Chap 6

Kim Minnie sẽ học chửi thề bằng tiếng Trung hay bất cứ thứ tiếng nào khiến cô thoải mái, cất công bay tới tận ổ nhưng lại bị từ chối gặp mặt thẳng thừng chỉ vì họ có "việc".

"Đừng có nhăn nữa, nhăn cũng không khiến bọn họ đổi ý đâu."

Song Yuqi từ tốn đóng cửa xe taxi, xoay chiếc vali lại ngay ngắn, thản nhiên nói. Dù biết thế trận sẽ không thay đổi được nhưng Minnie vẫn ấm ức, phần vì chưa từng hạ mình đòi hỏi ai nay lại nhún nhường như xin xỏ một cơ hội, chưa kể phí thời gian.

"Bọn khốn."

Yuqi nghe cô ủ rũ hừ lạnh thì phì cười, vỗ vai an ủi. Minnie kinh doanh về hoa, Minnie muốn đưa chúng tấn công thị trường Trung mà ở Trung thì hoa không hiếm không đại trà, chỉ là một chỗ như của Minnie muốn đánh lớn thì còn là một đoạn đường dài.

Minnie ở lỳ tại tầng 4 cho tới tối muộn mới về nhà, lòng vẫn canh cánh mối tiếc nuối không nguôi, trời tối mù, lác đác vài chiếc xe chạy, khung cảnh trở nên tĩnh mịch. Minnie quyết định đánh xe chạy vòng thành phố, thật ra mà nói thì Minnie cảm giác bản thân có chút ngạo mạn, tâm tính dần không xem ai ra gì. Lắm lúc cô quát mắng nhân viên chả vì lý do gì, cái tính cách này, phải uốn nắn lại thôi.

Điện thoại phát bài hát liên tục khiến cô nhận ra từ lâu rồi không có tiếng thông báo gì cắt ngang, nếu là bình thường thì sẽ hiện lên mấy con chữ dạng "em đang làm gì thế?", Minnie chỉ nhớ được chúng tới từ Cho Miyeon, mặc dù giữa loạt tin nhắn của bao người, của Cho Miyeon vẫn là giá trị nhất. Cô nhớ mình từng vui như thế nào khi nhận được gì đó từ nàng, từng trông chờ chúng dù cho nàng khiến cô leo cây kha khá lần.

Mọi thứ đã từng, giờ trôi hẳn vào dĩ vãng, như cách nàng lạnh lùng đẩy cô ra xa theo cùng một phương cách, chỉ là thay vì ngọt ngào thì thành đắng cay, một mùi vị cả đời Kim Minnie không mong nếm lại.

Cơ hàm nghiến lại chặt hơn, đẩy nhanh cần số, chân đạp ga, tiếng vút lao thẳng về trước. Kim Minnie muốn thả những ký ức này rơi dọc con phố đêm, không bao giờ nhìn lại.

.

.

.

"Em ơi."

Minnie bị tiếng gọi trong mơ làm tỉnh giấc, chất giọng nhõng nhẽo của nàng bỗng tấn công vào cơn mộng khiến cô giật mình. Em ơi. Bỗng dưng cô có chút muốn khóc, bao lâu rồi không được nghe đến, một câu mở đầu ngày chủ nhật mà cô trông mong nhất, chỉ có ngày này cả hai mới có thời gian mà gọi nhau.

Minnie gặp nàng thông qua bạn bè, lúc đó vẫn còn theo giảng đường đại học cho đến khi bắt đầu sự nghiệp, cô theo lời gia đình về quê nhà làm việc, Minnie đành bỏ lại nàng mà chạy theo lý tưởng cô cho là đúng, cô nghĩ chỉ một thời gian lấy kinh nghiệm và vững mình thôi, một tý thôi rồi sẽ lại về bên Miyeon.

Phải, một thời gian thành một khoảnh khắc Kim Minnie hận nhất, hận có lẽ mình không nên đi, hận có lẽ mình nên đem nàng theo, hận ...

Nằm vật ra, nắng chiếu tới góc giường trắng muốt, Kim Minnie với tay chạm tới, chỉ cảm nhận sự ấm nóng ánh mặt trời mang lại. Chẳng như một thực thể lại khiến cô có cảm giác rõ đến vậy.

