Chap 4

Cho Miyeon muốn thuyết phục Kim Minnie, muốn Kim Minnie tự nguyện đặt bút ký vào bản hợp đồng kia, muốn khiến cả công ty công nhận công sức của cô.

Muốn thì bao la nhưng làm sao thì Cho Miyeon chưa biết, thở dài, nàng đó giờ chỉ như thiên lôi sai đâu đánh đó, lôi côi lúc cúc theo sau sếp mà chưa một lần tự thân làm được việc gì. Đó là vì sao bao năm làm việc cũng chỉ đủ ăn chứ không có tiến triển nào.

Kim Minnie lại như người chơi hệ vong linh, nay đây mai đó, có khi đi ra khỏi nhà còn không nghe tiếng. Lại thở dài, nàng lần này thật sự có quyết tâm, chưa có thứ gì liên quan tới công việc lại khiến nàng cao hứng tới vậy.

Nàng thầm nghĩ, bước đầu cần thiết lập lại quan hệ với Minnie, phải vượt qua ranh giới chủ nhà - kẻ thuê, hơn cả là vượt qua chuyện tình cũ.

Nàng tin là nàng làm được. Nàng tin.

Ngay ngày hôm sau, nàng tranh thủ tan ca sớm, ghé siêu thị mua ít đồ về nấu lẩu, đơn giản ấy mà, mua đồ có sẵn rồi nấu lên cùng nước lèo thôi, đoảng việc bếp như Cho Miyeon còn làm được thì sẽ không sao cả. Nàng xong xuôi về tới nhà trong tâm thế vui vẻ, định bụng vừa ăn sẽ vừa dụ khị Minnie nói ra những điểm chính cô cần để nàng thêm vào điều khoản. Càng nghĩ nàng càng nhìn thấy cơ hội thăng chức càng gần.

Thế nhưng, vừa mở cửa cảnh tượng bên trong khiến Miyeon chưng hửng, câu nói mời mọc mới tuôn ra lại im bặt.

Cho Miyeon tận mắt chứng kiến cảnh Kim Minnie đang ngồi giữa đống giấy tờ bày trên bàn, bên cạnh là cô gái hôm nọ leo lên xe cô đứng chống tay trao đổi gì đó với Minnie. Nàng chợt nuốt khan, cảm giác như vừa chen ngang một buổi hẹn hò, nhưng rồi chút lửa trong lòng Miyeon bắt lên, nàng suy nghĩ Kim Minnie đã tùy tiện tới mức đem tình nhân về nhà rồi sao, ngay cả khi em ấy biết mình đang sống chung với một cô người yêu cũ?

Minnie có chút ngạc nhiên nhưng rồi bình tâm lại khi nhận ra đã hơn 5 giờ, cô điềm đạm nói với người kia.

"Ngày mai chúng ta tiếp tục nhé, cảm ơn em."

"Thế em về trước nhé."

Cô gái kia lướt qua Cho Miyeon như trời trồng ở ngay cửa, chỉ gật nhẹ đầu chào, nàng chỉ chăm chăm vào lời mật ngọt cả hai trao nhau, chị chị em em, quá mức nàng có thể nghĩ tới.

"Nay chị về sớm thế?" Minnie thu dọn mớ giấy, trả lại không gian bếp cho Miyeon.

"Em cũng vậy?"

"Hôm nay em ở nhà cả ngày."

Cho Miyeon à lên một tiếng, tựa đã hiểu, nàng chợt nâng tay lên khoe mớ đồ vừa mua.

"Chị có mua lẩu, cùng ăn đi."

Minnie hơi khựng người, nhưng rồi cũng gật đầu lịch sự chấp nhận.

Nàng tự tay dọn mọi thứ ra bàn, muốn tự mình chỉnh chu tất cả, Kim Minnie ngồi xuống bàn, thầm nghĩ từ hôm đi ăn với nàng tới nay là lần thứ hai có thể nói chuyện với nhau nhiều tới vậy.

Khi mới bắt đầu có chút ngượng ngùng, hai người chỉ có thể cúi đầu nhìn nồi lẩu sôi ùng ục chứ không thể mở lời nào nói được với nhau, Cho Miyeon cho rằng mọi chuyện sẽ dễ thôi nhưng không ngờ lại khiến nàng trở nên á khẩu một cách bất ngờ như vậy.

