19.
Ngày Valentine, không khí trong trường hôm nay có gì đó lạ lẫm. Dù là học sinh trong lớp không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được sự khác biệt. Mọi người đều chú ý đến những món quà ngọt ngào, những cánh hoa hồng đỏ rực, và cả những tấm thiệp nhỏ xinh vội vã được trao tay. Nhưng trong lòng Minnie, mọi thứ đều mờ nhạt, dường như chẳng có gì thu hút em hơn là một chỗ ngồi quen thuộc... bên cạnh Yuqi.
Khi bước vào lớp, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, làm không khí như lắng đọng lại. Minnie đi nhanh tới chỗ ngồi của mình – ngay kế bên Yuqi. Em không ngẩng đầu, nhưng ngay khi ngồi xuống, đôi mắt vẫn lén lút hướng về phía Yuqi ngồi cạnh.
Từ hôm qua nhà Yuqi đến giờ, mọi thứ giữa họ vẫn chưa thay đổi. Em lén lút nhìn cô từ khóe mắt, chẳng rõ vì sao mà tim lại đập nhanh hơn một chút. Là vì không khí Valentine? Hay là vì hôm nay, ngay từ sáng sớm, Yuqi đã nhìn em một cách kỳ lạ đến thế?
Yuqi chợt quay sang nhìn Minnie, không hề che giấu vẻ thắc mắc trong mắt. Cả lớp lúc này đang bận rộn chuẩn bị cho tiết học, nhưng không hiểu sao, trong không khí sôi động đó, chỉ có hai người họ lại như đứng yên, thậm chí hơi lạ lẫm. Minnie vội vã quay mặt đi, vờ như không có gì, nhưng trong lòng lại có một thứ cảm giác khó hiểu.
Yuqi chợt nhếch môi, giọng bâng quơ: "Cậu định làm gì với cái ngày này vậy?"
Minnie chỉ liếc mắt qua, miệng lẩm bẩm một câu không rõ: "Không có gì." Nhưng trong lòng, em biết rõ là mình đang mong đợi điều gì. Không phải món quà, cũng không phải những lời tỏ tình ồn ào như bao người. Chỉ là... em muốn cảm nhận một điều gì đó khác biệt.
Ngay khi em đang chìm trong suy nghĩ, Yuqi lại quay đầu, nhưng lần này ánh mắt của cô không còn như mọi lần. Chỉ một thoáng, mọi thứ như trôi qua, nhưng Minnie lại thấy tim mình đập mạnh hơn.
Giờ học đã gần kết thúc, không khí trong lớp bắt đầu trở nên náo nhiệt. Các bạn học sinh đã chuẩn bị đồ đạc để ra ngoài chơi trong giờ giải lao. Minnie vẫn ngồi yên trên bàn, mắt lướt qua trang sách, nhưng trong lòng lại không yên.
Cửa lớp mở ra, Miyeon bước vào. Cậu nhìn Minnie một lúc, rồi đi đến chỗ em, có vẻ như đang đắn đo điều gì đó. Minnie ngẩng đầu lên, nhìn Miyeon, cảm thấy hơi bất ngờ vì cô bạn lại đến tìm mình lúc này.
Và dĩ nhiên, điều này cũng thu hút thêm ánh nhìn từ những bạn học còn sót lại trong lớp.
"Có chuyện gì vậy, Miyeon ?"
Miyeon đứng im một lúc, ánh mắt lấp lánh, rồi chậm rãi đưa ra một chiếc hộp nhỏ. "Minnie, hôm nay là ngày Valentine. Tôi muốn tặng cậu một món quà."
Minnie hơi nhíu mày, nhận ra sự bối rối trong giọng nói của Miyeon. Em không phải kiểu người thích nhận quà, nhưng lại không thể từ chối khi thấy Miyeon thật sự chân thành.
"Tôi... cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu." Minnie nói, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng.
Nhưng Miyeon không chịu bỏ cuộc. Cậu nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong là một viên socola hình trái tim nhỏ xinh, được bọc trong lớp giấy bạc màu đỏ lấp lánh.
"Tôi thích cậu, Minnie. Tôi muốn cậu biết điều này."
Câu nói của Miyeon khiến Minnie đứng hình, bất ngờ. Em không ngờ Miyeon lại nói ra điều này, đặc biệt là trong ngày Valentine. Cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng dừng lại, nhưng Minnie không thể nói gì ngay lập tức.
