Chap 23
Tại cơ quan giám định, mẹ Kim lần thứ hai nhìn thấy Park Hyomin, khí chất phát triển, dịu dàng lễ phép, xinh đẹp giỏi giang, nhìn lại con gái mình như chíp bông táo táo, một dạng không đầu không não, aiz! Jiyeon này nếu phó mặt thì trông cậy được gì vào nó đây, đưa một ánh mắt không ổn sang Park Hyomin, bản thân bà nếu là mẹ củaPark Hyomin thì cũng sẽ không đồng ý cho hai đứa chúng nó, cải trắng ngon lại bị heo ăn, không hài lòng chút nào! Park Jiyeon khóc ròng trong WC, thật bẩn thỉu!
Ba mẹ Kim gia nhìn bác sĩ lấy mẫu thử của Park Jiyeon cùng Park Minyeon đem đi kiểm tra, kế tiếp là chờ đợi kết quả.
Chờ đợi không ai không thấp thỏm, bởi vì tất cả mọi người đều được lên chức, ba mẹ Kim gia đón Park Minyeon về nhà, mỗi ngày đưa đón Minyeon đến trường. Dỗ con nít như giúp hai ông bà già tìm được thú vui mới trong cuộc sống. Park Minyeon phụ trách phần làm nũng dễ thương, có kẹo ăn, có người đau. Kỳ thực, trong lòng ba Park mẹ Kim đã tiếp nhận Park Minyeon rồi, huyết thống là một điều kỳ diệu, nó tràn ngập tình thân trong mọi người, không tự chủ được mà thương yêu, là thứ không thể dựa vào một kết quả xét nghiệm mà chứng minh, nó tự nhiên mà thẩm thấu trong xương tủy mọi người. Phương diện này cao hứng nhất phải kể tới Park Jiyeon, họa phúc liên tiếp, không nghĩ tới đã trải qua sự chờ đợi lo lắng sau khi công khai, thế giới hai người đang nghênh đón cô cùng Park Hyomin! Không có bóng đèn nhỏ Park Minyeon, vợ vợ hai người trải qua cuộc sống hai người hài hòa. Điều duy nhất không tròn vẹn là Park Hyomin, xương sống thắt lưng đau và chân đều mềm đi mỗi ngày ai chịu được a, tuổi trẻ tinh lực vô hạn, Park Jiyeon không có việc gì làm thì ôm điện thoại di động sau đó dùng các loại tư thế đa dạng mà lăn cô qua lại, cô phải đón con gái về! Park Jiyeon nói cục cưng không đồng ý, cục cưng muốn hai người có thế giới riêng, Park Hyomin thầm nghĩ, cút!
Từ từ không ai còn quan tâm kết quả giám định, máu mủ tình thâm so với cái gì đều hiệu quả hơn.
Ngày có kết quả giám định, mẹ Kim làm một bàn cơm lớn, hơi thấp thỏm, hơi khẩn trương, nhiều hơn là vui sướng, bà chỉ biết kết quả giám định là cháu gái của Park gia thôi sao?!
Đáp án là khẳng định, cầm kết quả giám định, Park Jiyeon lập tức gọi điện thoại nói cho mẹ già đang coi con gái ở nhà, mẹ Kim nghe xong điện thoại, ngây ngốc ngồi trên sô pha, không vui không buồn, thẳng đến khi Park Minyeon chạy tới cọ cọ tronng lòng bà nội, mẹ Kim mới sống lại một lần nữa, ôm Minyeon bé con vui quá mà phát khóc, đây là sự thật, Minyeon thật là con gái của Jiyeon, là cháu gái của bà! Đây thực sự là vui như lên trời! Tuy rằng lúc trước đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khi đến thời khắc này mới biết được sự vui sướng này mang đến chấn động mạnh mẽ cỡ nào.
Mẹ Kim hận không thể tuyên bố cho toàn bộ thế giới biết bà có một đứa cháu gái, thế nhưng đây là điều không thể chia sẻ, đây là bí mật nho nhỏ thuộc về bọn họ. Mẹ Kim bắt đầu đi tới đi lui trong phòng khách, bà đợi Jiyeon trở về, bà kích động hưng phấn, bà muốn nhìn thấy Park Hyomin ngay lập tức, thấy Jiyeon, thấy bạn già, con gái bà làm sao mà lợi hại thế chứ, nó đem về cho bà một bảo bối cực lớn!
