Tốt nhất vẫn là gọi như cũ sẽ tuyệt hơn.
Họ trở về lớp để học hết những tiết còn lại, sau thì Minho lại đưa Joohyun về nhà như bình thường. Và bọn họ lại kết thúc một ngày như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top