ừ, hoa nở rồi
"Unnie à, chị Miyeon có ổn không?" Shuhua lây lây cánh tay Soojin.
"Chị ấy không ổn." Soojin thở dài xoa lấy mu bàn tay đứa nhỏ.
"Chúng ta ôm chị ấy được không?" Shuhua nén lại nước mắt.
"Đừng em, đừng chạm vào chị ấy."
Chị ấy sẽ vỡ nát mất.
"Tại sao mọi chuyện lại như vậy?" Soyeon khịt mũi thủ thầm.
"Có phải trời Seoul rộng quá rồi không mà để họ lạc mất nhau?" Yuqi nắm chặt tay thành quyền, đôi vai nhỏ bé cũng run lên bần bật.
Bốn đứa nhỏ đứng ở ngưỡng cửa đau lòng nhìn chị gái mình trong chiếc áo trắng trộng tênh co ro trên giường lớn, hai tay không ngừng ôm lấy chính mình rồi run rẫy. Nhiệt độ ngoài trời đã tăng bớt nhưng tại sao trong phòng của chị lại lạnh đến đau xót.
Chị mỏng manh như pha lê màu chàm, vì em mà tan nát từ trong tim.
"Unnie, khi nào chị ấy mới về?" Shuhua bấm móng tay mình lên nền thịt trắng trẻo ngăn trong cho tiếng nấc thoát ra khỏi miệng mình.
"Chị ấy không về nữa."
"Vậy Miyeon của chúng ta phải làm sao đây? Miyeon nhỏ bé của chúng ta phải làm sao đây?"
Shuhua gục ngã, tấm thân va chạm vào sàn nhà lạnh tanh. Em khóc, em khóc vì Miyeon, vì đau xót cho Miyeon. Người con gái đã hai ngày rồi chưa hết thê lương.
"Shuhua à, em đừng như vậy." Soojin cũng khóc, tay chị chạm vào bờ vai run lên của Shuhua, em khóc vì Shuhua thương Miyeon, em khóc vì em cũng thương Miyeon.
Miyeon mạnh mẽ của nhóm ta, Miyeon luôn bộc lộ chính mình cho cả thế giới, tại sao chị ấy lại như vậy?
Shuhua đau nhói, chống tay đứng dậy, từng bước khó khăn lê tấm thân nặng nhọc đến chỗ Miyeon.
Em đứng ở kẽ mép giường nhìn chị. Miyeon của em, Miyeon rạng rỡ như ánh mặt trời tháng tư. Chị đơn côi trên chiếc giường lớn. Trên người phũ lên một chiếc váy trắng rộng, tay áo xộc xệch rớt xuống cánh vai. Hai cánh tay đang không ngừng ôm mình run lẫy bẫy. Móng tay xinh đẹp của chị cứa vào da thịt, chỗ đó nhầy nhụa vết thương rồi đổ máu. Nhưng chị không đau, không đau bằng vết nứt trong lòng.
"Miyeon a..." Shuhua chậm chạp tay vương lên, run từng nhịp, em muốn chạm vào chị. Chạm vào sự run rẫy bên trong chị.
Miyeon chị không ổn. Chị đã không ổn.
Đừng chịu đựng nó có được không?
Miyeon, tụi em xót lắm, đừng như vậy mà.
"Miyeon à..." Shuhua lại một tiếng gọi chị.
"Minnie đi rồi. Minnie đi mất rồi. Minnie sẽ không về nữa..."
Chị lầm bầm trong vô thức, một mảng sương giăng mờ dưới mi mắt.
Tiếng chị vang lên giữa không gian. Gió Bắc ở ngoài kia cũng xót thương cho chị, cành cạch va vào ô cửa.
Shuhua khóc nấc lên, em không chịu nỗi nữa. Đứng giữa phòng chị mà đau đớn cất lời.
Nước mắt em rơi như mưa. Chúng em đều đau cho chị, Miyeon, đừng như vậy có được không?
Shuhua thương chị lắm. Miyeon luôn chăm cho em mọi thứ, cho em lời khuyên, nhường thứ em thích. Chị là chị của em. Chị đau, em cũng đau. Chị khóc, em xót cho chị.
Soojin nhốt Shuhua vào lòng vỗ về. Shuhua còn nhỏ, em rất dễ khóc. Hễ em khóc, Soojin cũng không giữ mình mà khóc cùng em.
Ở ngoài vạt cửa, Soyeon cũng không ngừng lau nước mắt cho Yuqi mặc vành mắt mình cũng hoen cay.
Seoul hôm nay không có nắng, mưa tháng ba chớm ngã.
