12.



Tan học. Hành lanh vắng dần, chỉ còn tiếng bước chân rải rác. Minnie bước chậm rãi xuống cầu thang, sách vở ôm gọn trước ngực. Không ai hỏi, em cũng không nói. Mọi người vẫn nghĩ Minnie đang tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh sau khi "tay sai" mất tích.



Shuhua gọi với từ phía sau: "Này, lại về một mình à ? Không ai xách cặp dùm nữa hả ?"



Minnie liếc nhìn cô bạn, hất tóc.


"Tôi thích như vậy, nhẹ người."



"Ờ.... thấy cậu cười tươi ghê."



Minnie không trả lời. Gió ngoài sân trường thổi lùa vào mái tóc em, mang theo tiếng ồn ào từ sân thể dục. Một nhóm học sinh năm dưới vừa tan câu lạc bộ, có người nói :


"Này, nghe nói Song Yuqi lại cúp học rồi ?"


"Ừ, nghỉ mấy hôm nay luôn. Hôm bữa cậu ta với Minnie cãi nhau một trận căng lắm, giờ chắc giận nhau rồi."



Minnie dừng lại một chút. Nhưng chỉ một chút thôi. Rồi em tiếp tục bước đi như chưa từng nghe thấy gì.










Chiều muộn, Minnie vừa tan buổi học phụ đạo, một mình đi ngang qua con hẻm tắt gần khu thể thao trường bên. Trời vừa mưa xong, mặt đường loang lổ nước, mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái.



Em không định đi đường này, nhưng lại thấy quen thuộc.



Một tiếng động mạnh vang lên từ phía trước khiến Minnie khựng lại. Em rẽ nhẹ người, nấp sau bức tường gạch. Trước mắt em là Yuqi - đồng phục xộc xệch, tóc rối bù, tay áo sắn cao - đang thát tháo vào một nam sinh trường khác.


"Tao đã nói, đừng có đụng tới con nhỏ lớp tao !"



"Ai sợ mày ! Đánh đi !"


Tiếng đấm vang lên, nặng nề. Yuqi không lùi bước, ánh mắt dữ dằn nhưng đầy bất ổn. Minnie siết nhẹ quyển sách trong tay, máu trong người như đông lại.


Em không bước ra. Không gọi tên. Chỉ đứng yên - kiêu hãnh và im lặng.



Một tiếng đấm nữa vang lên. Yuqi loạng choạng rồi gạt tay đối phương, hét lớn. Bên phía kia có người cầm điện thoại quay lén.


Minnie nhíu mày. Em định bước tới, nhưng rồi khựng lại, lặng lẽ rút điện thoại gọi một số quen thuộc.

"Alo, giám thị à ? Tôi vừa thấy có học sinh đánh nhau ở hẻm sau khu thể thao...."



Cúp máy, em đứng nhìn Yuqi thêm vài giây rồi quay lưng bỏ đi, bước chân nhanh và lạnh lùng hơn thường ngày.








Đêm khuya, ánh đèn bàn học hắt lên những trang sách dở dang. Minnie tựa cằm vào tay, mắt nhìn chăm chăm vào dòng chữ nhưng tâm trí hoàn toàn trống rỗng.


Em nhớ lại ánh mắt Yuqi khi bị đấm - không sợ, cũng chẳng yếu đuối, mà là... đơn độc.


Cảm giác khó chịu len lỏi vào lòng, như thể có cái gì mắc kẹt ở cổ họng. Minnie thở dài, gấp sách lại, đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Ngoài kia, gió thổi xào xạc trên tán cây, ánh đèn đường nhoè nhoẹt qua lớp kính mờ. Em bất giác thì thầm :


"Ngốc thật.... không chịu làm tay sai thì thôi, còn đi đánh nhau vì chuyện không đâu."



Bỗng dưng tim em nhói nhẹ một nhịp.


