Chap 37
Việc có số vốn của Choi Yuri khiến Kim Minnie trở nên dễ thở hơn, dần dà cô cũng quen với sự xuất hiện của cô ấy trong công ty. Tuy nhiên quá nhiều lời ra tiếng vào, dĩ nhiên sẽ khiến nội bộ trở nên lục đục.
"Nghe gì chưa, CEO mới của mình có công ty bên ngoài, lương nghe đâu gấp đôi lại còn có chế độ."
"Phải không đó? Nói lum la bị đì cho bây giờ."
"Dào, tin chuẩn nhé, cô Choi còn thân thiện, thậm chí còn hỏi tôi ăn trưa chưa nữa kìa."
Tiếng xào xáo tự động nhỏ dần khi đám nhân viên phát hiện Song Yuqi vừa bước ngang qua họ, cửa kính mở ra, Yuqi hiện rõ sự bất mãn.
"Bị nhân viên đàm tiếu sau lưng mà vẫn bình thản được hay thật đấy."
"Sếp bị nói xấu lạ lắm hay sao? Làm đúng việc, nhận đủ lương, chị không làm lỗi gì với bọn họ là được rổi."
Kim Minnie hẳn đã miễn nhiễm với mấy thể loại drama này sau hàng loạt các biến cố cứ tới theo thời gian, đúng là không làm lỗi thì không thấy hổ thẹn nhưng cấp dưới thay nhau kéo bè phái thì trước sau cũng có chuyện mà thôi.
"Halo ~ ai trà sữa buổi chiều không nào?"
Lại nữa, Choi Yuri cùng lính lác gì đấy của cô ta đem tới thùng giấy đựng mấy cốc trà sữa mát lạnh, thời tiết này có đồ uống vừa ngon vừa miễn phí thì còn gì bằng.
"Kim Minnie mua trà sữa cho em đi."
Mắt bật lên nhìn Yuqi như kiểu "tại sao", dù biết type người như bà chị mình không thích xu nịnh người khác, chí ít là trong công việc cô chưa hề thấy. Cơ mà thế thì...
"Này em nói thật nhé, là em chắc em cũng thích cô Choi. Chị nhìn đi, cô ta rất biết lấy lòng nhân viên, đồng ý đi làm chỉ cần nhận lương, nếu ngay cả sếp cũng dễ tính bao nuôi thế này thì ai chả thích. Chị lo mà coi lại mình đi."
Câu cuối pha lẫn chút ghẹo ghặt, lẫn chút móc mỉa. Kim Minnie thở một chút, không phải cô không nghĩ đến việc vui vẻ với nhân viên, cô chỉ lo làm thế sẽ tạo tiền đề khiến họ được nước làm tới. Lắm lúc cô bị kẹt giữa suy nghĩ nên thoải mái hay phải làm đúng bổn phận của một người trên cao.
"Trưa nắng chiếu lên mặt hay gì mà nhăn lắm thế?"
Giọt nước đọng trên thân ly được Choi Yuri ví như những nét nhăn trên mặt Minnie, Song Yuqi khinh khỉnh nhìn thứ Yuri nhét vào tay mình, bộ thân thiết lắm hả.
"Cảm ơn cô Choi, thật may mắn khi thấy nhân sự nhanh chóng hòa đồng với cô như thế, hiếm có đấy."
"Ô, tất nhiên rồi, mọi người ai mà không yêu mến tôi cơ chứ."
Người ta uống trà sữa cô ta uống trà móc câu hả?
Nhấp ngụm nước, ghét người không ghét của, Yuqi thong thả ngửa ra sofa nhìn hai người hội thoại.
"Sẵn đây thông báo luôn, đoàn Trung Quốc sắp tới sẽ qua đây, cô có muốn tiếp đón bọn họ không?"
"Cô cho tôi đi á?"
"Có thay đổi trong công ty cũng nên báo cho họ, cô không muốn thì không cần đi."
"Dào, chưa gì mà đã... Để tôi báo trợ lý xem lịch ra sao thì báo cô sau."
Song Yuqi tạc lưỡi, cách nói chuyện của Kim Minnie đúng cần phải tiết chế cái nết chặn họng lại, dù sao Choi Yuri cũng là đồng nghiệp, nói năng làm sao cho đừng mất lòng nhau.
À khoan, hay là do cô ta là tình cũ của Cho Miyeon?
"Khụ.."
"Ăn uống cho cẩn thận, cái giá của chuyện uống trà sữa free đấy."
Nhét vào tay Yuqi khăn giấy rồi bước ra ngoài, Song Yuqi bật cười khi suy nghĩ cùa mình vừa được xác thực bởi thái độ kia. Quá rồi, những con người yêu nhau.
.
.
.
Gạt khóa vòi nước qua bên, Kim Minnie hậm hực chống tay lên thành bồn rửa. Cô không có mù, thậm chí còn đôi lúc ngẫm lại tại sao lại hợp tác với cô ta. Dạo này cảm giác như cứ gần Cho Yuri là năng lượng bấn loạn hết lên, hết ve vãn Cho Miyeon lại tới nhân viên, cứ đà này chắc chắn không ổn.