Trước khi buông tay em, tôi cũng không biết rằng
Thế giới của tôi lại cô độc đến vậy
Hoa kia bừng nở, rồi lại úa tàn
Thời gian bên em, sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa.
Chiếc radio cô cằm trong tay, rè rè tiếng hát mà phát lên vài câu tình cũ.
Myeon đau.
Chiếc radio này là em mua cho chị. Sinh nhật năm ngoái, khi cả hai đi vào một cửa hàng bán đồ cũ, chiếc radio màu xanh bạc tróc sơn này lập tức gây ấn tượng với chị. Minnie thấy chị thích đã mua nó cho chị rồi bảo là quà sinh nhật. Cho tới đầu năm nay chị mới biết nó vốn hoạt động được không phải đồ để trưng bày. Chị xoay nút thì những bản tình ca mùa đông tràn về khắp phòng tán bớt cái nóng của hạ chói. Những bài ca mà hai người chúng ta từng hát.
Nhưng cuối cùng nó khiến chị gợi nhớ về em. Về một Minnie dịu êm như gió bắc thôi đi cái nóng của hạ chói, về một Minnie sáng như mặt trời đánh tan bóng tối trị vì cuộc đời chị.
Mọi thứ khi em đi đều nguyên vẹn không một vết nứt như thể chưa từng tồn tại cuộc chia ly. Chị nghĩ chỉ cần gọi tên em, em vẫn sẽ như kẻ ngốc chạy đến. Xem nào...
Chị gọi
Minnie...
Minnie ơi...
Minnie em ơi, em đâu rồi. Đừng đi nữa, về với chị có được không?
Ấy rồi chị lại cười trời, đùa với gió. Em đi rồi, em không về nữa, dốc cạn lòng chỉ thấy những ưu thương.
Miyeon mệt mỏi ngồi dậy. Nằm mãi trên giường rồi khóc cũng chẳng phải biện pháp gì.
Chị lê thân nặng trịch đến cạnh cửa sổ đầu giường. Chị kéo chiếc rèm cửa mà mình chưa từng chạm tới. À đây rồi, chị tìm thấy Minnie rồi nhé. Minnie trốn chẳng kỹ gì cả.
Miyeon cười nhạt trong lòng, tay mân mê những gai nhọn trên chậu xương rồng.
Hôm nay là ngày thứ mấy rồi nhỉ?
À là ngày thứ ba
Ngày thứ ba Minnie đi mất.
Đây là ngày thứ ba từ khi em đi.
Ngày đầu không có em, chị bị đánh thức vì cái lạnh thấu da thịt, cửa sổ đã đóng nhưng không kịp ngăn khí lạnh. Chị cau có làu bàu mắt nhắm nghiền, tay huơ loạng choạng về chỗ trống bên cạnh.
"Minnie chị lạnh,
Minnie, chị lạnh quá.
Minnie, mau ôm chị..."
Thế rồi bừng tĩnh, Minnie đã không còn ở đó. Ký ức đêm qua như thước phim nhỏ tràn về.
Gió lùa vào kẽ tóc, chị nhìn tờ giấy mỏng bên cạnh rồi chết trân tại chỗ.
"Ngày Seoul đầy nắng, tháng tư có gió, năm không lạnh.
Gửi Miyeon,
Em yêu chị nhưng chúng ta không thể tiếp tục.
Hãy tìm lại em nếu chị yêu em.
Khi hai ta tràn đầy tin yêu, chúng ta sẽ gặp lại.
Giữ gìn sức khỏe, xương rồng thay em yêu chị.
Ký tên: Minnie, người vẫn luôn thương chị như thuở ban đầu."
Chỉ vỏn vẹn vài dòng lạc chữ, Minnie đi mất. Em đi không đem theo gì cả. Tất cả mọi thứ thuộc về em vẫn còn ở nơi chị. Tất cả quyến luyến chị, để chị say đắm vùi mình vào những dòng ký ức như heroin nghiện ngập.
Soyeon hỏi, em đi có đem theo gì không?
Chị bảo, em đi không đem gì cả, chỉ trộm trái tim tôi.
Ngày đầu chị bôn ba tìm em. Tìm ở những nơi em từng đến, những nơi có ký ức hai ta. Em không còn ở Seoul, Thái Lan cũng chẳng có tin tức. Cả nhóm không ai biết em ở đâu. Điện thoại cũng bị cắt đứt.
Cứ như bọt xà phòng, tan biến.