"Chẳng có liên quan gì tới mình cả." Minnie tự nhủ, cố nhấn mạnh với bản thân.



Nhưng đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Minnie không thể chợp mắt dù đã uống sữa ấm, đếm cừu, và nghe nhạc không lời. Trong đầu em chỉ văng vẳng một câu hỏi đơn giản.


"Nếu cậu bị thương thật thì... tôi sẽ thấy thế nào ?"







Sáng hôm sau, cả lớp xôn xao khi Yuqi bước vào lớp. Gương mặt cô sưng vù, dưới mắt là những vết bầm tím rõ rệt. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả là vẻ mặt lạnh lùng của cô, dường như không có gì có thể làm cô gục ngã.



Minnie ngồi ở bàn, nhìn thấy Yuqi bước vào, chỉ khẽ liếc qua rồi quay đi như không quan tâm. Nhưng em không thể không chú ý đến cái cách Yuqi đi ngang qua lớp mà không hề để ý đến ánh mắt mọi người.



"Đánh nhau à ?" Shuhua ngồi phía trên, nhép nhép miệng không thành tiếng, mắt vẫn liếc liếc Yuqi.


Minnie nhướng mày hờ hững, nhún vai một cái.



Yuqi không để ý đến mấy lời xì xào bàn tán xung quanh mình, chỉ tiến thẳng đến bàn học, ngồi xuống, mở sách như mọi ngày. Không hề có biểu hiện bất kỳ sự đau đớn nào từ những vết thương, chỉ có ánh mắt lạnh lùng và kiên định.


Minnie vẫn giữ vẻ thờ ơ, nhưng cảm giác bực bội trong lòng lại dâng lên. Em không thể hiểu sao mình lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Yuqi như vậy. Cảm giác này không phải là sự thương hại, mà là một thứ gì đó.... giống như sự quan tâm không thể giải thích.


Khi tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học vang lên, Minnie bất chợt quay sang nhìn Yuqi một lần nữa. Nhưng Yuqi đã không chú ý đến em. Cô chỉ im lặng, cắm cúi vào bài vở, không thèm đoái hoài đến những ánh mắt tò mò xung quanh.


Minnie hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cố gắng xua đuổi cảm giác kỳ lạ trong lòng mình.




Giữa giờ nghỉ, các học sinh trong lớp bắt đầu rời khỏi bàn, đi xuống hành lang để giải lao. Yuqi cũng đứng dậy, không nói gì với ai, bước vội ra ngoài. Minnie nhìn theo, cảm thấy một chút bất an trong lòng dù em không thể lý giải được cảm giác đó.


Lúc này, không hiểu sao Minnie lại thấy mình muốn đi theo. Em đứng dậy, bước nhanh về phía cửa, vừa lúc Yuqi khuất khỏi tầm mắt. Không biết mình đang làm gì, Minnie chỉ đơn giản đi theo, đôi chân không ngừng bước, cho đến khi nhìn thấy cô dựa vào tường, một mình, hít thở không khí ngoài trời.


Yuqi nhìn thấy Minnie bước đến gần, ánh mắt không mấy bận tâm, chỉ lạnh lùng như mọi khi.



"Vết thương không sao chứ ?" Minnie lên tiếng, giọng lạnh lùng như thể hỏi một câu vu vơ. Em nhìn thấy những vết bầm trên khuôn mặt Yuqi, đôi tay bị xước nhẹ.



Yuqi không trả lời ngay, chỉ khẽ liếc nhìn Minnie một cái. Đôi mắt cô sâu hun hút nhưng vô hồn, đảo một vòng né tránh câu hỏi.



Lúc này, em rút từ trong túi một hộp băng cá nhân, không chần chừ, tiến lại gần. "Đưa tay." Em ra lệnh, giọng có phần gắt gỏng.


Cô nhíu mày, nhưng rồi cũng ngập ngừng đưa tay ra, không nói gì thêm.


