24.



Trưa hôm đó, sân trường ngập nắng.



Buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, những chùm bong bóng trắng – xanh được thả lên bầu trời như mang theo bao lời chúc chưa kịp nói thành lời. Tiếng cười nói râm ran vang vọng khắp sân, xen lẫn những cái ôm thật chặt, những hàng mi khẽ rung và khóe môi cố gắng không run lên. Mấy nữ sinh vẫn còn trong bộ áo choàng tốt nghiệp dài đến gối, váy đồng phục ẩn phía dưới thấp thoáng theo từng bước chân vội vã chạy đến chụp ảnh cùng nhau.




Minnie đứng một mình cạnh dãy hoa giấy, tay cầm bó hướng dương ai đó đưa, mắt dõi theo những quả bóng đang dần nhỏ lại giữa bầu trời rộng. Ánh nắng xiên nhẹ qua tán cây, chạm vào má em, phản chiếu thành vệt sáng long lanh.




Từ xa, Yuqi đang cười nói với Soyeon, mái tóc hơi rối vì đội mũ tốt nghiệp lệch cả buổi. Nhưng khi ánh mắt chạm đến hình bóng nhỏ cạnh góc sân kia, cô đột nhiên khựng lại.




Yuqi nói gì đó với đám bạn, rồi bước tách ra, tiến về phía Minnie.




Không cần gọi tên, chỉ cần đứng cạnh nhau, cả thế giới xung quanh bỗng như lùi ra phía sau.




"Nhìn bóng bay làm gì hoài vậy?" Yuqi hỏi, giọng lười biếng thường ngày. "Nó có quay lại đâu."




Minnie không nhìn cô, chỉ khẽ mím môi cười. "Biết là không quay lại. Nhưng vẫn muốn nhìn chút nữa."





Yuqi gật đầu, như thể hiểu. Gió lướt qua làm tà áo tốt nghiệp phất nhẹ. Một lúc sau, cô mới lên tiếng, lần này giọng trầm hơn:

"Ngày mai... sẽ không còn ngồi cạnh nhau nữa ha?"





"Ừ," Minnie đáp, khẽ gật đầu. "Cũng không còn ai ngồi bên cạnh hay chọc ghẹo tôi nữa."





Yuqi bật cười khẽ. "Cũng không còn ai làm mặt nghiêm mắng tôi khi tôi làm biếng."






Cả hai cùng im lặng một lúc. Yuqi bỗng đưa tay lên, vuốt lại sợi tóc rối bên tai Minnie, chạm thật nhẹ như sợ gió cũng đánh thức điều gì đó.






"Nhưng nè," cô nói, "Tôi vẫn còn số cậu trong máy. Vẫn còn đường đến nhà cậu. Vẫn nhớ chỗ tiệm bánh cậu thích ăn."





Minnie ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt sâu như trời sau mưa. "Thế thì... chẳng có gì mất đi cả."





Yuqi cười, lùi lại một bước, nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi em. "Ừ. Chẳng có gì mất đi. Chỉ là... mình không còn là bạn cùng lớp nữa."







Gần đó, loa trường vang lên lần gọi cuối cùng. Mọi người lục tục kéo nhau vào sảnh lớn. Nhưng cả hai vẫn đứng đó, dưới vòm cây rợp bóng, giữa cái kết của một năm học và cái bắt đầu của điều gì đó hơn cả tình bạn.





Minnie siết chặt bó hoa trong tay, rồi nhỏ giọng, gần như thì thầm:



"Cảm ơn cậu. Vì đã thích tôi trước."



Yuqi hơi khựng người. Nhưng rồi cô nhếch môi, gật đầu một cái rất nhẹ, như đang hứa một điều gì đó dài lâu.



"Và tôi mong cậu biết rõ, tôi cũng thích cậu rất nhiều."
















Sau khi chia tay Yuqi ở góc sân, Minnie quay trở lại dãy hành lang phía sau trường, nơi vẫn còn vài nhóm bạn đang tranh thủ chụp những bức ảnh cuối cùng. Trong số đó, Shuhua đang ngồi vắt vẻo trên lan can, áo choàng tốt nghiệp bung nhẹ phía sau như một cánh diều sắp rời tay.