"Ơi, em nghe."

Thì thầm, giọt nước mắt theo khóe mi rơi xuống gối, đọng lại rồi bị ánh nắng mang đi mất.

.

.

.

Ting toong

"Ai đấy?"

Ting toong

"Wtf?"

Minnie nghe tiếng bấm chuông cửa, bấm màn hình thì không thấy ai, bên ngoài hành lang không bóng người nhưng lại nghe tiếng chuông đều đều, thầm nghĩ có ai phá hay nhà mình thành target cho bọn trộm cắp. Định gọi cảnh sát thì nghe bên ngoài có tiếng rên rĩ.

"Mở cửa... mở cửa ik..."

Nghe rõ lại thì tiếng Cho Miyeon rành rạnh ra, nhừa nhựa như say xỉn. Kim Minnie chứng kiến khung cảnh nàng dựa vào tường hành lang, dây giày cao gót rơi ra nơi chân trái, ắt hẳn nàng say đến mức không thể bấm đúng mật mã vào nhà. Chợt hàng xóm đúng lúc vừa về mắt nghi hoặc nhìn cả hai, Minnie tặc lưỡi cáu thấy rõ, nhấc nàng lên đem vào trong.

Mùi men xộc ngay vào mũi khiến cô muốn bỏ quách nàng ngoài đó cho xong, cả căn phòng khách đang mùi tinh dầu thơm tho lại chen ngang cái thứ cô ghét nhất, may là Miyeon không hút thuốc, không thì tối nay có mà ra gầm cầu ngủ.

Cô thả đại nàng lên giường rồi đóng cửa đi ra ngoài, được rồi thế này là quá tốt so với một người chủ nhà rồi, còn lại sống chết mặc bây. Kim Minnie kiên quyết không ngoảnh mặt lại xem bộ dạng nàng xộc xệch thảm thương ra sao.

"Ọe!"

Cau mày, tiếng đó không phải Cho Miyeon đang ...

"Cha mẹ ơi..."

Minnie chạy vội vào nhà vệ sinh phòng Miyeon, nơi nàng đang khổ sở cúi đầu nôn tháo, nhăn mày cáu mặt gom gọn mớ tóc lòa xòa kéo ra sau. Sau khi nàng tống hết mớ khó chịu ra khỏi cơ thể, nàng quỵ xuống, hơi bia hòa cùng mớ hỗn hợp ban nãy càng khiến không khí thêm nặng mùi. Kim Minnie phát tiết tới điên, cô mạnh tay kéo nàng ra bên ngoài, dọn dẹp bên trong phòng vệ sinh. Dù cáu thật nhưng cô cũng không tới mức ác nhân chửi bới một người đang say, huống hồ chị ta cũng chẳng nghe được.

Cho Miyeon nằm trên sàn nhà không biết trời trăng chi, lúc này trời có sập xuống cũng không khiến nàng tỉnh dậy. Minnie không phải lần đầu nhận ra nàng có thể bí tỉ đến thế, cô cùng nàng từng cãi nhau rất nhiều vì chủ đề này.

"Này Cho Miyeon, Cho Miyeon!"

Có đá mạnh mấy thật sự cũng không làm ai kia tỉnh giấc, quần áo nàng xộc xệch, mùi thì tất nhiên chẳng dễ chịu cho cam. Minnie muốn tống khứ chúng đi, đầu tiên là thay bộ đồ khác cho nàng.

Thôi nào, đâu phải lần đầu cởi bỏ đồ của nhau đâu mà ngại, Minnie chắc như bắp nàng như chết rồi nên nhanh tròng cho nàng cái đầm ngủ, thẩy nàng lên giường rồi rời đi.

Tháng này, sẽ phụ thu thêm tiền dọn dẹp vệ sinh.

.

.

.

"Trời, chị vừa chui từ đâu ra vậy?"