Minnie cúi đầu, hàng chân mày thanh tú khẽ cau lại khi trông thấy mấy vết xước còn rướm máu hiện hữu trên làn da rắn rỏi kia. Em cẩn thận dán miếng băng cá nhân lên chúng, không thèm nhìn thẳng vào mặt cô. Cảm giác này thật kỳ lạ, giống như đang làm một điều gì đó mà em không hề muốn nhưng lại không thể từ chối.



"Không cần phải làm thế." Yuqi cuối cùng lên tiếng, nhưng giọng nói có vẻ như không muốn làm mọi chuyện trở nên khó xử hơn. "Tôi tự lo được."



Minnie đứng thẳng dậy, không nhìn vào mắt Yuqi, nhưng lại không thể không để ý đến vẻ mặt kiên quyết của cô. "Cái gì cũng tự lo được, thế sao hôm qua lại bị đánh như vậy ?". Minnie hỏi, giọng có phần chế giễu.



Yuqi chỉ nhếch môi một chút, nhưng không đáp lại. Cả hai đứng im lặng hồi lâu, giữa họ chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua hành lang vắng vẻ.



Tiếng chuông trường vang lên. Hai người cùng quay trở về lớp.

Khi họ bước vào cửa, một giọng nói vang lên khiến cả hai khựng lại.

"Yuqi.... cảm ơn cậu chuyện hôm qua."


Là Soojin. Cậu ta cúi đầu nhẹ trước mặt Yuqi, ánh mắt chân thành.


Yuqi hơi ngớ người, nhưng rồi chỉ đáp gọn lỏn. "Không có gì."



Minnie quay sang nhìn Yuqi, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Em không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cái cách Soojin nhìn Yuqi đầy biết ơn, và cái cách Yuqi phản ứng hờ hững nhưng không tránh né... khiến Minnie chợt cảm thấy như có điều gì đó mình đã bỏ lỡ.







Cuối buổi học, khi chuông vừa reo, Yuqi chưa kịp đứng dậy thì một giáo viên bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị.



"Song Yuqi, em lên phòng giáo viên với tôi một lát."


Là cô phụ trách kỷ luật học sinh năm cuối. Giọng nói không lớn nhưng khiến cả lớp lập tức im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yuqi. Có tiếng xì xầm rộ lên.



"Chắc là vụ đánh nhau hôm trước."


"Căng dữ, mọi lần cô ấy cũng không xuống điểm thẳng mặt như thế này."




Minnie giật mình, quay sang nhìn Yuqi - gương mặt vẫn lạnh tanh, không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên hay hoảng hốt. Yuqi đứng dậy, hai tay phủi phủi bụi trên tà váy rồi lững thững đi theo cô, chẳng buồn nhìn ai.









Khoảng hai mươi phút sau, Minnie đang ở sân trường thì thấy Yuqi quay lại. Em bước đến, định hỏi thăm, nhưng Yuqi đã lên tiếng trước. Giọng dửng dưng.


"Không bị đuổi học đâu, yên tâm."



Minnie khựng lại, nhíu mày. "Tôi không lo chuyện đó."




"Thế à ? Tôi tưởng cậu muốn có người làm chân sai vặt nốt năm nay."



Yuqi nheo mắt, khoanh tay dựa vào tường. Còn Minnie hít một hơi sâu, cố kìm chế lại cảm xúc của mình. Thế nhưng vẻ mặt kia, dường như không làm theo ý nghĩ của em cho lắm.



"Tôi chỉ thấy phiền nếu cậu lại gây rắc rối rồi làm tôi bị liên luỵ."



Yuqi nhếch môi, ánh mắt sắc bén điềm nhiên đáp. "Yên tâm, tôi chẳng cần ai bênh. Kể cả lúc bị đánh cũng vậy."




Câu nói đó khiến Minnie sượng người trong giây lát. Một chút khó chịu thoáng qua trong lòng. Em quay mặt đi, không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top