Ngay khi không khí trở nên im lặng, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ bên cạnh:
"Cậu đang làm gì vậy?"
Yuqi ngẩng lên, đôi mắt lạnh lùng nhưng rõ ràng là có chút gì đó khó chịu. Cô nhìn Miyeon rồi lại chuyển ánh mắt về phía Minnie, như thể đang đợi phản ứng của em.
Miyeon quay lại nhìn Yuqi, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại quay sang Minnie, ánh mắt vẫn đầy quyết tâm. "Minnie, tôi thật sự thích cậu. Tôi không muốn giấu nữa."
Không biết vì sao, em cảm nhận được Yuqi chính là đang dùng cặp mắt kia để dò xét mình...
Cuối cùng, Minnie khẽ thở dài và nhìn Miyeon. "Cảm ơn cậu, Miyeon. Nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm đó."
Miyeon có vẻ hơi thất vọng, nhưng rồi cậu mỉm cười nhẹ, không nói thêm lời nào. "Tôi hiểu rồi, Minnie." Cậu gật đầu và lặng lẽ rời đi.
Khi Miyeon vừa khuất bóng, Yuqi đứng yên nhìn theo, rồi cúi xuống nhìn Minnie với ánh mắt có chút khó chịu. Cô hỏi, giọng nói hơi lạnh lùng.
"Tại sao cậu lại làm thế?"
Minnie ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của Yuqi, cảm giác như mọi thứ đều trở nên mơ hồ.
"Tôi không biết phải nói gì, Yuqi. Tôi không muốn làm tổn thương Miyeon, nhưng... tôi không thể..."
Yuqi im lặng một lúc, rồi lại quay sang nhìn vào chiếc hộp socola còn lại trên bàn. "Vậy sao?" cô hỏi, giọng nói khô khốc.
Minnie cúi đầu, lòng còn vương lại cảm giác áy náy sau khi từ chối Miyeon. Không khí xung quanh dường như vẫn còn đọng lại chút căng thẳng, và Yuqi – vẫn như mọi khi – chẳng nói gì cả. Nhưng điều đó, thay vì khiến Minnie cảm thấy thoải mái, lại khiến em bồn chồn hơn.
Bất ngờ, từ góc mắt, Minnie thấy Yuqi khẽ cúi người, lục trong balo. Em không để tâm lắm, cho đến khi một vật nhỏ được đặt nhẹ xuống bàn, ngay trước mặt em.
Là một viên socola.
Nhỏ. Tròn. Gói trong lớp giấy bạc lấp lánh màu nâu, tương tự với viên socola mà Miyeon đã tặng em lúc nãy. Nhưng Yuqi không nhìn em. Cũng không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đặt xuống, rồi lại chống cằm nhìn ra cửa sổ như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Tim Minnie đập mạnh một nhịp. Em nhìn viên socola trước mặt, rồi quay sang nhìn Yuqi.
"Yuqi... cậu....—"
"Không phải." Yuqi ngắt lời, giọng đều đều, không quay lại. "Chỉ là dư. Không biết cho ai."
Minnie khẽ nhếch môi, không rõ mình đang buồn cười, cảm động, hay chỉ đơn giản là bất lực trước cái cách Yuqi cứ luôn vòng vo như thế.
"Ừ, vậy hả?" Em cất viên socola vào ngăn bàn, không nói thêm gì nữa. Nhưng trái tim thì vẫn còn rung nhẹ.
Mà khoan....
Cậu ta nói dư, là ý gì ?
Vào tiết tự học.
Minnie chống cằm nhìn ra ngoài sân, ánh nắng giữa buổi chiếu qua cửa sổ hắt nhẹ lên tóc em. Viên socola vẫn nằm yên trong ngăn bàn. Yuqi không nói gì thêm, còn em thì cố tỏ ra bình thản, nhưng tâm trí lại không ngừng lặp đi lặp lại một câu.
Dư.
"Không biết cho ai."
Minnie cắn nhẹ môi. Dư? Vậy là... không phải mua cho mình? Chỉ là một trong những lựa chọn còn sót lại?
Cảm giác khó chịu không rõ hình dạng bắt đầu len vào lòng ngực. Em quay sang liếc Yuqi một cái, thấy cô vẫn đang nghịch bút, mắt nhìn lên bảng nhưng tâm trí rõ ràng để đâu đâu.
