Chương 6
[Để tôi làm.] Như bữa trước, cô lấy mảnh vỡ vỏ sò trên bờ biển, cầm một con tôm hùm dùng sức cậy một cái ở chỗ nào đó, rồi nhúng vào trong nước, sau đó cô dễ dàng rạch một đường trên thân tôm, bất kể con tôm xanh đang gắng sức giãy giụa, cô dùng hai tay tách ra, dễ dàng lột vỏ cứng bên ngoài.
Sức hấp dẫn của thức ăn lớn hơn cả sự đồng cảm mà nàng dành cho chúng, bơi lội trong nước từ sáng sớm cho đến tận trưa, bụng nàng đã sớm kêu vang. Vũ Kỳ mặc niệm một tiếng A di đà phật, đồng thời lấy một con dao cắt con tôm thành miếng nhỏ bỏ vào bát salad lớn rồi trộn đều.
[Đây là thức ăn của loài người?] Vỏ tôm hùm trên tay cô bị ném xuống biển, cô nghiêng người cúi đầu nhìn một mớ hỗn hợp có lòng đỏ trứng sền sệt cũng không phân biệt được đó là cái thứ gì. [Có vẻ như rất hỗn tạp.]
[Đây là món salad. Gồm có khoai tây, dưa leo, cà rốt, rau xà lách, bắp, ớt. Còn có một chút dầu ô liu, hạt tiêu, nước cốt chanh, lòng đỏ trứng. Chị muốn nếm thử không?]
[Được.]
Vừa dứt lời, Nicha không trông thấy cái dĩa mà nàng đưa đến bên môi mình, cô cúi đầu thè lưỡi ra liếm, bất cẩn liếm đầu ngón tay Vũ Kỳ một vòng.
Hả? Hả hả hả!?
Dây thần kinh dày đặc trên đầu ngón tay bị kích thích bởi đầu lưỡi liếm vòng quanh của cô, cảm giác man mát, mềm mại đó truyền đến đại não. Tấm lưng nàng cứng đờ, suýt chút nữa làm rơi bát salad trên mặt đất.
[Tống Vũ Kỳ?]
Trông thấy gương mặt của nàng trong nháy mắt cực kỳ đỏ bừng, người cá nhẹ nhàng gọi một tiếng.
[A, ôi chao, a a...] Rất khó để thoát khỏi tình trạng hiện tại, Vũ Kỳ quát to một tiếng, nhét bát salad vào lồng ngực cô, [Em phải mở dù ra mới được, trời nắng gắt quá!]
Nàng luôn tay luôn chân cầm lấy chiếc dù cỡ lớn dưới đất mở tung dưới ánh mặt trời, đặt nó ở ven biển, nàng lại mở hộp giữ nhiệt, rót cho cô một ly nước trái cây. [Đây là nước chanh. Ừm, là một loại trái cây, vắt nước pha với đường mà uống.]
Quãng thời gian tiếp theo cũng giống như tối qua, nàng và cô nhàn nhã ngồi trên bờ biển chia nhau món tôm hùm và nước si-rô đá bào, trò chuyện câu được câu chăng không hề có chủ đề. [Nicha.]
[Hử?]
[Bọn chị thật sự dùng tiếng hát của mình để mê hoặc thủy thủ, rồi kéo bọn họ xuống biển mà ăn tươi à?]
[Hơn phân nửa là đúng.] Cô do dự một chút, không biết trả lời thế nào cho phải. [Thịt người ăn không ngon.]
Vậy là cô từng thử qua.
Phát giác được ánh mắt của nàng, Nicha lập tức nói: [Tôi chưa từng thử. Người trong tộc của chúng tôi đều không có thói quen ăn thịt người!]
Ồ, thật tốt quá. [Chị nói là bộ tộc của mình à? Người cá rất đông nhỉ?]
[So với loài người hiển nhiên là cực kỳ ít ỏi.]
[Bọn chị đều ở Đại Tây Dương sao? Các chị ẩn náu ở nơi nào?]
[Thật xin lỗi, tôi không thể nói.]
"Á..." Nàng vội vàng khoát tay, [Không phải vậy, thật xin lỗi, em đã hỏi chút chuyện không thích hợp! Chẳng qua em thấy nước biển đã bị con người khai phá, khai thác tài nguyên quá độ để môi trường bị ô nhiễm, nhất định các chị, ừm, sinh sống không dễ dàng.]
Nghĩ đến việc môi trường biển và các vùng lân cận bị ô nhiễm mà trong đó con người đã "góp phần" không nhỏ, Tống Vũ Kỳ đột nhiên cảm thấy hổ thẹn không dám ngẩng đầu lên nhìn cô, trong phút chốc, ngay cả nói cũng không dám nói.
[Mà này, loài người đều nghĩ chúng tôi như vậy sao?]
[Nghĩ cái gì ạ?]
[Kéo họ xuống biển ăn tươi.]
[A, ha ha... Đúng là có những giả thuyết như thế này. Họ nói bọn chị là hải yêu, chuyên dùng tiếng hát để mê hoặc con người.] Nàng nhìn chăm chú đường cong xinh đẹp trên mặt Nicha, [Hơn nữa đêm qua còn tưởng sẽ bị ăn tươi nuốt sống rồi ấy chứ. Chẳng qua theo như lời nói của chị, cũng có thể xem như chết vì một đóa hoa mẫu đơn.] Dù có bị kéo xuống đáy biển cũng không hề hấn gì.