Thấy Minnie tiến lại gần, Shuhua lập tức nhảy xuống, giơ tay lên làm động tác "ôm vô cái coi!" rồi kéo em vào một cái ôm thật chặt, thơm mùi nắng và nước hoa vương lại từ buổi prom hôm trước.




"Ê đồ phản bội," Shuhua bĩu môi trêu, "Tốt nghiệp cái là theo gái luôn ha."




Minnie bật cười, đẩy nhẹ vai cô bạn. "Tôi có bỏ ai đâu."




"Ờ... nói vậy thôi chứ cũng mừng lắm á." Shuhua ngả đầu dựa vào vai Minnie, giọng dịu đi: "Hồi mới vô lớp, nhìn cậu tưởng kiểu học bá lạnh lùng, không dây vô được đâu. Ai ngờ đâu vừa lầy vừa biết đỏ mặt."





"Còn cậu thì tưởng là hay cà khịa cho vui, ai dè lại là người đầu tiên biết tôi thích ai."





Shuhua cười khúc khích, dụi đầu vô vai bạn thêm lần nữa. Một lúc sau, giọng cô nhỏ hơn, thành thật hơn:

"Biết là chia tay nhau cũng không xa gì mấy, nhưng lạ ha... vẫn thấy buồn."




"Ừ," Minnie gật nhẹ, "Buồn thật."




Hai người đứng cạnh nhau dưới bóng nắng dịu buổi chiều, mặc cho tiếng loa trường vang lên thúc giục. Thời gian như ngưng lại một chút trong khoảnh khắc ấy – nơi những điều đã qua không còn trở lại, nhưng cũng không hề mất đi.




"Nhớ phải trả lời tin nhắn đó nha," Shuhua bỗng nói, giọng lại chọc chọc. "Chứ có bồ rồi cái là mất tích là tôi tới nhà lôi ra đó."





"Tôi chưa chuyển đi đâu mà," Minnie đáp, nhưng mắt lại hơi cay. "Cậu là người tôi không nỡ quên nhất."





Shuhua quay sang nhìn em, cười tươi hết cỡ. "Cũng không dễ gì quên tôi được đâu, đồ nhỏ."





Rồi họ lại ôm nhau lần nữa. Không còn là sự tiếc nuối. Mà là lời hứa không cần nói thành lời – rằng dù những tháng ngày học sinh có kết thúc, tình bạn này vẫn sẽ đi cùng trong một phiên bản khác, trưởng thành hơn, nhưng không kém phần đáng yêu.




Sau cái ôm cuối cùng với Shuhua, Minnie bị lôi đi bởi một nhóm bạn cùng lớp, đứa nào cũng khoác áo choàng đỏ rực, tóc buộc lộn xộn và tay cầm đầy bóng bay hay hoa giấy. Đám bạn í ới gọi nhau ra trước cổng trường – nơi bức tường gạch đỏ in tên trường luôn là điểm check-in cuối cùng của mỗi khóa học sinh.




"Nhanh lên, mau lên, trời sắp tối rồi!"



"Đứng vô đây Minnie! Cậu thấp nhất, đứng giữa cho đẹp khung hình!"




Minnie cười bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới, lọt thỏm giữa những gương mặt thân quen suốt ba năm qua. Yuqi cũng chen vào từ phía sau, đứng ngay cạnh Minnie, tay còn vô tình đặt hờ lên vai em.



Một chiếc điện thoại được giơ lên, hẹn giờ chụp. Trong năm giây ngắn ngủi, ai cũng cười lớn, tạo dáng hài hước, thậm chí có đứa nhảy hẳn lên. Vậy mà khi máy chớp sáng một cái, khoảnh khắc ấy được giữ lại vĩnh viễn – nụ cười, nước mắt, và cả những mảnh tình cảm chưa từng được nói ra hết.





"Thêm tấm nữa! Tấm vừa rồi Yuqi nhìn đâu vậy trời!"



"Ê để tôi cầm máy, mấy bà lại gần nhau hơn coi!"



Tiếng cười vang khắp sân trường. Có vài giáo viên đứng xa xa cũng mỉm cười nhìn học trò mình, như thể đang tiễn đưa một mùa hoa phượng khác.