"Cậu hay có mấy thứ 'dư' kiểu đó lắm à?" Minnie cất giọng, nhẹ như gió thoảng, nhưng sắc như lưỡi dao mỏng.
Yuqi quay sang, hơi bất ngờ. "Hả?"
"Ý tôi là... thấy cậu nói dư cái gì cũng tiện tay cho người khác dễ ghê." Minnie nói, ánh mắt vẫn dán vào viên socola trong ngăn bàn.
Yuqi im vài giây, rồi cười khẩy, nhỏ tới mức chỉ có em nghe: "Gì chứ, cậu cũng đâu có cần thứ không dành riêng cho mình."
Lời đó như kim đâm nhẹ. Minnie khẽ cụp mắt. Cô nói đúng. Em không có quyền gì để thấy phiền.
Tiết học tiếp tục trôi qua trong im lặng. Đến giờ giải lao, Yuqi đứng dậy, nhưng không đi liền. Cô lẳng lặng lấy điện thoại ra, như đang suy nghĩ gì đó, rồi đặt lại vào túi.
Trước khi rời khỏi chỗ, Yuqi khẽ nói, không nhìn Minnie:
"Thật ra tôi chỉ mua một viên. Không dư. Chỉ có một người trong đầu lúc mua thôi."
Nói xong, cô bước đi thẳng, tay đút túi, không ngoái lại.
Minnie ngẩn người nhìn theo, viên socola trong ngăn bàn bỗng trở nên nặng trĩu.
Một viên. Không dư. Và là "chỉ có một người trong đầu"...
Ngực em đập mạnh một nhịp, rồi khẽ cụp mắt, môi cong nhẹ như muốn giấu đi điều gì đó đang lan ra từ trong lồng ngực.
Shuhua hớt hải chạy vào lớp sau giờ ra chơi, mặt hí hửng như vừa nhặt được bí mật động trời. Vừa thò đầu vào cửa lớp, mắt đã lia một vòng tìm mục tiêu.
"Ủa? Minnie nhà mình đâu rồi ta~?" Giọng Shuhua kéo dài, cố tình đủ lớn để mấy bạn gần đó nghe thấy.
Minnie không ngẩng đầu, vẫn giả vờ gạch bút highlight lên sách, giọng đều đều: "Tôi còn ở đây, khỏi tìm."
Yuqi cùng lúc đó, từ bên ngoài bước đến ngồi xuống chỗ của mình, bên cạnh Minnie.
"Mới nghe loáng thoáng từ ngoài kia, bộ Miyeon vừa tỏ tình cậu rồi hả ?"
Yuqi khựng tay đang nghịch nắp bút. Minnie vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, chỉ hơi cau mày nhẹ. "Cậu tin lời đồn từ cái miệng Kim Sohee hả?"
"Trời ơi! Nhưng có thấy rồi mà! Không phải ban nãy Miyeon vừa qua đây tặng cậu ngay trong lớp sao."
Shuhua ngồi xuống bàn trước mặt hai người, chống cằm nhìn chăm chăm: "Chà, Kim Minnie nhà mình thật sự nổi tiếng quá ha."
Minnie không đáp, chỉ lật trang sách. Nhưng Yuqi thì bỗng đứng dậy, ra hiệu muốn đi lấy nước, rồi bỏ ra ngoài.
Shuhua ngó theo, rồi thở ra, quay lại nhìn bàn học Minnie. Đôi mắt cô lập tức bắt được một chi tiết lạ. "Ơ..."
Một viên socola bọc giấy bạc đỏ, nằm cạnh một viên khác bọc giấy bạc nâu. Hai kiểu gói hoàn toàn khác nhau.
"Ủa, gì vậy? Sao có hai viên?" Shuhua chỉ chỉ, nghiêng người nhìn kỹ hơn.
Minnie hơi khựng lại. "Một của Miyeon. Một..."
"Của Yuqi?" Shuhua tròn mắt.
"Không biết," Minnie lẩm bẩm, nhưng gương mặt không còn lạnh như thường lệ.
Shuhua nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như vừa thấy một cú twist đỉnh cao. "Ê khoan... Không phải ai kia mới nãy nói cái gì mà 'không dư' hả?"
Minnie vẫn im, nhưng hai ngón tay đã chạm nhẹ vào viên socola gói nâu. Giữ lấy. Không bỏ đi.
Shuhua nhìn mà suýt bật cười, nhưng cố nhịn, chỉ thì thầm:
"Valentine vui quá ha?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top