Chap 7
-Này cô không định câu giờ với tôi đó chứ?
-Câu giờ vụ gì cơ?
Soojin chỉ ngón tay lên trời ngụ ý lầu trên.
-Trưởng phòng yên tâm đi, tôi đã có kế hoạch cả rồi.
Vỗ vỗ lên đỉnh đầu, Cho Miyeon tươi cười nói, nhíu mày, lần này là lần hứa hẹn bao lâu rồi mà việc thì vẫn dậm chân tại chỗ. Không phải khi không ả muốn được ký kết với chỗ bán hoa kia đâu, trong mắt ả thì nó là mỏ vàng có tiềm năng, bán hoa thì không thiếu, cái ả cần là xây dựng mối quan hệ với Kim Minnie kia, gia thế của cô ta...
-Cô lo mà liệu đó, cứ hứa lèo miết
Cho Miyeon nhìn ả bước ra khỏi phòng mà thở phào nhẹ nhõm, việc cần làm trước nhất vẫn là tiếp cận và gỡ bỏ rào cản với Minnie, vụ ăn lẩu coi như tạch rồi. Thôi được rồi, cứ thuận theo ý trời, từ từ mà làm, có thì hay không thì thôi. Nàng dùng tay từ từ hạ xuống, ép theo nhịp thở tuôn ra.
Chẳng mấy mà tới giờ trưa.
"Nay ăn gì đây chị gái."
"Canh xương bò đi, mùa này ăn gì thanh đạm thôi."
Jeon Soyeon khoác tay nàng thong thả bước dưới tòa nhà, nắng trải dài trên vỉa hè, buổi trưa vừa là nỗi e ngại vừa là niềm vui với dân văn phòng, chỉ vỏn vẹn 1 tiếng rưỡi nghỉ ngơi.
"Xin lỗi chúng tôi hết chỗ rồi ạ!"
Jeon Soyeon ngửa mặt than trời vì quán ăn ưa thích bị đóng đô hết, Cho Miyeon nghiêng người nghía vào trong như tìm kiếm mong đợi chỗ trống.
"Thật sự không còn chỗ nào sao?"
"À thật ra, nếu hai chị không ngại thì có thể ngồi ghép với họ ạ."
Theo hướng tay nhân viên chỉ vào trong, quả thật còn 2 chỗ trống cùng bàn với khách có sẵn, mà khách có sẵn lại là Kim Minnie cùng Song Yuqi.
"Ô CEO lầu trên kìa." Soyeon buộc miệng.
"Đi thôi."
"Ơ không ăn canh xương bò nữa hả chị?! Là canh xương bò đấy!!"
Í ới gọi theo, Jeon Soyeon luyến tiếc nhìn vào trong quán ăn rồi cũng phải bước đi.
"Aish, bảo thanh đạm xong lại bắt mình ăn mì gói cho qua bữa, quỷ tha ma bắt Cho Miyeon đi!"
Cho Miyeon nghe rõ mồn một tiếng rủa của đồng nghiệp ngồi trên ghế kế cửa kính, bản thân đứng nhìn chăm chăm vào tủ lạnh, nhưng biết rõ mình sẽ không chọn gì cả.
Sao mình lại thấy không vui nhỉ?
Bứt rứt quá đi mất, cảm giác muốn nhảy vào mà ngồi giữa bọn họ vậy, ngồi kế bên nhau thế mà bảo không có gì với nhau à, ai tin?!!
Mặt nhăn mày nhó đến mức đám học sinh kế bên cũng phải phát sợ, nàng lựa đại một thứ từ tủ ra.
"Gì vậy giờ làm mà chị dám uống bia à?"
"Có sao, dù sao chị cũng đâu có lái xe."
"Đáng ra nên có luật phạt người đi bộ uống rượu như chị mới đúng, xỉn ra đi đứng vẫn đụng người ta kia mà, có cần phải chạy xe đâu."
Nàng nốc mạnh một ngụm chạy xuống thanh quản, dòng sinh tố lúa mạch mát lạnh chạy thẳng xuống thanh quản nhưng nhanh chóng khiến ruột gan nàng nóng lên, thở hắt một hơi.
"Coi kìa coi kìa đúng là sâu rượu, chị uống ít thôi, không tên Seo lại càm ràm bây giờ."
