Phần 10

Sau khi dùng xong bữa cơm, Joohyun cũng chủ động mở lời muốn tiễn cậu một đoạn, ông bà Bae cũng nhanh chóng đồng ý ngay.

-Minho, hình như em chưa từng gọi Joohyun đây là chị đấy nhỉ? Gọi thử xem nào?

Joohyun tự nhiên nghĩ tới chuyện này cũng cảm thấy có chút lạ, mỗi ngày tiếp xúc chỉ nghe cậu gọi cô là tiền bối này, tiền bối kia, hoàn toàn chưa từng gọi cô một từ chị.

Minho nghe vậy thì chỉ đáp lại cô bằng một cái nhún vai. Có hỏi cậu mấy vạn lần nữa, Minho căn bản cũng chẳng biết phải trả lời với cô thế nào cho phải. Cậu thật sự không hiểu chính mình đang nghĩ cái gì.

-Không muốn, chỉ muốn gọi là đội trưởng thôi.

Minho không có ý định sẽ nhìn cô, đôi mắt vẫn ngang nhiên hướng về phía trước. Joohyun đành thở dài, cô thật sự muốn nghe từ miệng cậu nhóc này gọi một chữ "chị", bởi có lẽ như thế sẽ thân thiết hơn rất nhiều.

Nhưng cô đâu nghĩ được cậu nhóc này lại có suy nghĩ trẻ con vô cùng, cậu không muốn gọi chị vì đơn giản như vậy sẽ khiến cho Minho cảm tưởng như mình chưa trưởng thành, hơn nữa cũng sẽ khiến người ta nghĩ Joohyun thật sự già dặn hơn cậu.

Khi gọi đội trưởng, chính Minho cũng cảm thấy thân thuộc, hoàn toàn không không bị gò bó hay khó chịu. Cậu muốn rằng chỉ một mình cậu mới có thể (tiếp tục) gọi cái tên này, không cho ai gọi hết. Ích kỷ thật nhỉ?

Cơ mà vẫn không thể thay đổi được cái suy nghĩ trẻ con ấy của mình.

-Nhưng chị đã không còn là đội trưởng nữa rồi Minho à. ...

Joohyun cố gắng giải thích cho cậu nhóc bướng bỉnh kia hiểu thêm. Lúc trước gọi như thế thật bình thường nhưng bây giờ thì thật sự quá đỗi kỳ cục.

Nét mặt Minho vẫn vui vẻ như vậy, chẳng sầu muộn gì cả. Joohyun muốn nói thế nào cũng được, cậu không quản, cũng chẳng để tâm đến đâu. Vì tính tình của Minho là thế, nếu cậu đã thích rồi thì dù có mười cái miệng khuyên răn, cũng sẽ không khiến cậu thay đổi ý định.

Cũng giống như hiện giờ, cậu nhất định sẽ không thay từ "đội trưởng" bằng bất kỳ từ nào khác đâu.

-À, sao lần trước em không gặp được đội trưởng nhỉ?

Thay vì tiếp tục day dưa với câu chuyện mà cậu không có hướng thú, Minho quyết định chuyển đề tài sang chuyện khác.

Joohyun nghe xong không tự chủ được liền trề môi khinh thường, không phải người mở đầu chính là cậu sao? Còn chủ động tránh mặt cô nữa chứ? Đáng ra thì người hỏi câu vừa rồi là cô mới đúng, không đến phiên cậu đâu.

-Có người giận tôi dai quá nên tôi nào dám lại gần cậu ta đâu..

Biết mình nói hớ, Minho liền gượng gạo mà quay mặt sang hướng khác, tay không biết làm gì liền đưa lên cổ xoa xoa. Cũng phải, cậu vì chuyện ở siêu thị vào ngày hôm đó liền tự động muốn tránh mặt cô.

Chẳng biết vì sao nữa.

Cậu đã vô cùng lo lắng và sốt ruột đi tìm cô khắp nơi, chỉ vì nghĩ rằng Joohyun liệu có xảy ra chuyện gì hay không, rồi đống đồ nặng nhọc kia, cô làm sao có thể một mình mang về hết được.

Ấy thế mà ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ kia, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm liền nghe được cuộc đối thoại chết tiệt của Joohyun với hội trưởng Kim Taeyeon.

Bao nhiều công sức của cậu chạy đi tìm cô, mồ hôi cũng nhễ nhãi hết ra cả áo và trên trán, từng hơi thở như bị ngắt quãng, ấy vậy mà Joohyun lại đang cùng Taeyeon vui vẻ nói chuyện về một chàng trai khác.

Nhưng có điều, thế nào mà khi nghe đến chuyện Joohyun đang thích một ai đó, đôi chân cậu không tự chủ được liền muốn xoay người rời đi. Hay đấy, còn đang do dự không biết có nên bước tiếp hay không liền nghe thấy giọng điệu vui vẻ của Taeyeon nói rằng sẽ tác hợp cho hai người họ.

Không biết vì sao mà khi đó, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác hụt hẫng vô cùng rồi khó chịu đến không thể tả được. Mạnh bạo dẫm mạnh xuống nền đất, cậu thở hắt một cái rồi đi thẳng ra khỏi siêu thị.

Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy kỳ lạ, sau hôm đó, mỗi lần nhìn thấy cô, Minho lại bất giác xoay người rời đi. Có điều....ánh mắt cậu vẫn luôn đặt trên dáng dấp nhỏ bé của người con gái ấy. Dù là ở trên lớp, hành lang, hay thậm chí là trên đường đi học về, cậu vẫn luôn từ đằng sau mà hướng mắt về cô.

Joohyun nói không nhìn thấy cậu cũng có lý, vì đơn giản là cậu luôn ở phía sau lưng cô, vị trí của cậu luôn luôn là ở đó, vậy thì làm sao Joohyun có thể nhìn thấy?

Ấy vậy mà khoảng một thời gian ngắn lại chẳng thấy Joohyun đâu nữa, cậu còn nghĩ rằng chẳng lẽ cô xảy ra chuyện gì sao? Hơn nữa mỗi khi gặp mặt, cô luôn là người chủ động xoay lưng về phía cậu. Minho nghĩ cô thật sự giận cậu mất rồi.

-Thằng nhóc này, có bạn gái sao lại không nói cho chị biết? Có phải sợ vị tiền bối này làm phiền đến chuyện vui của hai đứa hay không?

Nghe Joohyun nói, Minho mới thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, cậu thoáng chút nữa là vấp phải hạt cát mà ngã mất rồi. Cái gì mà bạn gái? Ở đâu ra cái tin đồn chết tiệt ấy thế? Hơn nữa, cậu cũng có đồng ý hẹn hò với đâu. Người thân thiết nhất với cậu trong ngôi trường kia không phải cũng đang đứng ở đây rồi sao?

Vậy thì cô bạn gái gì gì đó từ đâu ra?

-Bạn gái nào cơ?

-Nào nào, đừng có giả nai nữa, chị thấy em với cô ấy hôn nhau ở sân bóng rổ còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top