nàng thơ
mái tóc nàng tắm trong ánh nắng
từng giọt sương sớm đọng trên mi
tôi vô thức dừng chân lại đôi chút
tôi ngắm nàng chăng?
không! ngắm bình minh.
tôi lay mình, lại gần nàng đôi chút
nàng bừng sáng hơn cả ánh bình minh
tôi choàng tỉnh trong giấc nồng mê muội
ánh mắt tôi chỉ còn mỗi nàng thôi!
hỡi nàng thơ, em là bạn cây cỏ?
nụ cười em tưới mát tâm hồn tôi
hỡi nàng thơ, em là bạn của nắng?
tâm hồn nặng trĩu, là em sưởi ấm tôi
hỡi nàng thơ, em ơi từ đâu đến?
dẫu tôi hữu hình hay vô ảnh,
em ơi, tôi cạnh em được không?
nàng ơi, tôi nguyện làm áng mây
quanh quẩn cùng nàng đến chân trời góc bể
che chắn nàng khỏi cơn mưa nặng hạt
bảo vệ nàng, tôi chẳng ngại đau thương!
họ bảo, chẳng khi nào ngọn cỏ với được mây
tôi lại nghi hoặc, chốn nhân gian liệu rằng có chạm được?
tôi chỉ biết từ trời xanh vọng xuống
từng chút yêu thương, pha từng chút lệ sầu
tôi lặng thầm, nhưng cũng muốn tỏ tường
tôi giờ đây chỉ có em trong mắt
em ơi, chừng nào em thấy tôi?
- lá thư đầu tiên mễ ni viết cho mỹ nghiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top