Chap 8
Cay xè.
Đúng loại Miyeon thích và Miyeon cần, mẹ nó, sao Kim Minnie có thể dễ dàng đồng ý với cái hợp đồng kia cơ chứ, mọi việc vào đúng quỹ đạo nàng cần, nàng đáng ra phải vui chứ không phải thấy tội lỗi trong lòng như thế này.
"Hôm nay cậu uống nhiều lắm rồi đó."
"Thì sao?! Sợ tôi uống hết rượu của cô à?!"
Nàng quát người bạn có ý tốt muốn nhắc nhở mình, tay tiếp tục rót thêm vào ly, mất tỉnh táo tới mức tràn ra ngoài.
"Thôi bỏ đi, mày đâu phải không biết tính nó khi say."
Bạn nàng thôi không nói tới nữa, mặc nàng nốc ừng ực vào bao tử những thứ độc hại kia, phải, Cho Miyeon chỉ giỏi tự kiếm chuyện với bản thân, tự mình chấp nhận rồi tự mình uất ức.
Kim Minnie ra tối hậu thư cấm nàng mang giọt rượu nào về nhà, vậy thì nàng sẽ thâu đêm suốt sáng với cái quán này.
.
.
.
"Em không cần theo chị lên công ty đâu."
"Cần chứ, theo để ra dáng đi làm, cầm tiền của chị mới không ngại."
Thoáng chốc Song Yuqi ở Hàn cũng gần nửa tháng rồi, có mấy văn bản tiếng Trung, tiếng Anh cô có thể dịch giúp nhân sự của Daliah, cô có nghe qua mấy người trong đó đồn mình với Minnie là một đôi. Bản thân chỉ muốn nói lại với họ cô không có bị mù.
"Aish!! Cái bà này lại không nghe máy nữa rồi!"
Đứng trong thang máy Minnie nhận ra đồng nghiệp của nàng, Jeon Soyeon liên tục gọi cho ai đó nhưng không được. Thang mở, Soyeon đi ra ngoài, thang máy tiếp tục đưa 2 người còn lại lên trên.
"Yah bà già sao điện mãi không nghe máy thế?!"
Soyeon nóng nảy trách mắng Cho Miyeon mà quên nhận ra còn có người trước mặt.
"Xin chào, tôi là Kang Seunghan. Từ nay sẽ đảm nhận vị trí IT."
"Ừ nhỉ hôm nay đón người mới phải không? Tôi là Jeon Soyeon, tôi mượn Chomi lát."
"Sao thế? Sáng ra đã um sùm hết lên."
"Gọi không được còn tưởng bà chết rồi, đưa ngửi xem nào."
"Chị không có uống, tối qua thì không."
"Em đem thứ chị cần qua rồi này."
Cho Miyeon đón lấy thứ Soyeon đưa cho, lát sau nàng gõ đôi cao gót của mình thẳng đến phòng CEO Kim Minnie.
"Lại tới nữa kìa."
Từ lúc thách thức nàng thì nhân viên công ty Daliah cũng dần quen với việc Cho Miyeon thường xuyên ghé thăm sếp tổng.
Cà phê thượng hạng.
Lại thêm một thứ quà cáp gì đó mà trong suy nghĩ của Minnie thật trẻ con, biết rõ có thể đưa ở nhà nhưng nàng nhất quyết thể hiện ở đây nhằm gây sức ép, vì giữa thanh thiên bạch nhật như thế này.
"Cô Cho, có lẽ cô quên nhưng tôi không uống được cà phê."
"Hả? Từ bao giờ thế?"
"Cô Cho xin sử dụng kính ngữ."
Nàng chưng hửng khi chợt nhớ ra cô không thể nếm được ngụm cà phê nào, thôi rồi lần tới đổi qua trà xanh vậy.
"Cô có thể đem ra tặng cho nhân viên tôi, tôi sẽ cảm kích lắm."