Chị thống khổ vùi mình vào chăn khóc hết một đêm. Chị có nghe tiếng Shuhua gọi mình nhưng lại không buồn trả lời. Khóc rồi ngủ, khi thức lại đau thương khóc tiếp. Mắt cũng đã sưng đến không nhìn thấy gì cả. Vậy cũng tốt, đỡ hơn khi đêm đến nhớ em sinh ra ảo giác.
Ngày thứ hai em đi, chị đau xót tự bỏ đói chính mình. Chị vô vị với cuộc đời. Miyeon thống hận nhắc tên em.
Em là ai? Em là ai?
Chỉ là một người con gái mang tên Minnie cỏn con như em lại làm chị đau khổ nhung nhớ. Sáng mở mắt thấy bóng lưng em. Tối nhắm mắt lại nghe tiếng em hát. Chị điên rồi. Chị nhớ em đến phát điên rồi. Chỉ mới hai ngày thôi, chị đã không tự chủ mà nhớ em phát điên. Lục lọi tất cả đồ của em ra mà vùi mình vào đó mong tìm lại được hơi ấm của em. Nhưng cuối cùng chị lại bị Soojin mắng vì cái tội bừa bãi.
Nè, Minnie, em có thấy không, Soojin mắng chị kìa, em ở đâu rồi, mau ra đây bênh vực chị đi. Em đi đâu rồi?
À, em đi xa rồi.
Em không về nữa.
Ngày thứ hai kết thúc với việc chị ngất trên giường.
Ngày thứ ba em đi, là hôm nay, sau khi không lây được chị tỉnh giấc Yuqi đã cõng chị tới bệnh viện. Tấm lưng Yuqi nhỏ xíu à, không có ấm gì hết á. Chẳng bằng Minnie, lưng Minnie vững chãi lắm, em xem, Yuqi cõng chị đến chân phát run cả rồi. Nhưng chị biết ơn con bé lắm, không có con bé chắc bây giờ chị vẫn đang chìm sâu vào ảo mộng, một ảo mộng hạnh phúc vì có em.
Vậy là sau khi được cấp cứu chị tỉnh lại, nghe loáng thoáng đâu là bị ngất do thiếu chất dinh dưỡng và tinh thần bị tổn thương đến kiệt quệ.
Soyeon ngồi kế bên giường bệnh mắng miếc chị đủ điều. Nhưng chị biết là chị làm họ lo. Chị tỉnh giấc sau một hồi truyền nước. Chị được mọi người đưa về nhà. Chị về đến nhà, như thói quen sẽ hét lên một tiếng.
"Minnie à, chị về rồi này."
"..."
Nhưng em không đáp lại chị.
Minnie hư quá, chị gọi sao em không trả lời.
Tất cả đều cô tịch chỉ có tiếng nấc của Soojin vang lên từ bàn bếp và những ánh nhìn đượm buồn từ mọi người.
À, em đi rồi.
Chị về phòng. Nằm dưới lớp chăn cuộn người lại mong gió đừng đến nữa. Lạnh quá, em không có ở đây, gió sẽ làm chị lạnh mất.
Chị quơ quào trong đêm, hiện giờ đã tối. Bọn trẻ đã ngủ rồi, chị không ngủ được vì nhớ em. Tay cứ loạng choạng tìm đồ để phá. Cây xương rồng rất ngoan nha, từ ngày em đi nó vẫn sống tốt, chỉ có chị là mang nặng tâm tư thôi.
"Vẫn chưa nở hoa nhỉ?"
"Nếu tao chăm mày tốt đến khi hoa nở, Minnie sẽ về không?"
"Tsk, từ khi nào mình lại nói chuyện một mình thế này."
"À, là từ khi em đi."
"Ách, lại nữa rồi."
Miyeon cười xuề xòa mong xoa dịu cái lạnh trong phòng. Chị nhanh chóng đến gần máy sưởi bậc lên. Cái đồ điện tử cũ kỹ này, chả trông cậy được tẹo nào hết. Chị lục tủ để tìm pin để thay.
Có một ngăn tủ bị khóa, chìa khóa thì để ngay phía trên. Sao lúc trước chị không để ý có một ngăn tủ bị khóa vậy nè. À, đây là tủ của Minnie. Minnie đã mua nó khi em đi Pháp. Vì là đồ của em, chị chưa hề động tới. Chị chưa hề chú ý đến em.
Minnie, thật xin lỗi.
Làm sao để mở đây???
Miyeon nhìn qua nhìn lại khắp phòng, chẳng có tí manh mối nào cả. Làm sao đây nhỉ? Có một cõi tò mò to lớn đang dâng trong chị. Chỉ muốn mở nó ra.
