Chương 2
Trong nháy mắt, hỗn hợp mùi nước biển nhàn nhạt từ cơ thể cô vây lấy chóp mũi Tống Vũ Kỳ, mùi hương này kích thích giác quan quá lớn khiến nàng ngẩn ngơ, bất giác ngừng thở. [Cái đó, phải vậy không?]
Người cá hài lòng nở nụ cười. [Tôi là Nicha Yontararak.]
Cô mở miệng ra, đọc lại tên mình một lần, sau đó mới nhìn nàng.
[Em là Tống Vũ Kỳ.]
Bữa tối ăn thịt nướng với tỏi, khoảng cách giữa hai người gần như vậy, bất luận giá nào Tống Vũ Kỳ cũng không dám há miệng, càng không cần nói đến chuyện dùng giọng nói lặp lại tên mình một lần giống như Nicha Yontararak vừa làm.
[Mặt em rất nóng.] Người cá lấy ngón tay chạm vào mặt nàng, xúc cảm kích thích thình lình xuất hiện phá tan lớp sương mù trong đầu nàng, Tống Vũ Kỳ bất giác lùi về sau.
Tay của Nicha Yontararak ngừng ở không trung, nàng thấy thế bèn cười thẹn thùng, rồi dán mặt lên làn da lạnh buốt của đối phương.
Có lẽ nàng thật sự bị mỹ nhân ngư này mê hoặc, bây giờ nàng vốn không hề có ý định chạy trốn về biệt thự, chỉ cảm thấy ảo não muốn phá vỡ sự im lặng kỳ lạ này.
Phải nói điều gì mới tốt đây?
"Tại sao chị ở đây?", "Nhà của chị ở đây ư?", "Chị có phải thật không?", "Chị có bạn bè không?", "Chị thật là người cá à?", "Các chị thường mang thai hay đẻ trứng?", "Chị ăn thịt người sao?", "Em mới hơn hai mươi một tý vẫn chưa lập gia đình và không có người yêu.", "Chị có bạn đời chưa?"... Á, á, không đúng, sao có thể hỏi những câu bất lịch sự như vậy chứ?
Nói đến người cá, chỉ cần tùy tiện search một chốc, trang tìm kiếm sẽ xuất hiện đủ loại tin tức liên quan đến việc "tìm thấy mỹ nhân ngư", nội dung không có gì hơn chuyện xương cốt, xác chết khô kinh khủng đáng sợ. Với tư cách cùng là loài người - sinh vật có trí khôn cao nhất địa cầu nên Tống Vũ Kỳ tin chắc rằng họ đăng tải những tin tức ngụy tạo đó nhằm thu hút sự chú ý của công chúng. Hôm nay, nàng lại có dịp chứng kiến người cá có đuôi thật sự sống sờ sờ trước mắt, đủ mọi vấn đề trên trời dưới biển ngổn ngang ào ạt tuôn trào trong trí tưởng tượng, nàng cắn môi nghẹn nín cả buổi, cắt cắt giảm giảm rốt cuộc còn lại một câu:
[Em, em có thể sờ cái đuôi của chị không?]
Chuyện này thật sự bất lịch sự vô cùng! Vừa thốt ra khỏi miệng, nàng liền ra sức che kín gương mặt háo sắc đồng thời kiềm nén xúc động muốn trêu đùa, không ngờ đầu tiên Nicha sửng sốt, sau đó liền gật đầu đồng ý.
Cái đó, bắt đầu sờ từ chỗ nào đây? Bắt đầu từ thắt lưng được không nhỉ?
Tống Vũ Kỳ thề nàng không hề có suy nghĩ gì khác, chỉ vì làn da phần thân dưới của cô biến thành vảy cá thật quá thần kì, dù biết rằng điều này rất khiếm nhã, nàng vẫn vươn tay tới nơi mà nàng ao ước.
Phần bụng của Nicha rất săn chắc, ngón giữa vừa lướt qua ở phía trên, nàng liền cảm nhận được đường cong của cơ bắp phập phồng, tiếp xuống phần dưới được bao phủ bởi vảy cá màu bạc, lạnh lẽo mà ẩm ướt, xúc cảm trên tay...
Rất mới mẻ!
Ngón tay chợt rụt lại, vì nàng cảm thấy xấu hổ khi dùng ánh mắt xem đối phương là cá bán ngoài chợ mà mặc sức sờ vuốt lựa chọn. Đuôi cá màu bạc ở nửa thân dưới của Nicha cũng vô cùng rắn chắc, cường tráng. Dường như vì nàng nhẹ nhàng vuốt ve khiến cô cảm thấy nhồn nhột, Nicha bật cười trầm thấp, đồng thời điều khiển chiếc đuôi cá ngoi lên khỏi mặt nước để nàng vuốt ve dễ dàng hơn.
Đúng là đuôi cá! Nàng từ từ di chuyển ngón tay, lúc sờ đến phần đuôi thì cô xấu xa ngọ nguậy vài cái, bọt nước bất thình lình văng tung tóe lên mặt nàng. Tống Vũ Kỳ kêu lên một tiếng, nàng ngồi xổm không vững vàng nên đặt mông ngồi bệt xuống đất.
Đau quá! Mông vừa đặt xuống, nàng định giơ tay ra xoa xoa, lại cảm thấy không nên có hành động khiếm nhã như vậy trước mặt mỹ nhân ngư, đành cứng đờ người co chân đổi thành tư thế quỳ. [Nicha Yontararak?]
