Chap 9

Jeon Soyeon nửa ngờ nửa vực với cảnh tượng trước mặt, Cho Miyeon cùng cậu trai newbie Kang Seunghan cười cười nói nói tựa như thân nhau lâu lắm rồi, coi kìa còn thân mật cho xem cả ảnh cún cưng của cậu ta nữa.

"Cún cưng thì sao?"

"Một nam nhân đẹp mã bỗng chốc làm thân với chị, còn dùng thú nuôi ra bảo hôm nào ghé nhà em nha thì đó là câu dẫn đấy bà chị ạ, không phải bình thường đâu."

Nhìn Kang dán mắt vào Chomi mà Soyeon có chút mắc nghẹn, đây có gọi là nịnh nọt không.

"Dào em khéo lo, biết chị thích thì cho xem thôi, có gì to tát đâu."

"Urg, nhìn hai người ai không biết lại tưởng tình trong như đã mặt ngoài còn e đấy."

Khẽ tô lại lớp son, làm sao người tình trường như Cho Miyeon lại không cảm được những thứ Kang làm kia chứ, chỉ là trong lòng thật chất không có chút suy nghĩ nào hết, người ta có động lòng thì là do người ta thôi.

Ngồi một lát thì chợt nhớ ra, tới giờ phải tiếp tục cầu thị CEO lầu trên rồi.

"Hay để em đi cho."

Kang chủ động lên tiếng, có lẽ muốn gây ấn tượng với người kia.

"Ừ nhỉ có khi cậu ta lên đó lại làm thay đổi suy nghĩ của Kim thì sao?" Soyeon nheo mắt, tuy không hy vọng lắm nhưng cứ thử xem sao. Miyeon lưỡng lự đưa chiếc túi cho Kang.

Cùng lắm ôm đầu máu đi về thôi, không sao.

.

.

.

"Ai đây?"

"Là người công ty bên dưới ạ."

Có vẻ quá tự tin, Kang chợt trở nên khúm núm khi nghe giọng đanh thép của Kim Minnie.

"Cậu có chuyện gì?"

"Tôi thay cho chị Miyeon à không tiền bối Cho tới đây gửi quà cho CEO Kim ạ."

Lướt mắt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, để lại giấy tờ lên bàn, từng bước đi tới gần, nhờ có đôi cao gót mà chiều cao cả hai không xê xít nhau là bao, cô nghiêng đầu nói.

"Cậu tên gì?"

"Kang Seunghan ạ."

"Có biết cầm những thứ kia lên đây là có ý nghĩa gì không?"

"Tiền bối Cho có nói là để lấy lòng CEO Kim cho hợp đồng ạ."

Lấy lòng, Cho Miyeon xem nhẹ mình quá.

"Hợp đồng này là do cô Cho và tôi bàn luận, nếu có thì là cô ta lên đây, nhớ chưa."

Kang Seunghan không ngờ bản thân chưa thể nói lời nào đã bị mấy gai nhọn của Kim Minnie dọa cho sợ dựng tóc gáy. Lững thững đem bộ mặt cắt không còn giọt máu trưng ra cho hai người kia.

"Cũng không bất ngờ mấy."

Soyeon khoanh tay bình thản nói.

"Em làm theo lời chị dặn rồi, để lại cái túi quà."

"Tốt, cậu vất vả rồi."

Thứ Miyeon đưa tới hôm nay không phải là thứ quà mọn bình thường.

Kim Minnie nhận ra người đàn ông ban nãy là người đi cùng nàng hôm trước, đồng hồ đeo trên tay là cùng một loại, chị ta xem nhẹ mình tới mức lười biếng nhờ vả người khác lên hay sao. Vốn dự trước nàng có thể sẽ nản mà bỏ mất việc lớn, chỉ không ngờ sớm như thế này.

"Sếp, thứ trong này có chia ra như thường lệ không ạ?"

Chợt nhận ra chiếc túi kia khá quen mắt, cô ra hiệu cho thư ký đem tới gần mình hơn.

Cái này là..

.

.

.

"Không cần đưa tôi về đâu."

"Cần chứ, ai lại để một phụ nữ xinh đẹp về nhà một mình."

"Cậu thích tôi đấy hả? Toàn nói mấy lời gì đâu."

"Thích chị cũng được mà."