Chị đến lục tủ quần áo của Minnie. Minnie công nhận nghiện shopping nặng ghê gớm. Em có biết bao nhiêu là đồ. Có cái để mặc, có cái mua để trưng cho đến khi bám đầy bụi. Ơ, sao nó lại ở đây?
Trong lúc tìm thì chị thấy chiếc áo của mình. Chị nghĩ mình bị mất lâu rồi, không ngờ lại nằm trong tủ áo em, còn ưu tiên nằm ở ngăn ít đồ, rất gọn gàng và sạch. Chị nắm chiếc áo lên xem thử thì từ trong túi áo rớt ra một cái chìa khóa.
Là một chiếc chìa bằng đồng, tay cầm hình tròn hoa văn là một bông boa. Nhìn cũng xinh xẻo phết.
Miyeon cầm nó đến giường, ngắm nghía một hồi lâu. Chị có một niềm tin mãnh liệt. Tra thử chiếc chìa vào ngăn tủ của Minnie.
*Cạch*
Kỳ diệu chưa, nó mở thiệt nè.
Miyeon nhìn kỹ vào trong hộc, cả một hộc tủ lớn chỉ có duy nhất một quyển sổ da. Quyển sổ màu nâu trà, có vẻ rất cũ kỹ, xunh quang cuốn sổ được thắc lại bằng một sợi dây da.
Miyeon chầm chậm mở quyển sổ ra, tay chị với lên chiếc đèn sao trên đầu giường, ánh sáng đèn hắt vào khoảng đêm. Mỗi chi tiết trong tay chị in sâu vào đôi đồng tử chị.
"Minnie Nicha Yontararak"
Trang đầu của quyển sổ ngã màu là chữ viết tiếng Hàn xiêu xiêu vẹo vẹo.
Là tên của Minnie, nhìn thôi cũng đã thấy thương nhớ.
Miyeon nhận ra đây là nhật ký của Minnie, là quyển nhật ký em luôn lén chị ghi chép vào mỗi sớm.
" Tôi vào CUBE, trở thành trainee, khóc, vui. Tạm biệt BangKok, Seoul chào nhé."
Miyeon phì cười, hẳn đây là lần đầu em sang Hàn, tiếng Hàn chẳng rành rọt được bao nhiêu, còn phải dùng tiếng anh nên nhật ký viết cũng rất có giới hạn. Chị tiếp tục lật sang trang khác.
" Tôi sợ, mọi người nói nhiều, không hiểu. Họ cười, nhưng cười tôi."
.
.
.
"Buổi tập đầu tiên, đau quá, chân tê, ngủ hai tiếng lại tập tiếp."
.
.
"Ha, tôi mới học được một số từ mới, cô giáo tiếng Hàn khen tôi tiếp thu tốt, tôi biết câu "cho tôi xin một miếng" nói thế nào rồi. Tôi đã làm tốt bài kiểm tra tháng."
.
.
.
"Hôm nay trời mưa. Gió lạnh quá. Bạn cùng phòng của tôi đi chơi rồi, cả phòng lớn chỉ còn tôi. Đèn phòng hư rồi, cả phòng tối quá, tôi sợ bóng tối."
Đọc đến đây Miyeon cảm thấy điều gì đó rất lạ. Minnie sợ bóng tối? Minnie đã sợ bóng tối nhưng luôn ở cùng chị-người chẳng bao giờ bật đèn dù đêm hay sáng. Đây là lúc chị nhận ra, Minnie của chị, chị chưa bao giờ hiểu được em.
Trong suốt những năm tháng chúng ta ở cạnh nhau chị chưa hề nhìn thấy em. Là em luôn tìm thấy chị trước.
Em vẫn mãi là em, một Minnie nhỏ bé luôn theo dấu chân của chị từ khi chúng ta gặp nhau và debut. Chị mãi rong đuổi những niềm hoang lạc phía trước nhưng lại bỏ quên em, người yêu chị ở phía sau.
Minnie luôn ở sau chị, luôn mĩm cười với bóng lưng chị. Em ngây ngốc si tình, em chẳng cần chạm tới. Giây phút này chị chợt nhận ra, chị chưa bao giờ hiểu em. Chị không xứng đáng với những gì em giành cho chị.
Chị lại khóc, không phải khóc vì đau thương, chị khóc cho em, cho tình cảm lớn lao của em.
Ôm quyển sổ vào lòng, mùi trà xanh nhàn nhạt vương đến đầu mũi.
Cứ như thế tiếng nỉ non tràn đầy một đêm dài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Jin ơi, chúng ta gọi Miyeon ra ăn sáng được không?" Shuhua đứng trước cửa phòng chị mà quay ngược lại hỏi Soojin.