[Hử?]
[Chị ở gần đây à?]
Chủ nhân của hòn đảo nhỏ trước kia, khi ông còn sống, đã viết di chúc giao hết tài sản cho bề trên của nàng nhưng ông không hề đề cập ở phụ cận gần đây sẽ có người cá xuất hiện. Nhưng mà, điều này cũng làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì người cá sống động trước mắt, thật sự đẹp đến mức khiến người khác muốn độc chiếm.
[Không, tôi là từ...] Giọng nói trầm thấp đẹp đẽ nhẹ nhàng của cô thốt ra một danh từ, sau đó cô lập tức nhận ra Vũ Kỳ nghe không hiểu, bèn nói tiếp. [Con người gọi nơi đó là Đại Tây Dương.]
[Đại Tây Dương? Xa quá nhỉ.] Nàng hơi lo lắng đáp, sau đó không nhịn được bèn hỏi: [Chị luôn hát ở nơi mà loài người có thể nghe thấy à? Chẳng may bị loài người chúng em bắt chị lại... Ấy?]
Người cá mỉm cười, bất thình lình bắt lấy nàng dùng sức kéo, ôm trọn vòng eo Tống Vũ Kỳ vùi xuống nước.
Dù trời đã tối, nhưng biển cả được mặt trời chói chang chiếu rọi hơn mười mấy giờ nên nước biển vẫn vô cùng ấm áp. Trong nháy mắt, nàng không kịp đề phòng, chất lỏng mặn tanh tràn vào khoang miệng và mũi, khiến nàng ho khan không ngớt. Người cá chỉ có ý trêu đùa một chút liền hoảng hốt, vội vàng ôm chặt lấy nàng.
[Thực xin lỗi.] Cô thấp giọng khẽ khàng xin lỗi. [Tôi chỉ muốn chứng minh, chỉ dựa vào mình em sẽ không thể nào bắt được tôi thôi.]
Tống Vũ Kỳ ho khan rất lâu mới xoa dịu được nỗi khổ khi nước biển tràn vào đường hô hấp, lát sau nàng mới nhận ra bản thân đang bồng bềnh trên mặt biển sâu không thấy đáy.
Không có điểm tựa khiến nàng cực kỳ hoảng sợ, lập tức giơ tay quấn chặt cổ cô, đồng thời hoảng loạn quờ quạt hai chân, theo bản năng kẹp chặt thắt lưng người cá.
Người cá thốt ra một chuỗi tiếng cười trầm thấp từ cổ họng, tay cô vỗ lưng an ủi nàng. [Đừng căng thẳng, hãy tin tưởng tôi.]
Nước có sức nổi, qua một lúc sau nàng mới nhận ra nếu mình không quấn lấy cô cũng sẽ không chìm xuống dưới đáy biển, bấy giờ mới bối rối thả lỏng hai chân, cứng ngắc duỗi thẳng. Ngoài việc cảm thấy mặt biển gợn sóng, nàng còn cảm nhận được sự mềm mại, ẩm ướt từ chiếc đuôi của Nicha đang cọ vào lòng bàn chân mình.
Cho dù đã đến gần quan sát, ngũ quan của người cá vẫn không chút tỳ vết như cũ, giọt nước nương theo từng lọn tóc của cô mà nhỏ giọt, chảy lượn vòng qua cằm cuối cùng nhỏ xuống trước ngực nàng. Vì tư thế ôm của hai người quá sít sao, Tống Vũ Kỳ thẹn thùng phát hiện bộ ngực của mình chỉ cách một tầng vải mỏng gần như không đáng kể dán sát lên người cô, không biết có phải là ảo giác không, nàng cảm thấy đối phương đang dần dần cúi đầu xuống.
[Tốt nhất là chị nên đưa em trở lên bờ.] Nàng hít sâu một hơi, lắp bắp nói. [Chân của em bị chuột rút rồi.]
Không chuẩn bị kỹ càng mà chơi đùa ven biển đã trở thành một bi kịch, vẻ mặt nàng đau đớn được cô đưa trở về bờ, nàng thầm rơi lệ trong lòng đồng thời xoa bóp bắp chân nhỏ của mình. Sau khi bớt đau, nàng ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt Nicha đang vô cùng áy náy nổi trên mặt nước mà nhìn nàng.
Phù, vừa rồi thật là hù chết mình mà, suýt chút nữa tưởng rằng cô sẽ kéo mình xuống đáy biển mà ăn thịt.
Ban đêm, gió từ biển thổi vào, nước đọng lại trên người bốc hơi đồng thời hạ thấp nhiệt độ cơ thể. "A, hắt xì!" Nàng che miệng hắt hơi một cái, Tống Vũ Kỳ hơi xấu hổ kéo kéo chiếc T-shirt phong phanh, bởi vì trên đảo chỉ có một mình nàng, nên nàng cũng không mặc nội y bên trong, dù bây giờ đã tối, nhưng vẫn có thể nhìn xuyên qua lớp vải ướt sũng mà lờ mờ trông thấy đường cong cơ thể.
Bất luận là vì liêm sỉ hay sức khỏe, đều phải quay về biệt thự thay bộ quần áo khác. Hơn nữa, nàng đã hứa với mẹ sẽ gọi điện về nhà vào buổi tối. Mặc cho lý trí nhắc nhở bản thân như thế, nhưng thật lòng nàng không muốn trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top