Kang không ngại nói lên lời đường mật, hơi thở có tý men, thử hỏi tình cảnh trai đơn gái chiếc cứ hở tý là thính bay lung tung thì có ám muội không chứ, Cho Miyeon không nói gì chỉ cười mỉm chi, vết ửng đỏ ngay má nàng càng làm cho Kang thêm u mê. Nàng đúng thật là như bông hoa thơm lừng, khiến mọi ong bướm phải ghé vào ngửi hương, rồi lại mê đắm không thể dứt. Khẽ có cơn gió lùa qua, có lẽ mắt vương phải bụi, Cho Miyeon đứng lại đưa tay lên dụi.

"Chị có sao không? Đưa em xem nào."

Khung cảnh khiến người đi đường có chút thích thú, chàng cao ráo tinh tế nhẹ nhàng dùng tay gạt bụi ra khỏi đôi mắt nàng long lanh, nếu lúc này có thêm một nụ hôn nữa thì thật tuyệt cho một buổi tối lãng mạn.

"Chết rồi! Sắp 9h rồi!!"

Nàng giật cổ tay Kang nhìn vào đồng hồ rồi nhanh chóng chạy đi.

"Tôi phải đi đây không thì ngủ ngoài đường mất! Cảm ơn cậu đã đưa tôi về!"

Không kịp nói gì, Kang khẽ xoa nơi nàng vừa nắm, ừ xem như là nàng lần đầu chủ động đi.

Cho Miyeon tới được chung cư thì thở hồng hộc, vừa vào nhà đã thấy Kim Minnie đứng ngay cửa tay đang chỉnh gì đó lên bảng số điện tử, trời ơi tên chủ nhà chết tiệt này thật sự muốn đổi mật khẩu hả?

Đáng ra sẽ chất vấn nàng lại phạm vào quy định chung là đem mùi rượu về nhà nhưng hôm nay cô sẽ tạm gác nó qua một bên.

"Chị là có ý gì đây?"

Nàng còn hãy chưa bình tâm, thấy vật trên tay cô thì cười khẩy.

"Sao? Cuối cùng cũng chịu nhìn lấy thứ chị đem tặng em rồi à?"

Trên tay Kim Minnie trớ trêu thay lại là khung ảnh trước kia cả hai cùng ký tên và ghi lời hẹn ước, khung ảnh không có ảnh, chỉ có miếng bìa vàng còn lưu lại dấu tích cả hai.

M&M, đến sau này.

"Nếu có ý định trêu ngươi em thì chị nên dẹp đi, chúng ta đã kết thúc rồi."

"Ai nói với em là chị có ý định với em vậy?"

Ngà ngà say, nàng ngồi tựa vào bờ tường, chỉ có đưa những thứ này cho cô thấy thì Minnie mới chú ý tới mình, những thứ kia đều là phù du vật chất, vốn cô không để tâm.

"Đây là trò đùa với chị à? Hả Cho Miyeon?!"

Tức giận, phải rồi ai mà không tức khi mà bỗng dưng nhìn lại thứ gắn kết cả hai giờ chỉ như vết dao cứa vào vết thương lòng vốn đã ngủ yên. Cô thở hắt ra chợt nhận ra mình đã quá nhạy cảm đến mức tự huyễn là nàng có ý gì đó với mình, có lẽ cô nghĩ nhiều rồi.

Chết tiệt!

Không nói thêm nữa, cô bỏ vào trong phòng trước, mặc Cho Miyeon ngồi đó ánh mắt luyến tiếc nhìn theo.

"Đồ ngu, đáng ra em nên hỏi tại sao chị vẫn giữ những thứ đó."

Lệ rơi, có lẽ do đau lòng, có lẽ do gió lạnh, có lẽ vậy.

.
.
.

Ngón tay gõ gõ lên bàn, cảm giác hôm nay rất khó chịu, đến chiều vẫn không thấy bóng dáng người kia mò lên tìm mình, Kim Minnie có chút thất vọng. Hay do tối qua động đến tự ái nên nàng ta không muốn xuất hiện nữa.

Đến giờ tan làm cô về đến nhà mới phát hiện đôi giày của nàng vẫn còn trong góc, ngước lên thì thấy một Miyeon nằm im lìm trên sofa.

"Chị làm sao vậy? Không khỏe à?"

"Chị... đau bao tử..."

Nàng nói, trán nhăn lại, tay cứ miết ấn vào bên trái bụng. Vốn đoán trước và từng trải qua tình huống này, cô không mấy bất ngờ.

"Tối qua đến giờ chị để bụng rỗng à? Dậy đi em đưa đi viện."

"Thôi không đi đâu."