Park Minyeon không biết bà nội làm sao vậy, từ khi mới vừa bắt đầu bà nội đã hỏi bé thật nhiều điều, còn bế bé thật nhiều lần, hôn bé cũng rất nhiều, bất quá bà nội khẳng định là gặp chuyện vui, Tiểu Thất nói người lớn khi gặp chuyện thì sẽ mất hồn mất vía như vậy! Bé con à, con xác định con đang dùng thành ngữ sao?
Jiyeon đã về, vừa nghe đến âm thanh mở cửa, mẹ Kim liền nhìn về phía cửa, thấy bọn họ tiến đến thì ôm lấy Park Jiyeon, "Jiyeon, mẹ nói nè, chúc mừng con! Thật tốt quá!"
"Mẹ! Ô..." Park Jiyeon khắc chế tâm tình vui sướng dọc theo đường đi, về đến nhà nhìn thấy mẹ mình cũng khóc lên.
Ba Park nhìn hai mẹ con ôm nhau vui quá mà khóc cũng yên lặng mà lau mắt.
Park Hyomin đóng cửa cho kỹ rồi ôm lấy Minyeon mỉm cười mà nhìn một màn này.
"Park Hyomin, cảm ơn con, cảm ơn con đã vì Jiyeon mà làm tất cả!" mẹ KimbuôngPark Jiyeon ra, xoay người hướng Park Hyomin cúi một cái thật sâu.
"A...Dì, dì không cần như vậy, tất cả con làm vì Jiyeon đều là con cam tâm tình nguyện" Park Hyomin nhanh chóng đem Minyeon cho Jiyeon, nâng mẹ Kim dậy.
"Lúc trước dì làm khó dễ con, con đừng để bụng nha" mẹ Kim nắm tayPark Hyomin chân thành nói.
"Sẽ không dì, con không có để bụng, con có thể hiểu được tâm tình dì lúc đó"
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!" mẹ KimkéoPark Hyomin đi tới bàn ăn ngồi xuống.
Tất cả mọi người lục tục ngồi vào chỗ của mình. Park Jiyeon lắng một chút tâm tình vui sướng, vì mỗi người đều đang rót đồ uống, sau đó đem vị trí nói chuyện cho ba Park.
Ba Park đứng lên: "Hôm nay là một ngày vui vẻ, từ hôm nay trở đi, nhà chúng ta có thêm hai người, là vợ và con gái của Jiyeon. Ở nơi này ba phải kính Park Hyomin một ly, cảm ơn Park Hyomin đã mang đến một sinh mệnh bé nhỏ cho nhà chúng ta, cảm ơn con thật lòng yêu Jiyeon của chúng ta, là một người cha, ba cảm ơn nỗ lực của con!" nói xong hướng Park Hyomin giơ ly lên.
"Chú à, chú khách sáo rồi, là do con tham món lợi nhỏ Jiyeon này, vì tình yêu của chúng con, con sẽ dùng tất cả mọi cách để chờ đợi, đồng thời con cũng cảm ơn Jiyeon, cảm ơn cô ấy đã cho con món quà quý giá nhất. Minyeon, con có đồng ý cùng ông nội bà nội hoà thuận vui vẻ trở thành người thân thiết nhất không?" ánh mắt Park Hyomin từ ái nhìn về phía Park Minyeon.
"Con đồng ý!" Park Minyeon giòn giã đáp.
"Minyeon, cục cưng ngoan, Yeon Yeon yêu con!" Park Jiyeon cảm động ôm chặt Park Minyeon.
"Minyeon cũng yêu dì, cũng yêu mẹ, cũng yêu ông nội bà nội!" Park Minyeon như người lớn mà quay lại ôm Park Jiyeon.
"Ai u, cháu ngoan của bà! Bà nội cũng ái con" mẹ Kim cười toe tóe.
Ba Park nhìn một màn này mà cảm thán, người một nhà đoàn viên.
Người một nhà đoàn tụ, hạnh hạnh phúc phúc vui vui mừng mừng, tương lai còn rất dài, câu chuyện của các cô còn đang tiếp tục, chúng ta tin tưởng nhiều điều tốt đẹp chưa biết trong cuộc sống còn luôn luôn chờ chúng ta chậm rãi khám phá.
Park Hyomin cùng Park Jiyeon cách không khí trao ánh mắt cho nhau, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, cảm ơn người đã đi vào sinh mệnh của tôi, cho tôi hạnh phúc, cho tôi hưởng thụ tất cả tốt đẹp, sau này chúng ta nhất định cầm tay nhau đi về tương lai tốt đẹp thuộc về chúng ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top