Jeon Soyeon nheo mắt nhìn nàng, vừa nãy còn không sao giờ tự nhiên ù lỳ ra. Dù mọi việc chỉ diễn ra trong vòng 5 giây nhưng lại khiến Cho Miyeon mất vui cả nửa ngày còn lại, người thì ở công ty hồn thì trên đọt ổi.
Ọt..
"Đấy hậu quả của việc bỏ ăn uống bia đấy."
Chống cằm nhìn bà chị mình cúi người, cái tật hành xác mãi không bỏ.
"Kệ đi, lát là tan ca rồi, chị sẽ ăn sau."
Nàng nghiến lợi mà chịu đựng, tay nắm chặt con chuột trong tay, sao hôm nay mọi chuyện tồi tệ đều xảy đến với nàng vậy.
Đứng tựa đầu vào thang máy, cuối cùng cũng chịu được tới đây, cố tý nữa là về đến nhà, mày làm được Chomi.
"Này cậu thấy cô gái hay đi cùng sếp chứ, bỏ qua phạm vi làm việc thì họ đẹp đôi thật đấy."
"Nghe bảo là thuê về làm phiên dịch viên, nhưng dính nhau như thế ai mà tin chứ, khéo người tình cũng nên, chiều cao của họ còn xứng nữa."
"Phải đấy, đi lướt qua thôi đã thấy sự ưu tú của hai người đó rớt lộp độp trên sàn nhà rồi."
Những người đứng cùng thang máy với nàng rủ rả nhau nói chuyện, liếc qua bảng tên cũng biết họ thuộc công ty của Minnie, khẽ chạnh lòng, sếp họ nói có phải là cô không, người kia có phải Yuqi không, họ... hợp nhau đến thế sao?
Gì chứ nếu những thứ qua miệng dân văn phòng chỉ có đúng hoặc phóng đại hơn, dù là trường hợp nào thì nàng cũng cảm thấy mình tụt về sau.
.
.
.
Ủ rũ cắn miếng bánh quy, nàng không biết vì sao mình ủ rũ nốt, mở đầu một ngày là sếp gọi tên, sau đó thấy người yêu cũ đi với "người yêu mới", sau nữa là tự bỏ đói bản thân, thảm hại chưa.
"Chị định ăn thế mà sống đấy à?"
Kim Minnie ngồi góc sofa đánh máy, không ngẩn lên hỏi nàng.
"Em ra đây hồi nào vậy?"
"Nãy giờ rồi, ngồi đây cho tiết kiệm điện."
"Em giàu mà cũng tiết kiệm hả."
"Tiền đâu có tự tích lại được, giàu lại càng phải tiết kiệm."
Lần này cô mới thật sự nhìn nàng, đúng là ốm đi nhiều, bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ nhau, chân có lẽ đã hết đau, sắp tới nàng ta có lẽ sẽ chuyển qua đau bao tử.
"Đi ăn khuya không?"
"Hả?"
"Hỏi chị đấy, ăn mấy cái này chỉ chầu trời sớm thôi, ra ngoài mà ăn uống cho giống con người đi."
Kim Minnie đứng đó chờ nàng, mắt mong chờ nàng sẽ nhấc cái thân mỏng như tờ giấy kia trước khi nó dính vào sofa. Cả hai đi bộ xuống con dốc, cô đi trước còn nàng theo sau, từ bao giờ mà nàng phải đi sau ai đó vậy, những người theo đuổi nàng trước nay luôn canh cơ hội mà đi từng bước cùng nàng, thậm chí phải nhún nhường bước ra sau thể hiện muốn che chở nàng. Có lẽ nàng quên, cô không còn là người chạy theo nàng nữa.
Cả hai ngồi trong quán ăn ven đường được che chắn bởi mấy tấm bạt trong suốt, nàng im lặng nhìn cô gọi món, bởi nàng giờ còn sức lực nào đâu, cả người nhũn hết cả ra.
"Cho cháu những thứ đấy trước nhé."
"Hai cô uống gì nào? Chỗ tôi có trà thảo mộc ngon lắm, có cả soju nữa."
"Cho cháu soj-"
"Nước lọc là được rồi ạ."
Bà chủ quán gật gù, nàng chưng hững vì bị cô cướp lời, nheo mắt khó chịu.
"Uống trà thì mất ngủ, uống rượu thì càng không được, chị đừng đem mùi rượu về nhà nữa."