Nhưng, nguồn tài trợ từ Choi Yuri quá lớn, Dahlia bỗng chốt phụ thuộc phần vốn cô ta rót vào.
Nếu không Kim Minnie đã sớm gãy chết, phải, ngay lúc Kim Minnie cạn tiền duy trì Dahlia thì may mắn có Choi Yuri đem tiền tới.
"Sao chị không bảo mẹ giúp đỡ?"
"Không được, chị đã nói sẽ tự thân lo mọi thứ, không thể chèo kéo mẹ thêm nữa."
Quá nhiều suy nghĩ ập tới, quá nhiều áp lực trên vai, làn khói vô hình của căn bệnh còn chưa khỏi bỗng chốc bao vây lấy Kim Minnie. Tay nắm lại, răng trong cạ vào nhau, có gì đó ẩn sau cơ thể này muốn được nhảy ra ngoài.
Đấm đi.
Đổ máu đi.
Đớn đau đi.
"Minnie."
Bừng tỉnh ngay khoảnh khắc sắp làm đau bản thân, hơi thở cô có chút gấp, nhìn mình trong gương rồi quay ra phía vừa gọi tên.
"Chị nghe Yuqi nói em vào đây, đợi mãi không thấy trở ra. Em không sao đấy chứ?"
Hơi ấm theo bàn tay Cho Miyeon chạy một mạch tới đại não Minnie, khiến cô phút chốc bình tâm trở lại, như một phép màu. Sự xuất hiện của nàng làm cô tan biến mọi tiêu cực vừa có.
"Em đổ mồ hôi lạnh nhiều thế, em có uống thuốc chưa vậy?!"
Có tý gằn trong ngữ điệu, nàng lo sợ cô lại không kiềm được cảm xúc xấu mất.
"Không sao đâu, em suy nghĩ vài thứ đến quên mất mình đang ở đâu thôi."
Cô chẳng thể nói chuyện mình gặp khó khăn cho Miyeon nghe, chỉ là cô không muốn có thêm những việc trời ơi đất hỡi đè nặng giữa hai đứa. Nàng bất ngờ, ôm nhau ở nhà vệ sinh thế này thì hơi kì quá, nhưng nàng không nỡ đẩy cô ra. Nàng cảm nhận cô có gì đó chưa nói cho mình nghe.
"Mình về nhà được không chị?"
"Được, chị cùng em về."
Liều thuốc chữa lành đắp lên người Minnie, ánh mắt dịu đi, hình bóng hai người cùng nhau kề cạnh khuất sau cửa thang máy.
.
.
.
Những ngày cận cuối, Seo Soojin bận mấy đều tranh thủ ở bên Shuhua nhiều nhất có thể, ai mà ngờ đoạn tình này lại khiến cô lún sâu thế.
"Tặng cho người con gái đáng yêu nhất đời chị."
"Ùi ui ~~"
Cái mỏ dù có chề thì cũng chẳng giấu được niềm vui ánh lên dưới đáy mắt con bé tuổi đôi mươi. Ôm bó hoa vào người, mỗi ngày đi làm Soojin đều mua hoa về tặng, nói năng cũng nhỏ nhẹ dịu dàng hơn hẳn.
"Tại yêu em thôi."
Đấy, hỏi thì chỉ nói thế, áp má vào bả vai khi Soojin rửa bát. Shuhua lúc này mới nhận thức rõ sự hạnh phúc là gì, từng nghĩ, hay là mình sẽ đến đây sinh sống sau khi tốt nghiệp, hay là Soojin sẽ qua đấy theo sự tưởng tượng hai đứa dựng nên. Thật sự, không muốn xa Soojin tý nào.
"Ngủ đi nào."
"Em không muốn ngủ."
"Muốn ăn đòn hả?"
Vẻ mặt người kia tỏ ý giỡn cợt, Shuhua lại bướng nữa rồi.
"Ngủ là qua ngày mới, em không muốn thêm một ngày xa Soojin."
Sau cuộc cãi vã kia cả hai đều biết cách điều tiết cảm xúc, bên cạnh đó là thể hiện và lắng nghe nhiều hơn. Seo Soojin nghiệm ra Shuhua vẫn có nhiều tâm tư trưởng thành, chỉ là không có ai để bộc bạch.
"Là thêm một ngày chúng mình bên nhau, sẽ vẫn bên nhau."
Cái hôn trán in lâu thật lâu, dù có động chạm nhiều ra sao, Soojin chưa một lần quá phận, chỉ đơn giản là giữ Shuhua trong lòng cùng một nụ hôn môi nhỏ nhắn. Điều đó khiến Shuhua cả nể Soojin.
Bên này hay bên kia, kẻ có tình yêu sẽ tự tìm đường đến.
"Chung minh co nhau."
-----
mấy nay ghiền Englot quá :)) có ý tưởng luôn rồi, ai đu Englot k tui viết fic đọc chung ik
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top