ONESHOT

- tôi đã nói là tôi không yêu anh mà-cậu bực tức hét vào mặt anh
- vậy thì tôi sẽ tỏ tình với cậu đến khi nào cậu chịu thì thôi-anh trơ mặt ra cười,cái mặt mà theo cậu là cái mặt dày nhất thế giới
----------flashback-----------
Hôm nay là ngày mà cậu bước vào trường đại học face,một trường đại học nổi tiếng nhất hàn quốc.Cậu đang hăng hái bước vô cổng trường thì.....
Vèo...bốp...ặc...
Một trái bóng bay thẳng vô đầu cậu,cậu hoa cả mắt,lụm trái bóng lên,lấy hết sức gào lên:
- thằng khỉ nào dám chọi bóng vào đầu bổn đại gia ta ? Ra mau !!!
Một bóng nguời chạy đến,khi gặp cậu,bổng nguời đó đứng khựng lại,sau một hồi thấy nguời đó "đứng hình" cậu liền lay lay nguời anh hỏi:
- anh gì ơi,chết rồi hay sao mà đứng đó hoài vậy ?
Bổng anh nhào vô ôm cậu,ôm rất chặt,cậu hoảng sợ quá đẩy ra
- sao lại ôm tôi ? Tên biến thái này,bỏ ra coi-vừa nói cậu vừa dùng chân đá thật mạnh,sao một lúc dùng hết sức đẩy ra thì cậu cũng thành công,nguời kia liền cười nói:
- xin chào,xin lỗi vì tôi nhìn thấy cậu tôi đã yêu cậu rồi,tôi tên hwang minhyun,làm nguời yêu tôi nhé.
- Ai thèm làm nguời yêu tên biến thái như anh-cậu liếc anh,hừ lạnh một cái rồi bỏ đi
Kể từ ngày đó,không hiểu sao anh biết được lớp cậu học,biết được cả địa chỉ nhà và số điện thoại của cậu.Đó cũng là lúc anh bắt đầu "khủng bố câu"
Anh đến tận lớp tặng hoa,còn tặng cả thú bông cho cậu,làm cả lớp cười ồ lên,cậu ngượng chính cả mặt,anh gọi cho cậu hơn 50 cuộc gọi,tuy cậu không thèm nghe máy,anh cứ gọi,gọi,gọi mãi,có hôm bực quá cậu nghe máy chửi cho anh 1 tràng nhưng anh vẫn cười và kiên trì gọi 3 buổi: trưa,chiều,tối.Sáng và sau khi tan học anh cứ lẽo đẽo theo cậu từ trường về nhà và từ nhà đến trường.Cứ thế,lặp đi lặp lại hơn 3 tháng nay
----------end flashback----------
Vô lớp,cậu mệt mỏi đổ gụp xuống bàn.Thấy vậy,aron,thằng bạn thân của cậu liền hỏi:
- sau sáng sớm mà mệt mỏi vậy ? Tớ thấy tên minhyun cũng tốt mà,chấp nhận nó đại đi
- chấp nhận cái đầu cậu á,tớ với nó là nam với nam,sao yêu nhau được ?
- trời ! Nam với nam yêu nhau chết ai đâu mà cậu lo
Cậu không thèm trả lời,nằm gục xuống bàn ngủ tiếp.sau hơn 5 tiết nghe kinh,cậu mệt mỏi bước ra khỏi lớp.nhưng khi ra tới cửa,cậu vui vẻ hơn hẳn khi không thấy bóng dáng của anh.Cậu vui vẻ vừa đi vừa hát,hái hoa nghịch bướm.Đi vô hẻm,bỗng cậu bị một đám thanh niên chặn lại,thằng cầm đầu xách gậy đánh mạnh xuống đất,nhìn cậu nói:
- thằng kia,đưa tiền cho tụi tao đi chơi coi
Cậu hơi sợ,giọng cậu rung rung đáp:
- em...không...có...tiền...đại...ca...ơi
Thằng kia định vung gậy xuống đánh thì nghe một giọng nói la lên:
- Thả ren ra tụi khốn
Cậu mừng rỡ,là anh,anh đến giúp cậu ư ? Anh nhào vô đánh tụi nó,tụi nó bị anh đánh nằm la liệt,thằng cầm đầu ngồi dậy,hét:
- tụi bây chạy thôi
Đám nguời kia lập tức chạy theo,anh quay sang cậu,đỡ cậu lên,phủi bụi cho cậu,ân cần hỏi:
- em có sao không ?
- tôi không sao,cảm ơn anh-cậu mỉm cười nhìn anh
Từ đó,cách nhìn anh của cậu đã đỡ hơn trước.1 tháng sau,2 nguời họ chính thức là nguời yêu của nhau và về ở chung với nhau
Một hôm,cậu thấy anh lén lút nghe điện thoại,thấy vậy,cậu nấp vô một chỗ nghe lén.
- ừ,cảm ơn tụi bây giả ăn cướp giúp tao cua em ấy,để bữa nào tao rảnh tao sẽ bao tụi bây 1 chầu,vậy nhe
- oh,thì ra đó là diễn kịch hả anh ?-cậu khoanh tay,đứng dựa cửa,nở một nụ cười cực kì "ấm áp"
Hôm đó,nguời ta nghe thấy một giọng nam năn nỉ nguyên 1 ngày tại căn nhà mang biển tên:MINREN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top