Nói rồi cô xoay ghế đi, để nàng bực dọc đem ra ngoài để lên bàn thư ký, đem lên đem xuống thì nhục lắm.
"Lại không được à?"
Jeon Soyeon từ mong chờ chuyển qua bình thản đón nhận vẻ mặt lạnh tanh kia.
"Cái gì cũng không chịu, rốt cuộc muốn chơi mình tới bao giờ!"
"Hay cô ta muốn chị hẹn hò với cổ, như phim ấy, tổng tài lạnh lùng và cô nhân viên may mắn?"
"Em khùng hả?"
Có chết Cho Miyeon cũng không đi tới mức đó, nếu là người dưng thì còn may ra dùng kế mỹ nhân được nhưng nàng và cô đều quá rõ nhau.
.
.
.
"Loại này không chỉ có cái danh không đâu, ngon thật đấy."
Yuqi nhâm nhi ly cà phê mà gật gù, nhìn ra ngoài kia đám nhân viên cũng vui vẻ thưởng thức loại cà phê vừa được tặng.
"Không chỉ cà phê, những thứ chị ta đưa tới chị cũng chưa từng đụng tới, vì sao vậy?"
"Như thế sẽ giống hối lộ chứ không phải thuyết phục đối phương."
Thong thả xem giấy tờ, cuộc chia tay của cả hai ảnh hưởng rất lớn tới cô, cô nhận ra không thể phụ thuộc vào cảm xúc của người khác mà làm hài lòng họ, cần có lập trường và giá trị riêng.
"Chị có vẻ khó tính nhỉ?"
"Vốn chuyện này có kéo dài chúng ta cũng không mất gì, cứ thư thả đi."
"Nhưng mà tại sao?"
Tại thích.
Kim Minnie quên rằng Yuqi dù có biết cuộc tình tan vỡ của mình cũng không biết Cho Miyeon chính là người kia.
.
.
.
"Chị."
"Ah nhân viên mới."
"Dạ là em đây, em về cùng đường với chị."
Chàng nhân viên mới tươi cười, tướng tá cao ráo cùng gương mặt hiền từ, Kang nhẹ kéo lỏng caravat ra.
"Khó chịu lắm phải không? Tan ca chỉ muốn cởi bộ đồ công sở này ra thôi." Nàng sởi lởi bắt chuyện.
"Chị Miyeon chắc sở hữu body chuẩn lắm phải không ạ?"
Cho Miyeon biết rõ đây là mồi thả thính thường dùng, khen trước vuốt sau, nàng cười trừ, đáp trả lại vài câu.
"Cậu khéo nịnh đấy."
Con xe của Minnie từ sau chạy tới, măc dù có nhìn thấy nàng cười đùa với ai đó nhưng chỉ ở mức để ý, có thể là đồng nghiệp, mà nhìn lạ đấy. Nàng không để ý chiếc xe quen thuộc vì bận tám chuyện, ôi giời sao càng nói càng dính thế này.
.
.
.
"Rõ không có động thái gì lại ngang nhiên không tiếp mình."
Vẫn cay cú vì lọt mất mối làm ăn bên Trung, cô đóng laptop, đồng hồ 11 giờ đêm, Cho Miyeon ngày đi làm mà vẫn còn năng lượng đi chơi ban đêm, thật hết nói nổi, mà nói làm gì, có quyền đâu mà nói.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, Cho Miyeon khoé miệng cười cười bấm dở điện thoại, thậm chí vào nhà rồi còn đứng ngây ra đó bấm cho xong rồi mới gỡ giày ra.
"Sau này mà về sau 9h thì em sẽ đổi mật khẩu nhà."
"Cái gì? Chị trả tiền thuê nhà mà?!"
"Gia có gia quy. Em là chủ."
"Yah em bị mất trí hả?! Tự nhiên ra luật lệ vậy?"
Mặc kệ tiếng la trước cửa phòng, cô trèo lên giường đeo tai nghe vào, chọn bài nhạc nhẹ du dương ru mình vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top