Jeon Soyeon mắt tròn mắt dẹt nhìn Cho Miyeon như người ngoài hành tinh vừa đáp xuống, da mặt nàng tái nhợt, tóc tai trông như chẳng buồn gội, búi đại lên cao. Nàng ngồi phịch xuống ghế, hai tay xoa mắt, cố nhớ lại sự tình đêm qua, nàng chắc chắn bản thân đã tự về nhà, nàng còn biết mình cố mở cửa vào nhà, rồi, rồi...

Ôi mẹ, Kim Minnie! Kim Minnie là người đưa mình vào nhà! Sáng nay thấy trên người mặc cái đầm xấu xí nàng không ưa nhất là nàng biết ngay rồi, nó còn là cái nàng tống vào góc tủ, làm thế nào có thể nằm trên người nàng được!

Thứ nàng quan tâm nhất là người yêu cũ đã trông thấy bộ dáng như ma như quỷ của nàng rồi!

"Máaaa ~~"

Ậm ừ chửi thề, nàng không vui, nàng không vui.

"Này Minnie, có phải đêm qua em đã nhìn thấy gì đó rồi không?"

"Ngoài một chủ nhà phải kéo một người thuê nhà say xỉn vào nhà thì không thấy gì hết."

Dòng tin nhắn trả lời móc họng của Minnie làm Miyeon muốn nghẹn.

"Ngoài... ngoài cái đó ra! Có phải em đã thấy gì nữa rồi phải không?"

"Chị muốn nói gì? Cơ thể của một người say xỉn?"

"Yah!! Em dám!!"

"Hoặc thay đồ cho chị như một con người hoặc đá chị ra khỏi nhà, chị nghĩ thế nào?"

Cho Miyeon thật muốn giết chết Kim Minnie, sau đó sẽ tự giết chính mình, quá xấu hổ!

"Cho Miyeon đi photo giúp tôi đi." Seo Soojin chìa mớ giấy tờ.

"Máy hư rồi mà, photo cái gì?" Nàng còn đang bực dọc, sẵn giọng nói với ả.

"Lên lầu trên photo nhờ đi, sẵn nghe ngóng xem Kim Minnie đang âm mưu cái gì thế?"

Seo Soojin kề mặt thì thầm với nàng, nàng ngán ngẩm cái tên này đầu không nghĩ được gì khác ngoài cái hợp đồng đó sao.

Cũng may đang giờ trưa nên tầng 4 đang vắng người, chắc đi ăn cả rồi, nàng ôm mớ tài liệu trong tay, ngó nghiêng tìm ai để xin phép dùng máy, dù gì cũng phải nói một tiếng cho phải lệ.

"Xin lỗi, xin cho hỏi..."

Nàng nhẹ giọng hướng về người nữ đứng quay lưng phía xa, Yuqi nghe tiếng liền quay lại khiến Miyeon có tý bất ngờ, người này là ai năm lần bảy lượt xuất hiện, còn là tại nơi công ty Minnie. Không lẽ cô thật sự đã có người mới.

"Vâng?"

"Tôi... tôi muốn hỏi dùng nhờ máy photo..."

"À... chị đợi tý.."

Song Yuqi ra hiệu cho nàng đợi mình vào trong hỏi xem có được hay không, vì dù sao Yuqi không phải nhân viên chính thức, nên báo Minnie một tiếng. Lát sau, Yuqi vui vẻ nói với nàng rằng có thể dùng.

Nàng lúng túng, vội cho giấy vào máy, động tác muốn càng nhanh càng tốt.

"Chị có biết dùng không đấy?"

Nàng biết cái giọng này, nàng biết cả hơi ấm này. Kim Minnie bên cạnh nàng hất mắt về phía bảng chọn đang nhấp nháy đèn. Nàng bấm nhầm vào nút in hàng loạt.

"Thế này thì em sẽ xuống khiếu nại chị đấy."

Cô điềm tĩnh nói, tay lựa chọn lại đúng nút cho nàng, tiếng rè rè phát lên.

"Còn say à?"

"Say gì mà say, im đi Minnie."

Chống hông cười nhếch mép, chọc giận Miyeon khiến Minnie bật ra điệu cười thoải mái. Song Yuqi phía sau khoanh tay tựa lưng nhìn như đang nhìn một cặp đôi, có gì đó ở hai người này, Yuqi chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top