"Em đừng gọi, chị ấy hẳn còn ngủ, cứ để chị ấy ngủ, tí chị nấu cháo đem vào cho chị ấy." Soojin nói vọng từ bếp, tay thăng thoắt làm đồ ăn sáng cho cả nhóm với Yuqi đứng kế bên giúp đỡ.
"Ưm...em biết rồi." Shuhua lưỡng lự rồi thở dài, em trở về bàn ăn.
"Chị ấy định như thế trong bao lâu?" Yuqi hỏi.
"Không biết nữa, hết đau thương rồi sẽ trở lại thôi." Soojin nhướng mày đáp.
"Chị chắc chứ?"
"Ừ, gục ngã rồi lại đứng lên, đó là hình ảnh của Miyeon unnie trong những ngày luyện tập rồi debut."
"Chị ấy kiên cường lắm. Chị ấy sẽ không bỏ mình ở phía sau đâu. Đau thương một chốc, hết đau rồi sẽ trở lại thôi." Soyeon từ trong phòng đi ra.
"Em mong là vậy."
"Chị Minnie thật quá đáng. Đã hơn ba ngày rồi chị ấy không liên lạc gì cả. Chị ấy không biết chị Miyeon khổ sở cở nào sao. Đồ tàn nhẫn." Shuhua cáu gắt lầm bầm trong miệng. Dù là mối tình Tom&Jerry nhưng ngoài Soojin ra, Shuhua thương Miyeon nhất. Mấy nay Shuhua thầm mắng Minnie trong lòng rồi.
"Shuhua, đừng nói vậy. Đó là chuyện giữa họ, người ngoài như chúng ta không quản nổi đâu." Soyeon liếc nhìn em, hiệu nghiệm đó chứ, Shuhua đã thôi nhăn nhó. Soyeon thở dài, rồi lại nghĩ đến tin nhắn của Minnie lúc 5 giờ sáng cách đây ba hôm.
"Chị có việc phải đi, chị sẽ về nhưng không biết bao giờ, em thay chị chăm sóc cho Miyeon."
Soyeon biết Minnie là con người như thế nào. Em đi nhưng chắc chắn sẽ có mục đích, thôi thì cố gắng giúp chị ấy chăm lo cho Miyeon một tí.
"Nhưng Miyeon unnie cứ nhốt mình như vậy làm em lo lắm."
"Em lo cho chị đến vậy à?" Miyeon cười thật tươi đứng trước mặt em.
"Chị...!!!"
"Ừ, chị đây."
Cả nhóm như bất động nhìn Miyeon. Đây rồi Miyeon rực rỡ như ánh mặt trời của họ. Miyeon của xuân tươi, hạ chói mang ấm áp phủ đầy cả dorm chỉ với một cái rạng ngời trên khóe miệng.
Hôm nay nhìn Miyeon thật đẹp, tóc nâu được chải kỹ càng gọn ghẽ búi lên, một vài sợi tóc tơ xõa lòa chòa trên mi mắt, quần shortjean năng động với chiếc áo thun tay ngắn màu xanh lục pastel, nhìn chị sao mà đáng yêu quá.
"Miyeon unnie~~~" Shuhua đứng lên ôm chằm lấy chị.
"Urgggg, sao nay chủ động thế! Tui nhớ là hồi đó năng nỉ lắm cũng có cho ôm đâu." Miyeon ôm lại Shuhua, còn cố tình siết chặc eo em rồi bưng lên lắc lư vài cái làm con bé la oái oái.
"Shuhua lo cho chị lắm đấy." Soojin phì cười nhìn đứa trẻ ngốc Shuhua cứ bám dính lấy Miyeon, Soojin thấy ghen rồi nhé nhưng sự quý tộc của chị không cho phép chị biểu hiện ra.
"Xin lỗi vì để mấy đứa chờ lâu. Chị từ hôm nay sẽ vui vẻ, không buồn nữa đâu." Miyeon đôi mắt sáng rực nhìn tụi nhỏ.
Chị, tràn đầy sức sống.
Shuhua thấy vậy siêu phấn khích hú hét tùm lum.
"Đúng vậy, một Minnie sao mà có thể quật ngã chị được....ách chết." Shuhua nói xong lại nhận ra điểm sai trong lời mình nói. Ôi thôi rồi, em vô tình nhắc tới người đó rồi. Miyeon sẽ buồn không?
"Được rồi đừng căng thẳng, cậu ấy có phải là tội đồ đâu mà mấy em sợ hãi thế?" Miyeon phì cười nhìn bốn đôi mắt đen lấy đang chăm chú lo lắng vào mình.