Cô bình thản nói, tuy nhiên khiến nàng có chút rụt người, kiểu bị nói thẳng mặt vậy. Nhận ra có vẻ mình thể hiện hơi quá, cô đưa qua cho nàng ly nước mát lạnh vừa rót.
"Chị uống ít thôi, không thì tiền dưỡng già sau này cũng không đủ trả viện phí đâu."
"Biết rồi, cần em quan tâm à."
Nàng phụng phịu, kéo hai ống tay áo xuống.
"Em không quan tâm thì nói ra làm gì? Rỗi hơi à?"
Câu nói nửa thật nửa giả kia làm Miyeon như bừng tỉnh, vốn tính Minnie không hay bao đồng, phải có để tâm mới có nói, vậy, rốt cuộc là...
"Đồ ăn tới rồi đây, hai người ăn ngon miệng nhé."
"Vâng cháu cảm ơn."
Cố gắng lấp liếm cho câu nói vừa rồi, cô biết mình vừa để cảm xúc lấn át, tự nhủ sẽ coi như không nhưng thấy nàng bỏ bê sức khỏe bản thân thế khiến cô chỉ muốn mắng một trận cho thỏa, cơ mà cô không thể nữa, không còn cơ hội ấy nữa.
Từ lúc rời quán ăn cho tới khi về, cả hai chẳng thể nói thêm lời nào nữa, giờ đổi lại là nàng khoanh tay đi trước và cô đi sau, đi được nửa đường thì chợt Miyeon chống tay lên tường không đi nữa.
"Chị sao thế, không khỏe à?"
Miyeon không nói gì, chân trái giơ giơ lên khỏi mặt đường.
"Chân chị vẫn chưa khỏi à? Chị không bôi thuốc hả?!"
Có ý đưa tay ra đỡ nhưng nàng giật phắt lại.
"Chị tự đi được."
Cô thật sự không thể hiểu được Miyeon, cảm giác cô nàng đỏng đảnh chăm chút bản thân ngày nào giờ thành người tự bỏ bê chính mình, nhìn người mình từng yêu như thế thật là...
Cái đồ điên này!
Về đến nhà, nàng đi thẳng vào phòng, tai còn nghe giọng Minnie nói lớn.
"Nhớ mà bôi thuốc vào hộ cái!"
Thật chẳng vui vẻ gì cả, Kim Minnie cảm giác mình bắt đầu ghét Miyeon thật sự.
"Đúng là không đội trời chung mà."
Nàng đúng là có đau chân, nàng có bôi thuốc mà, chỉ là nàng không biết tại sao mình lại khóc, nàng rấm rứt cả đêm, sáng ra thì mắt sưng húp. Kim Minnie đứng trước cửa mang giày xong có thấy nàng như thế cũng không muốn hỏi, mở thẳng cửa đi ra ngoài. Cho Miyeon ngủ một giấc thì tinh thần đã ổn lại, tranh thủ dặm lại son phấn, cái gì của ngày hôm qua thì để lại, hôm nay là một ngày mới.
Nàng soạn thảo ra một bản hợp đồng mới.
"Để họ toàn quyền quyết định?"
"Vâng."
"Cô bị điên à? Thế chúng ta còn hợp tác làm gì? Để chơi à?"
Seo Soojin thẩy tập giấy lên bàn, khinh khỉnh nhìn nàng.
"Sếp, trong khoảng thời gian tiếp xúc đủ để có thể rút ra những điều cô Kim cần, cái họ cần là sự an toàn trong kinh doanh, họ muốn có nền móng đủ vững để có thể đi đường dài, không thể như cái chân yếu ớt đi được vài bước lại khụy xuống. Nếu muốn có được chữ ký của cô ta, nhường nhịn là điều tất yếu, hơn nữa đây chỉ là điều khoản cho họ, vẫn còn phụ lục cho bên ta, sếp xem lại đi."
Đền bù 300% tổng doanh thu 1 năm cho bên A nếu bên B không đạt được doanh số xxx theo quý.
"Ôi, con cáo già này!"
Seo Soojin ôm miệng, mắt nhìn về phía Miyeon mà thốt lên, ả chưa từng nghĩ tới Cho Miyeon thật sự có gan mà ghi được những dòng chữ này, ôi trời đất ơi, không lẽ nhân tài ngay trong tay mà bấy lâu mình không hay.