Sau loạt ảnh, cả nhóm đứng lặng vài giây. Một cô bạn cất tiếng:



"Mai này mỗi đứa một hướng, nhớ phải gặp lại đó nghe."



"Lâu lâu về trường cũ chụp tấm y chang này hen."








Một lát sau...





Minnie đứng gần cổng trường, áo dài trắng nhẹ bay theo gió, tay vẫn nắm chặt tấm ảnh chụp chung với lớp. Gió thổi qua mái tóc mềm, hất vài sợi vướng lên môi. Đôi mắt em lấp lánh, như đang gom nhặt những mảnh ký ức cuối cùng còn vương lại nơi này.




Từ đằng xa, Yuqi đang chen khỏi đám đông. Cô không còn chiếc áo đồng phục, chỉ khoác hờ áo sơ mi trắng bên ngoài, tay cầm một bó hoa cúc trắng đơn sơ. Và cô bước thẳng tới trước mặt Minnie.




"Minnie," cô gọi, giọng không lớn nhưng dứt khoát. Tiếng gọi như xuyên qua tiếng ve và gió, khiến ánh mắt của hàng chục người đổ dồn về phía họ.





Minnie quay lại, sững người. Ánh nắng buổi chiều hắt nhẹ qua vai Yuqi, khiến gương mặt cô bỗng trở nên sáng đến lạ. Cô gái thường ngày hay cà khịa, lười học, và lúc nào cũng giả vờ thờ ơ... giờ lại đang đứng trước mặt em với vẻ mặt nghiêm túc nhất mà em từng thấy.






Yuqi đưa bó hoa ra, khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt là cả một vùng dịu dàng mà Minnie chưa từng nhìn thấy bao giờ.




"Cái này... là cho cậu"





Gió khẽ kéo một góc váy Minnie bay nhẹ. Em đứng lặng, tim như đập lệch một nhịp. Yuqi tiếp tục, giọng đều mà không kém phần run nhẹ:





"Minnie, hôm nay tôi muốn tỏ tình cậu một lần nữa cho thật đã." Cô nắm chặt lấy bó hoa. "Tôi thích cậu, thích rất rất nhiều."




Sân trường lặng như tờ. Những người bạn quanh đó ngừng cười đùa, chỉ còn đôi mắt chăm chú hướng về hai bóng người nhỏ bé giữa khoảng trời rực đỏ.





Yuqi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Minnie, chân thành đến mức chẳng cần một lời hoa mỹ.




"Làm bạn gái tôi đi."




Cả sân trường như bật lên một âm thanh khe khẽ. Tiếng "trời ơi!" của ai đó, tiếng "kêu rồi mà!" của nhóm Shuhua, rồi tiếng vỗ tay lác đác. Nhưng giữa tất cả, Minnie vẫn đứng yên, đôi má đỏ hồng như đóa phượng non, ánh mắt bối rối nhưng lại sâu đến nao lòng.



Em cúi đầu, nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa cúc.



"Ngốc... Cậu hỏi muộn rồi." Minnie nói nhỏ, mắt không dám nhìn thẳng nhưng giọng lại rõ ràng. "Tôi là bạn gái cậu từ lâu rồi."




Yuqi bật cười. Không to, nhưng là kiểu cười chỉ dành riêng cho một người — chân thành, nhẹ nhõm, và tràn đầy yêu thương.



Cô quay sang nhóm bạn, giơ tay vẫy cao, như tuyên bố với cả thế giới:



"Cô ấy đồng ý rồi nha! Chính thức rồi đó, đừng ai tán nữa!"



Lớp học phía sau đồng loạt vỡ oà trong tiếng reo hò. Shuhua hét to nhất: "Yesss! Cuối cùng cũng chịu thừa nhận!"




Ai đó trong nhóm lớp còn giơ điện thoại lên chụp khoảnh khắc ấy — ánh nắng, hoa trắng, và hai cô gái đứng giữa sân trường, rạng rỡ như tuổi trẻ vừa chạm tay vào mùa hè đầu tiên của tình yêu.



Minnie cười, cúi đầu nép nhẹ vào vai Yuqi trong một giây ngắn ngủi.


Họ không nói thêm gì.



Vì một số lời — khi trái tim đã lên tiếng, thì mọi câu chữ đều trở nên dư thừa.








End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top