Đoạn nàng thấy Kim Minnie gắp ra dĩa sẵn một ít thịt đã chín, đẩy về phía nàng. Trước đây cô cũng thường hay làm thế cho nàng, nàng tự mãn trong tâm, cảm giác lại có ai đó cung phụng vì nàng.

"Cảm ơn em."

"..." Minnie không nói gì, có lẽ là không muốn nói thì đúng hơn.

"Em vẫn còn nhớ nhỉ."

"Em chỉ sẵn tay thôi."

Miyeon nghe cái giọng hờ hững của Minnie thì muốn đứt mạch cảm xúc, muốn nghỉ khỏe luôn cho rồi, có biết nàng đã từ chối bao cái hẹn mà ngồi nhà ăn lẩu hừng hực nóng cùng cô không. Nhưng thôi, nén vào mà làm chuyện đại sự.

"Minnie chuyện ở văn phòng lần trước, sao em lại từ chối ký hợp đồng."

Cô không nghĩ sau mấy ngày nàng lại đi thắc mắc chuyện như vậy, huống hồ thật sự bản hợp đồng đó cũng có chút vấn đề.

"Em kết thúc sớm là vì chị đấy, còn không phải nhìn thấy chị nhăn nhó, em cũng chẳng muốn nghe mấy lời nịnh hót của trưởng phòng nhà chị."

Miyeon phì cười khi nghe Minnie có ý chê bai Seo Soojin, thấy ưng bụng ghê, nàng cũng có ưa gì trưởng phòng Seo mấy, cô ả chỉ được cái ngoa ngoa bóc phét. Nhưng mà cô thật sự có ý muốn dừng một buổi thương thảo hợp đồng vì nàng ư?

Lòng nàng có chút thích thú.

Nàng vỗ vỗ má xua đi hơi nóng trong miệng, Minnie trông thấy liền đưa tới cho nàng cốc nước lạnh, chút ân cần đời thường này lại đang diễn ra giữa hai kẻ người yêu cũ, những kẻ đáng ra nên giữ cho nhau ít khoảng cách nhất định. Ấy mà tình cảnh lại trông tà mị vô cùng, ai không biết sẽ nghĩ cả hai còn đang ở đoạn đầu thính nhau.

Gì mơ hả? Cho Miyeon vội nuốt ực ngụm nước cho tỉnh lại, nhanh chóng hồi tâm quay về vấn đề chính.

"À này, chẳng phải bản hợp đồng đó hấp dẫn thế sao mà có vẻ em không hứng thú thế?"

"Chị là người của công ty đó thì nó chẳng hấp dẫn?"

Nàng á khẩu, nàng ghét cái cách cô chối bỏ mọi câu từ nàng đưa ra, còn có ý muốn cho nàng uống trà móc câu.

"E hèm, tan ca rồi, chị không còn là người của công ty nữa, với tư cách người từng hợp tác thì chị cũng có quyền được kham thảo bản hợp đồng đó đã có gì thiếu sót hay không chứ nhỉ?"

Thấy cũng có chút quá đáng, Minnie thở hơi nhẹ rồi thả ít rau vào lẩu.

"Bên chị chỉ nghĩ cho bên chị."

"Hả?"

"Thật tế khi bên em muốn hợp tác tức là cần lợi nhuận nhưng bên chị lại muốn tới gần 50% số lợi nhuận kiếm được, đây là chuyện như vả vào mặt em vậy."

"Thế đến cùng là vì phân chia không công bằng?" Tâm trí Miyeon lung lay, nàng nghĩ Kim Minnie đến cuối quan tâm nhất vẫn là tiền bạc.

"Không chỉ vấn đề đó, bên chị không hề nghĩ đến cho khách như em, vốn là nơi mời em trước nhưng lại muốn được phần hơn. Em cần được tôn trọng, chí ít là trên con chữ." Cô bực dọc, tuy rằng bản hợp đồng kia hướng đi rất ổn, lại biết về thị trường nơi đây như thế nào, nên để chừa đường lui, cô đành dùng giọng điệu mềm mỏng hẹn lại với Seo Soojin, nay lại bị Cho Miyeon chọc trúng chỗ ngứa thì không thể nào không bùng nổ.

Cho Miyeon hơi shock, nàng nghĩ nàng vừa bị Kim Minnie chửi thẳng chứ không phải thảo luận ý kiến nữa.

"Thế sao lúc đó em không nói với Seo Soojin để chỉnh lại?"