"Họ có hoa, chúng ta phân phối ra tiêu dùng, tuy nhiên nếu họ không thể cung cấp đủ lượng hoa cho chúng ta khiến ta không kịp đưa tới khách hàng tức là bên ta đang phải gánh thất thoát khách hàng, khách không thể mua chỗ ta nữa thì sẽ đi mất, nhưng nguyên nhân đâu có thật sự nằm ở chúng ta? Là do họ mà?"
Nàng giơ tay ra hai bên giải thích, nghe hợp lý vô cùng, anh bỏ công tôi bỏ sức, sức tôi cạn thì anh phải có trách nhiệm, đường nào không có tôi thì anh cũng không sống yên.
.
.
.
Seo Soojin tự tin cười như được mùa, cùng với Cho Miyeon lên thẳng tầng trên như đã hẹn, đưa tới trước mặt Kim Minnie sấp giấy mới tinh tươm, không một nếp gấp.
Một bên mày cô nhướng lên, biết có động, Soojin nhanh giải thích.
"Cô Kim thấy đấy, chúng ta phải như hai đứa bạn nối khố, cùng nhau đi lên, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển, chân trái chân phải, tuy nhiên chân này mà có gì thì chân kia phải gánh nhiều hơn mà đúng không?"
"Lần trước là muốn nuốt gọn, lần này như dồn hết trách nhiệm lên tôi, còn thủ sẵn cả cách bồi thường? Đây là ăn cướp có đào tạo à?!"
Kim Minnie nâng người tới, thẳng giọng mà nói. Khí chất này làm Soojin có chút dè chừng.
"Chỗ tôi đâu phải chỗ bán hoa duy nhất, sao các người cứ phải chăm chăm nhắm tới thế? Bạn nối khố cái gì chứ, nếu không có lợi thì còn gọi là bạn không?"
Nói đúng tới vấn đề, Soojin nuốt khan, nếu nói ra cái chính vẫn là mấu nối quan hệ thì có được không?
"Câu chữ như thế này, chắc không phải do trưởng phòng Seo tự soạn đúng không?" Cô cầm tập giấy lên cao, tỏ ý ghét bỏ.
"Do nhân viên Cho soạn ạ."
Cô nghe mà như sét ngang tai, quả nhiên, cái gì nàng ta giấu cũng lòi ra rồi, cái nhỏ nhen của phụ nữ, từng câu từ trong này đọc thì thấy bình thường nhưng ngửi thì nồng nặc mùi trả đũa, là do hôm qua mình lớn tiếng với chị ta à? Hay đem cái dư âm của mối tình mục nát kia ra mà dùng?
Cho Miyeon không vì ánh mắt kia mà chùn bước, nghĩ kỹ rồi, nếu vốn đã cơm không lành canh không ngọt thì cứ một phát làm tới, dù gì cũng là cơ hội thăng chức, lên rồi thì nàng cũng thoát ra cảm giác thua kém, cái chân đau hôm qua đã khiến nàng nhận ra rằng nếu cứ để cơn đau này kiềm hãm thì nàng sẽ không chạy xa được.
"Tôi sẽ kí..."
Seo Soojin vui mừng, Cho Miyeon bất ngờ.
"Nhưng không phải bây giờ."
"Ý cô là..?"
"Hai tháng nữa, để xem cô Cho sẽ làm gì để khiến tôi đặt bút vào đây."
Nói rồi Minnie ra khỏi phòng họp, để lại Soojin cùng Miyeon hụt hẫng, phần nhiều vẫn là Soojin.
"Điên mất thôi, tên nhà giàu này!!"
.
.
.
"Chị giỏi đấy."
Bước vào nhà, chào đón Cho Miyeon là lời chế giễu của cô.
"Nếu cảm thấy không thích thì chị có thể dọn đi, không làm em ngứa mắt."
"Em chưa từng đuổi chị đi."
"Thế em muốn gì? Thái độ kiểu gì thế?"
Chầm chậm đi về hướng nàng, đôi cao gót còn chưa kịp tháo.
"Thử thuyết phục em đi, xem kỹ năng thương thuyết của chị có cứng như mấy con chữ kia không."
Miyeon mà được gọi là cáo già thì Minnie cũng không phải cáo con, cô muốn xem xem con người này có chịu bỏ công sức ra để đạt được cái mình cần không, có dám không.
"Có chịu không?"
"Chịu!"
------------
Mình chỉ viết, mình không còn là fan nhóm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top