Thật muốn chửi cho một trận, cứng đầu, cô ghét nhất ai không biết yêu lấy bản thân mình. Từ trong quá khứ cô luôn dặn nàng đừng vì bia rượu phù phiếm mà hại lấy mình, ngay cả ăn uống cũng không màng.

"Phòng chị có thuốc không?"

"Có trên bàn."

Nếu không có Minnie phát hiện ra ắt hẳn nàng sẽ tự mình nằm vật ngay đây và có khi chết ngay tại đây mà không ai hay, cảm giác này thật lạ, nàng nghĩ nó phải ngủ yên rồi ấy mà khi cô lại gần dùng thân làm điểm tựa cho nàng ngồi lên thì hơi thở nàng bỗng hụt một nhịp, đầu ngón tay chợt lạnh toát.

"Chị nằm ngửa ra đi sẽ đỡ đau hơn, để em đi làm gì đó cho chị ăn."

"Không cần đâu phiền lắm."

"Chị không cần nhưng em cần, em không muốn trong nhà có án mạng."

Nàng nghe cô nói rồi ngoan ngoãn nằm ra sofa, đầu nghiêng xuống hướng bếp nhìn cô chưa kịp thay đồ gì cả đã lục tủ tìm thức ăn, khuôn mặt nhìn nghiêng của cô thật quyến rũ, tướng tá ra dáng người phụ nữ của gia đình, ai lấy được cô thật là phước đức.

Mình đã từng có cơ hội đó rồi.

Khẽ thẹn, nàng tự cười mình, cảm giác như tự bản thân từ chối xong lại luyến tiếc vậy.

Lát sau, cô đem đến cho nàng vài món đơn giản, vì cả hai thường không nấu nướng ở nhà nên chỉ có vài lát bánh mì và thịt xông khói, phô mai. Với Cho Miyeon thì đây lại là bữa ăn uống đoàng hoàng nhất rồi.

Tối, cơn đau cũng từ từ giảm bớt, nàng ngồi bó gối xem TV cùng người kia.

"Cảm ơn em. Xin lỗi em vì tối qua."

"Chị say mà."

Thất vọng với cách đáp trả của Minnie, không lẽ cứ là say thì không cần quan tâm sao. Cô chuyển kênh, hiện ra khung hình hai người yêu cũ đang nói chuyện với nhau.

"Minnie này, sau khi chia tay nhau thì em đã làm gì thế?"

"Em chỉ ngủ thôi." Minnie thành thật.

"Ngủ?"

"Chỉ khi ngủ em mới không nhớ về chị."

Tay siết lấy tấm chăn, có chút cay đắng, ban nãy nàng còn nghĩ cô vô tư đến mức có thể ngủ như chưa có gì xảy ra. Còn mình thì chui đầu vào các cuộc vui vì nghĩ đã có thể tận hưởng cuộc sống tự do.

Cô trả lời xong không màn hỏi ngược lại, cứ thế để cho im lặng bao trùm. Chợt có điện thoại reo.

"Sao hôm nay chị không đi làm? Có phải do tối qua say quá không? Đáng nhẽ em nên uống giúp chị mới phải."

Cho Miyeon nghe một tràng bên kia mà không kịp chen vào một câu, giọng lo lắng của cậu Kang chân thật đến mức khiến nàng thấy ngại, nhẹ giọng đáp.

"Tôi có việc bận thôi, mai tôi sẽ đi làm lại."

"Chị có ổn không đấy? Mai em qua đón chị đi làm nhé?!"

"Không không cần đâu!! Tôi phải đi ngủ đây tạm biệt cậu!!"

Nghe tới câu đón đi làm mà nàng quýnh quáng từ chối ngay, trong đầu mường tượng để Kim Minnie bắt gặp thì lại không hay.

Bố khỉ sao mình lại lo lắng? Chẳng phải Minnie cũng mập mờ với cô gái kia hay sao.

Bụp.

Tiếng TV tắt.

"Chị ngủ sớm đi đau bao tử thức khuya không tốt."

Tỏ ra bình thản là vậy chứ ai mà biết được Kim Minnie tim như muốn ngừng đập khi nàng hỏi câu đó. Một khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời, đã có lúc cô muốn chết quách đi để giải thoát khỏi cơn đau lúc đó nhưng rồi lại thôi. Vì sợ.

Run rẩy đẩy hai viên thuốc xuống họng, đứng tựa vào tường từ từ điều hoà lại nhịp thở, làm ơn, đừng để tôi trở lại của ngày trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top