Phần 11

Sau khi đã hoàn toàn tiếp thu được những gì vừa nghe, Minho không nhịn được liền nheo mày nhìn cô. Hôn nhau sao? Khi nào? Ở đâu? Cô không nhầm cậu với ai đấy chứ?

Khoan đã. Cậu cần lục lại trí nhớ của mình để xác thực. Mấy ngày trước, tại sân bóng rổ, cùng một cô gái, hai người hôn nhau....... Này này, dạo gần đây Minho làm gì có tâm trạng mà chơi bóng cơ chứ? Không hề. Không hề.

Cậu luôn luôn túc trực phía sau lưng Joohyun cơ mà. Người cô nhầm tưởng liệu có phải là Cha Sunwoo hay không nhỉ?

Chậc chậc. Chắc chắn là anh ta rồi.

-Chị ngốc thật đấy. Em còn trong sáng lắm. Không hôn bậy bạ đâu.

-Nhưng rõ ràng.....

Thấy Joohyun như muốn tiếp tục đính chính, Minho vội đưa tay lên che miệng cô lại, không quên mỉm cười một cái.

Cậu không phải là loại người đào hoa hay phong khoáng như thế đâu, muốn đụng vào thân thể thể học ngà của cậu, ngoài mẹ ra thì còn phải xem thái độ của người kia chân thành thế nào đã. Hơn nữa, Minho vốn được giáo huấn vô cùng nghiêm ngặt, chẳng lẽ lại có thể tự nhiên mà hôn con người ta sao?

Nếu nói thật lòng một chút, ngoài Joohyun ra thì hầu như cậu chẳng còn chơi với ai là nữ nữa. Chỉ có cô mới khiến cậu cảm thấy thoải mái, chỉ có cô mới có thể khiến cậu vì lo lắng mà không màng đến bất kỳ điều gì, chỉ có cô mới khiến cậu thật sự thoải mái và vui vẻ khi ở bên cạnh.

Và tất nhiên, ngoài Joohyun ra thì không ai làm được điều đó cả.

Khoan đã. Cậu đang nghĩ cái quái gì thế này. Joohyun là tiền bối của cậu. Là đội trưởng của cậu. Cậu lại đang suy nghĩ điên cuồng cái gì vậy?

-Chị, có phải chị đang thích ai đó?

Joohyun nghe vậy liền có chút chột dạ, không phải cậu nhìn ra rồi đấy chứ? Nhưng cô đã che dấu nó rất kỹ. Làm thế nào mà.....

Nhìn thái độ bỗng nhiên rụt rè của Joohyun, Minho ít nhiều cũng hiểu được có lẽ chuyện này là đúng. Nhưng cậu đã biết từ lâu rồi, quan trọng người con trai ấy là ai? Đây mới là điều khiến cậu để tâm.

Cậu ban đầu chỉ nghĩ rằng Joohyun là tiền bối, cách cậu để ý và quan tâm cô đơn thuần chỉ là từ tấm lòng mà ra, cậu quý cô như một người chị thật sự. Có thể nhiều người  vẫn luôn lầm tưởng Minho có tình với Joohyun nên mới như vậy. Thật ra, vốn dĩ từ đầu cậu chỉ là cảm giác yêu quý một người chị mà thôi.

Ngoài ra không có gì khác cả.

Thế nhưng, lâu dần tự nhiên cảm giác ấy lại trở nên quá rõ ràng, cậu chẳng biết suy nghĩ của mình là như thế nào. Cứ luôn dằn vặt rằng bản thân thật ngu ngốc vì căn bản Joohyun chỉ xem cậu như một em trai không hơn không kém.

Suốt một năm qua, cậu luôn cố gắng học tập thật chăm chỉ để có thể vào ngôi trường mà Joohyun đã chọn theo như đúng lời hứa. Cậu chẳng biết vì sao bản thân cứ làm theo cảm tính như thế, đến hôm thi cậu bị sốt rất nặng nhưng vẫn cố gắng hoàn thành bài thi.

Mặc dù có thể nói là đề gần như rất dễ với cậu nhưng căn bản, sức khỏe của cậu không cho phép nên chỉ có thể làm vừa đúng số điểm rồi nộp bài ngay.

Lúc ấy cậu còn tự trách, tại sao Joohyun lại chọn trường đại học loại giỏi, điểm vào lại lấy cao như vậy. Cứ nghĩ bản thân không thể lọt vào, vậy mà ông trời đã cho cậu giữ đúng lời hứa. Thật sự thì chuyện cậu hỏi Joohyun cũng là do cảm tính cả, đến khi về nhà nghĩ lại mới cảm thấy mình thật quá vội vã đi.

-Có thể nói cho em biết, đó là ai hay không?

-Hả?

Vì im lặng một lúc lâu, Minho mới lên tiếng khiến Joohyun không kịp nghe những lời nói vừa rồi.

Minho nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô một lúc rồi mới thở dài một cái, cậu đút tay vào túi quần rồi sải bước nhanh hơn một chút. Tránh để cô nhìn ra được gương mặt đang có chút thất vọng này của cậu.

-Không có gì. Đội trưởng về đi. Nếu đi xa hơn chút nữa, e rằng sẽ đến lượt em tiễn ngược lại đội trưởng đấy.

Minho cứ thế mà bước đi, cô vẫn không nhúc nhích, cứ đứng mãi ở đó nhìn theo bóng lưng đang xa dần của cậu. Chỉ là cô muốn cả hai gần nhau hơn một chút, vậy mà chưa gì cậu đã muốn đuổi cô rồi.

Buồn thật đấy.

Cũng phải thôi, họ căn bản không thuộc về nhau mà.

Minho đang đi bỗng nhiên lại dừng chân, cậu quay người lại phía sau, ánh mắt đặt trực tiếp vào người con gái nhỏ bé kia mà nở nụ cười, hai tay đưa lên cao vẫy chào.

-Đội trưởng, mai gặp lại.

Joohyun thấy nụ cười của cậu cũng bất giác mà cười theo, cô cũng vẫy tay chào. Không quên nhắc lại câu của cậu.

-Ngày mai gặp.

Minho bước thêm vài bước, cảm nhận được người kia đã rời đi, đôi chân mới dừng lại. Cậu xoay người nhìn theo bóng lưng của cô, cứ thế từ từ mà khuất dần khỏi tầm mắt của cậu.

Khẽ thở dài một tiếng, Bae Joohyun dù là bây giờ hay mãi mãi sau này cũng chẳng thể hiểu được để có thể đáp trả lại tình cảm của cậu.

Vì đơn giản, cô đã có người trong lòng của mình rồi.

Cậu mãi mãi cũng chẳng chen chân vào được. Mọi thứ... Chấm hết được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top