"Seo trưởng phòng của chị tự soạn hợp đồng không thông qua thư ký của em, thậm chí còn sòng sọc đòi đặt lịch gặp ngay, chỉ bấy nhiêu đó em đã muốn từ chối không cần nhìn qua cái gì rồi. Nói thẳng bên chị thật sự lỗ mãn!"

"Lẽ ra em nên tự mình nói những lời này ngay lúc đó chứ không phải giờ mượn chị nói xéo ngang dọc đâu, dù thế nào công ty chị đã có nhã ý muốn hợp tác với em mà như thế này thì thật quá đáng!"

"Quá đáng? Từ đầu chí cuối như ép em phải dấn thân vào cái thương thảo đó, giờ về tới nhà cũng là chị gặn hỏi, chị muốn khách hàng thu về con số 0 không miếng lời lãi nào sao?!"

Một buổi ăn hóa thành một trận cãi nhau, không khí bỗng chốc căng thẳng như nhiệt độ giới hạn của nồi lẩu. Cho Miyeon tức tối bỏ ngang không tiếp tục nữa mà đi vào phòng, nàng có tính cáu bẩn nhưng thừa biết bản thân không giỏi nói lý với ai. Kim Minnie lại thuộc type máu nóng, chỉ cần được châm ngòi là biến thành ngọn lửa, tới mức qua cả hôm sau nhớ lại cũng không muốn nhìn thấy mặt nàng.

Chỉ là làm sao tác giả có thể cho chuyện như thế xảy ra thường xuyên được, tránh một hôm không tránh được nhiều hôm. Tới khi tan ca Kim Minnie từ thang máy tầng trên đi xuống đã phải bất đắc dĩ ngừng ở tầng 3 để Cho Miyeon bước vào, lúc chạm mặt có chút khó xử, thế nên nàng chọn cách quay đi, chờ chuyến sau.

"Thang đang trống chị còn không vào đứng đó làm gì?"

Vẫn với giọng điệu lạnh lùng, Cho Miyeon tức vì cô mượn mình mà nói xéo cả một công ty, còn tức hơn khi chuyện thăm dò của nàng chốc đã tan thành mây khói.

"Chị không vào à? Thế em đi nhé."

Nàng không chịu thua, ngay lúc Minnie định bấm đóng cửa thang thì nàng nhanh chân chen vào trong, đến giờ Miyeon mới hạ hỏa mà nhìn qua, thì ra không chỉ có hai người, mà còn có cả người tình hờ của Minnie nữa.

Cho Miyeon hơi không vui đấy.

"Chị, em vừa check lịch, có vẻ bên đấy họ đã có ngày trống rồi."

"Được, tranh thủ hẹn với họ một buổi, phải để bên đấy biết đến chúng ta trước."

Nàng đứng ở phía trước nghe hai người nói chuyện, như thật sự xem mình là người dưng. Miyeon có chút tủi.

"Thế chị muốn đi ngày nào? Vé qua Trung book sớm sẽ có chỗ tốt."

"Càng sớm càng tốt."

"Em đi đâu thế?"

Minnie cùng người kia có chút ngạc nhiên khi Miyeon đột ngột hỏi, tiếng ting chạm tới tầng trệt vang lên.

"Em về trước đây."

"Bye, về cẩn thận Yuqi."

Thang tiếp tục đi xuống tầng B2, lúc này nàng có vẻ ngờ ra việc vừa rồi không phải của mình, chỉ im lặng.

"Em định đi Trung công tác."

Thấy nàng có vẻ muốn biết cô cũng không ngài gì mà báo cho nàng nghe.

"Ừm..." Nàng ậm ừ, nàng muốn hỏi nhiều lắm, hỏi cô đi cùng ai, bao lâu về, ở đâu. Nhưng chợt, nàng nghĩ giờ có lẽ những thứ đó là quá phận rồi.

Minnie đưa nàng về nhà, rồi lại phóng xe đi đâu mất. Trước khi rời đi, nàng trầm tư đến mức không thể bước lên nhà, vì nàng vừa nghe Kim Minnie xin lỗi nàng.

"Chị, xin lỗi vì đã lớn tiếng với chị."

Giọng trầm ấm của Kim Minnie thoáng chốc ghim sâu vào tâm tư Miyeon, nàng cảm giác, chỉ là chút cảm giác thôi, có gì đó không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top