"Vậy, chuyện chị và Minnie, chị tính sao?" Soyeon ngồi vào bàn ăn đan tay lại nhìn chị.
"Chị sẽ đi tìm cậu ấy?" Miyeon kiên định nói.
"Nhưng biết đi đâu mà tìm." Yuqi ái ngại nhìn chị.
"Ở đây, cậu ấy ở đây, không đi xa được đâu." Miyeon chỉ vào nơi lòng ngực trái của mình. Minnie luôn ở đó, chị sẽ tìm thấy em nhanh thôi.
"Em chờ tin tốt từ chị." Soojin cười nhìn chị.
"Ừ, hãy chờ chị, chị sẽ đưa Minnie trở về. Chúng ta phải về để hoàn thành lịch comeback của cả nhóm chứ. Chị nôn bài hát mới của Soyeon lắm rồi đấy." Nói rồi chị đánh chân sáo tại chỗ. Đáng yêu lắm.
Thế rồi chị lại cười, một nụ cười nhẹ nhưng sương mai. Nắng hạ có gắt gõng đến đâu cũng phải dịu êm cùng chị.
Mĩm cười giống như một miếng băng dán cá nhân. Tuy có thể che được vết thương nhưng đau đớn vẫn còn nguyên đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thế là những ngày nối tiếp chị giành hàng giờ trong phòng ngủ để đọc hết quyển nhật ký của em. Minnie rất có khiếu viết lách, mỗi dòng tâm tư em viết ra đều khiến Miyeon bị cuốn hút. Chị chăm chú vào nó, lâu lâu rồi lại phì cười. Mấy đứa nhỏ nhìn chị mình như thế cũng lạ lẫm nhưng đa phần lại an tâm hơn, chị đã cười, còn lý do thì mặc xác nó.
Ngày thứ chín, Minnie đi mất.
"A~~~hôm nay tôi đã làm rất tốt bài kiểm tra tháng, cô giáo khen tôi bắt được nhịp bài hát. Đúng rồi, tokbokki thực sự rất ngon."
.
.
.
"Mồ~hôm nay tôi bị đổi bạn cùng phòng. Nhưng mà tôi thấy khá vui, bạn cùng phòng cũ lúc nào cũng ăn hiếp tôi thôi."
.
.
.
"Aww~bạn cùng phòng mới của tôi tên Yuqi. Con bé nhỏ hơn tôi tận hai ba tuổi. Mà giọng con bé ấm lắm nha, còn rất dễ thương nữa, nhưng có vẻ con bé sợ tôi lắm, chả dám nhìn thẳng vào tôi nữa cơ mà."
.
.
.
"Hôm nay sinh nhật một thực tập sinh nữ. Yuqi đi mất rồi, tôi không quen bạn thực tập sinh đó nên tôi không đi. Ở một mình buồn quá, tôi sợ bóng tối."
.
.
.
Ngày thứ mười sáu, Minnie đi mất.
"Tôi sắp đi Incheon. Chủ tịch bảo là mang tôi qua đó huấn luyện đặc biệt."
.
.
.
"Hôm nay tôi đi Incheon. Incheon nắng chói quá, tôi không thích nắng."
.
.
.
"Lịch luyện tập ở Incheon còn dày hơn ở Seoul nữa, Incheon hôm nay vẫn nắng gắt."
.
.
.
"Tuyệt vời, hôm nay là ngày tập luyện cuối cùng ở Incheon, ngày mai tôi và các thực tập sinh khác có bữa tiệc chia tay Incheon."
.
.
.
"Ngày cuối ở Incheon, Incheon vẫn đầy nắng."
Miyeon đọc tới đây thì dừng lại, tay với tới ly nước trong tay đổ một ít vào chậu xương rồng bên cạnh. Đã hơn nửa tháng em ra đi, chị chỉ có chậu xương rồng này và ký ức của em bầu bạn.
Seoul hôm nay cũng nắng, nắng đẹp lắm. Miyeon đặt lại chậu xương rồng trên bệ cửa sổ. Mình thì tiếp tục đọc quyển nhật ký.
"Nhật ký, cậu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Tôi thì không. Nhưng hôm nay tôi gặp một người con gái, người ấy khiến tim tôi đập sai nhịp đấy."
Miyeon nhíu mày, trong tâm tư cô thắc mắc. Ai đây? Người nào đã làm cho Minnie đem lòng yêu sâu sắc thế này? Minnie chưa hề kể cô nghe về việc này.
"Không biết cô ấy tên gì nhỉ?"
.
.
.
"Cô ấy đẹp quá, tôi bắt đầu nhớ cô ấy rồi."