[Cái gì hả?] Cô có vẻ như không hiểu hàm ý trong câu thơ này, quay đầu lại hỏi.
Tống Vũ Kỳ đột nhiên giật mình, chợt nhận ra suýt chút nữa đã thốt ra tiếng lòng của mình, nàng vội vã lắc đầu lia lịa, [Không, không có gì đâu.]
Tống Vũ Kỳ đột nhiên giật mình, chợt nhận ra suýt chút nữa đã thốt ra tiếng lòng của mình, nàng vội vã lắc đầu lia lịa, [Không, không có gì đâu.]
[Em vừa nói có dính dáng đến tôi mà? Theo như lời tôi nói là thế nào? Kéo em xuống đáy biển cũng không sao à?] Đôi mắt sâu thẳm như mặt biển nhìn chằm chằm vào nàng, khiến nàng cảm thấy áp lực đè nặng, liền lập tức giả vờ như không hiểu gì cả, biểu lộ vẻ mặt mệt mỏi như muốn ngủ.
Thật ra đây cũng không tính là cái cớ, đại khái là tối qua nằm ở bãi cát bị gió biển thổi cả đêm, từ sáng sớm Vũ Kỳ đã bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng, không chừng đã bị cảm lạnh. Càng nghĩ thế, nàng càng cảm thấy khó chịu. [Em phải về.]
Người cá lập tức giữ chặt cổ tay nàng. [Em có thể ngủ ở đây.]
[Nhưng, được không?] Nàng mừng thầm, lại thoáng có chút do dự.
[Lại đây.] Nicha đè gương mặt đỏ bừng của Vũ Kỳ xuống nằm trên người mình. [Ngủ đi.]
Lòng bàn tay lạnh buốt lại rất đỗi dịu dàng khiến mặt nàng hơi nóng lên, vầng trán âm ấm, Vũ Kỳ thỏa mãn nheo mắt lại, nhanh chóng thiếp đi.
Nhưng dù sao cũng không quen thuộc nơi này, nàng ngủ không hẳn là thoải mái. Tiếng sóng biển xô vào bãi cát, chạm vào ngón tay nàng rồi rút lui. Gió biển thật to, thổi qua người bất giác rét run, thân thể giống như đang ở trong một đống lửa, nóng hừng hực. Nàng khó chịu gắng gượng dậy, cọ mặt vào thân người phía dưới.
Cho dù một chút lý trí còn sót lại đang nhắc nhở nàng đó chính là Nicha, nhưng nàng không còn tâm trạng quản nhiều như vậy, chỉ theo bản năng khao khát tìm một nơi mát mẻ.
Bàn tay Nicha nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lọn tóc của nàng, một hình ảnh khiến người khác cảm thấy khoan khoái biết bao. Nhưng đối với Vũ Kỳ đang lên cơn sốt cao, nàng không nhịn được phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào, nắm chặt tay cô như đang làm nũng với cha mẹ.
Vũ Kỳ không biết nàng duy trì trạng thái nửa tỉnh nửa mê này trong bao lâu, cho đến khi nàng không thể chịu đựng được đầu đau như muốn nổ tung cùng với thân thể không ngừng nóng lạnh đan xen, cực kỳ khó chịu, nàng mới cố sức mở đôi mắt trĩu nặng của mình, ngồi bật dậy.
Lúc này, trời đã chập tối, thủy triều bắt đầu lên, để nàng không bị chìm, Nicha ôm lấy Vũ Kỳ vào ngực lùi sâu vào bờ.
[Không thoải mái à?] Nicha lo lắng áp tay của mình vào gò má như bỏng của nàng. [Em có vẻ như không có sức sống mấy.]
[Ừm.] Vũ Kỳ chợt nhớ lại, nàng chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh lại ngủ cả đêm ngoài bờ biển, hôm sau tỉnh lại đã đi bơi lội, sau đó lại mặc áo tắm ẩm ướt ngồi ở bờ biển ăn uống đồ lạnh, ngủ thêm một giấc ở ngoài bờ biển. Phát sốt gì đó, quả nhiên là chuyện hiển nhiên rồi.
Nàng nhớ trong hòm thuốc của mình còn thuốc hạ sốt, dù lưu luyến cũng phải kéo cánh tay lạnh buốt của Nicha ra. [Thật xin lỗi, em hơi khó chịu.]
[Bệnh rồi?] Cô nhíu mày, lo lắng hỏi. [Tại sao?]
Chẳng lẽ người cá không bị sốt bao giờ sao? Nàng cố gắng giải thích ngắn gọn về đặc tính sinh lý của loài người chưa thích ứng với hoàn cảnh ra sao, giảng giải cho cô hiểu sốt là gì, tại sao mình phát sốt cho người cá nghe. [Em phải về uống thuốc.]
[Em phải đi rồi hả?] Cô giữ chặt cổ tay nàng không thôi.
[Nhanh thôi, chậm nhất là ba, bốn ngày là khỏi rồi. Chị vẫn còn ở đây chứ?] Tống Vũ Kỳ bất an cắn môi dưới.
[Dĩ nhiên rồi! Tôi sẽ luôn ở đây chờ em.] Cô gật đầu, khẽ hôn nhẹ lên lòng bàn tay nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top