.
.
.
"Ôi trời đã gần một tháng sau sự kiện đó nhưng tôi vẫn nhớ cô gái đó. Tim vẫn đập loạn xạ khi nghĩ về cô ấy."
.
.
.
" Tôi hỏi thử Yuqi, Yuqi lúc đầu sợ tôi lắm nhưng cuối cùng vẫn lắng nghe tôi nói. Dù cái tiếng Hàn lớ ngớ nhưng em ấy vẫn hiểu. Và em ấy bảo tôi đã yêu rồi."
.
.
.
"Tôi muốn gặp lại cô ấy."
Ngày thứ hai mươi bảy, Minnie vẫn chưa về.
Miyeon từ phòng tắm bước ra, tay cằm một cốc nước nhỏ. Lặng lẽ đi đến chậu xương rồng, đổ vào đó một ít nước. Chà nhìn xem, em đi đã hơn nửa tháng, chậu xương rồng đã lên búp non rồi này, không lâu nữa hoa sẽ nở.
Trời đã thôi lọng gió, nắng ấm bắt đầu đổ về. Minnie, em đang ở đâu? Em đi lâu quá rồi đấy, sao còn chưa trở về.
Miyeon nay đã quen được lối sống không có em, chị hằng ngày sẽ chăm bậc máy sưởi và tăng điều hòa để thôi không còn lạnh nữa, Minnie sẽ không ở đây ôm chị. Chị đã học được cách nấu gà hầm sâm, chị nấu ngon hơn cả em rồi nhé Minnie, Soojin bảo thế đấy. Chị đã không còn ăn nhiều kem vào trời lạnh thay vì vậy chị sẽ dùng một cốc trà xanh như em thường uống.
Minnie, em đi lâu quá, suýt nữa là bóng hình em biến mất khỏi cuốc sống chị rồi. Nhưng chị sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu vì chị yêu em mà. Chị sẽ mang em trở về.
"Hôm nay tôi gặp lại người ấy. Người ấy tên là Cho Miyeon."
.
.
.
"Tôi được phân công chăm sóc và kèm Miyeon."
.
.
.
"Miyeon hơn tôi một tuổi, ôi trời Miyeon thật rạng rỡ, rất nhiều chàng trai thích Miyeon. Bực thật!"
.
.
.
"Hình như tôi đã yêu Miyeon rồi."
.
.
.
"Tuyệt thật, tôi và Miyeon cùng nhau debut. Tôi lại có cơ hội ở cạnh chị ấy rồi."
Miyeon trố mắt không tin được. Minnie đã yêu mình từ lâu rồi sao? Người mà em ấy nhắc ở những năm tháng chưa gặp mình là Miyeon chị sao?
Ôi trời bối rối quá!
Nhưng làm sao...chị và em lần đầu gặp nhau là ở công ty mà, sao có thể?
Chắc chắn ký ức của chị đã bỏ xót em.
Chị vẫn chưa kịp nhớ ra. Chị lại tiếp tục lật xem những trang ký ức vội ở phía sau.
"Nếu một mai tôi còn sống, nắng vẫn hắt bên nhà, trên ô cửa sổ có chậu xương rồng vẫn chưa nở thì...Miyeon, hôm nay, tôi sẽ lại yêu em đấy."
.
.
.
"Hôm nay trời đẹp thật đấy, xương rồng chưa nở hoa, người vẫn chưa tỉnh giấc, vậy Miyeon, cho tôi yêu em thêm một chút nhé. Đừng lo, sẽ không ai biết đâu."
.
.
.
"Cảm tưởng như rằng ông trời để cho tôi cô đơn hết mười mấy năm chỉ để đổi loại khoảnh khắc Miyeon nói thích tôi. Tôi đích thị là người may mắn nhất rồi."
.
.
.
"Hôm nay trở lại chốn cũ, liệu người có nhớ tôi không? Nơi chúng ta lần đầu gặp gỡ, nơi chính tôi lần đầu biết yêu thương."
.
.
.
"Hôm nay, Miyeon vẫn chưa tìm lại được nó. Lần đầu tiên, chúng ta gặp gỡ."
.
.
.
"Không phải ở Seoul nắng đổ đầu vai, lần đầu em gặp người là ở Incheon mưa rơi nhòe tóc."
Miyeon đang cực kỳ bối rối. Chúng ta lần đầu gặp nhau là ở Incheon sao? Sao có thể? Sao chị lại không nhớ.
Miyeon thở dài, mi mắt nặng trĩu, phải thôi đã hơn hai giờ sáng rồi. Miyeon chìm vào mộng với một sự bối rối không ngờ tới.
Bốn giờ sáng, nắng chưa đến. Miyeon tỉnh giấc, mồ hôi vương đầy tóc, khó nhọc thở từng cơn. Chị đưa tay vỗ vỗ vào mặt mình, ôi trời sao chị lại quên, sao chị lại quên em ấy được. Giấc mơ vừa rồi như đoạn phim tua chậm đưa chị về với miền ký ức đi lạc.
Tháng 4 tầm hơn ba năm trước, chị đến Incheon và chị đã gặp em. Sao chị lại có thể quên em, cô gái nhỏ trong chiếc hoodie to sụ cùng chiếc mắt kính dày cọm như miểng chai. Sao chị lại có thể quên câu nói đó- câu nói đã khiến chị cười tủm tỉm suốt cả một ngày, "Trời dạo này nhiều mưa lắm, đừng thường xuyên mang cao gót nhé.".
Miyeon đưa mắt về phía cửa sổ.
Hôm nay có lẽ là trời cũng giúp chị rồi.
Miyeon toang mở cửa phòng trên tay cùng chậu xương rồng rồi chạy đi.
"Này chị đâu mà sớm thế, chỉ mới hơn bốn giờ sáng thôi mà?" Soyeon gãi gãi đầu nhìn chị gấp gáp xỏ giày, làm việc cả đêm hôm qua như muốn rút mòn hết sức của em.
"Chị mang Minnie về với chúng ta." Miyeon cười hiền với Soyeon đang ngạc nhiên dữ dội.
Thế rồi Miyeon vụt chạy trong đêm chưa ửng sáng, hôm nay Seoul không ồn ào, đèn đường in bóng chị trên nền đất. Chị chạy thật nhanh, mặc cho mồ hôi túa đầy áo. Chị bắt một chiếc xe buýt, và điểm đến là tỉnh Incheon.
Trong suốt chuyến đi chị không hề ngủ, chị vẫn luôn tỉnh táo vì chị biết ở Incheon, có một người đang chờ chị.
Hơn ba tiếng, sau khi xe cập trạm, chị xuống xe, chị nhắm mắt nhớ thật kỹ những đoạn đường nơi đây. Chị chạy băng qua con đường lớn tỉnh thành để rồi tìm thấy lối mòn cũ.
Từng bước thật nhanh, thật nhanh chạy về chốn cũ.
Chị nhớ chứ, cách nhà ga cũ 20 mét, phố SeoNinJang, Incheon, tiệm bán hoa cũ, lần đầu chúng ta gặp nhau.
Đến nơi, chị thấy dọc cả đường mòn, vào lúc 7 giờ sáng, chỉ duy nhất có ánh đèn trần màu vàng ấm chíu rọi xuống mặt đường như xoa dịu đi cái lạnh buổi sớm.
Chị cũng thấy trước tiệm, không có bản tên nhưng có chất rất nhiều các loài hoa. Trên kệ là thủy tiên dại, oải hương tím, kim ngân trắng, hồng vàng, đầy đủ sắc trời. Nhưng đặc biệt nhất là trước thềm cửa kính, chất đầy xương rồng xanh.
À, chị còn thấy có một cô chủ nhỏ, tóc mái ngang trán được chải chuốt kỹ càng, mồ hôi trên trán còn lấm tấm vương lại sau khi cố gắng bê chậu cây ở chỗ cửa sổ. Trên người một chiếc áo len dài tay cổ cao, quần baggi kem và một chiếc tạp dề màu xanh lam caro sọc trắng.
Nắng hạ thôi gắt gỏng trên vòm lá, chúng ướm mình lên mạng sườn người nọ làm khuông mặt người ấy như bừng sáng.
Kìa rồi, mặt trời của em và Minnie của chị.
Nào, Cho Miyeon, hãy can đảm bước về ánh dương của tháng tư nào.
Một bước, là thấu hiểu
Hai bước, là cảm thông
Ba bước, là tin tưởng
Bốn bước, là nhung nhớ
Năm bước, Minnie à, về nhà thôi.
"Minnie à, hoa đã nở rồi, em về với chị được không?"
Chị chìa chậu xương rồng của chúng ta ra, không biết từ bao giờ, ở nơi bén ngọn của gai ấy lại rạng ngời màu ngũ sắc.
Dưới nắng tháng tư rực rỡ ở Incheon, có một người con gái xoay người dịu dàng nhìn chị rồi rót vào tim chị một nhịp dịu dàng tựa sương mai.
Miyeon à, em tìm thấy tôi rồi.
"Ừ, hoa nở rồi, về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top