Chap 36

Ngày ông Yonta đến với mẹ Choi Yuri, bản thân ông ta không biết đã vô tình dẫm vào hạnh phúc gia đình người khác, dù nó có hạnh phúc thật hay không. Kim Minnie còn có mẹ làm chỗ dựa còn Choi Yuri lạc lõng trong chính căn nhà của mình, nơi từng có tiếng cười nói giờ chỉ là khoảng trống đến ghê người.

Ba Yuri biết chuyện đã shock đến trụy tim, Choi Yuri bỗng chốc mồ côi, mất ba, nó cũng xem như không có người mẹ vô trách nhiệm kia. Lớn hơn một chút, có tý quyền lực, Yuri mới biết con gái tình nhân của mẹ mình hóa ra lại sung sướng đến vậy.

Cả hai bên gia đình đều tan vỡ, tại sao chỉ có nó là cơ cực, tại sao ông trời chọn trúng nó đến thế. Tại sao không để Kim Minnie gánh nỗi đau giống nó.

Tại sao Kim Minnie lại vui vẻ như vậy?

Choi Yuri nhìn cảnh Cho Miyeon quanh quẩn với cô ta, cảm giác như bị nẫng tay trên, ả mỹ nhân kia từng dưới thân mình, từng nẳm trong tay mình ấy lại cuối cùng quay về với Minnie. Đây quả thực là cô ta cướp hết những gì làm Yuri vui vẻ.

.

.

.

Ra vẻ điềm tĩnh, chuyện lớn thì cần ưu tiên, cứ bình tĩnh nắn thế sự theo ý mình, như con trăn siết mồi, nhìn nó chết ngộp từng chút một.

Chữ ký nằm trên giấy trắng sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng, bước đi này táo bạo, nhưng táo bạo có khi lại làm nên chuyện. Suy nghĩ của Minnie chỉ cần mình còn đứng trong bộ máy đầu não thì Dahlia sẽ an toàn, phải, nhưng chỉ là một nửa thôi.

Choi Yuri đặt bút qua bên, chính thức trở thành đồng điều hành với Kim Minnie, tuy nhiên mọi việc vẫn sẽ do Minnie quản, rót vốn và thu nửa lãi là việc của Yuri.

"Hợp tác vui vẻ."

"Hân hạnh."

Con mồi đã nằm trong vòng tròn của con trăn.

Khi tiễn Yuri về thang máy mở ra, Cho Miyeon bên trong giật mình nhìn lên, đây không phải là vô tình gặp nhau phải không?

"Ồ Miyeonie ~ lại gặp em rồi."

Choi Yuri cười tươi, vẻ nguy hiểm kia không còn trên mặt nữa.

"Cô làm gì ở đây?" Phàm không gì nhanh hơn sự suy diễn của phụ nữ, trong đầu nàng đã chạy xong viễn cảnh ăn vụng bồ nhí tiểu tam rồi đấy.

"Chị, đừng có lớn tiếng vậy. Lát em nói chị nghe sau."

Kim Minnie lúc này có phần cả nể Yuri hơn, dù sao cô ta sau này là người đem tiền tới cho mình, phải biết đường hành xử cho hay.

"Không sao đâu tính của Miyeonie vẫn luôn thế mà, nóng nhưng hấp dẫn."

Yuri lợi dụng lúc đi ngang mà trầm giọng, cố ý nói ngang tai nàng, Minnie không nghe được. Cho Miyeon rùng mình quay ngoắt muốn đáp trả thì cửa thang máy đã đóng lại, gương mặt Yuri theo đó mà khép theo.

"Quỷ ma."

"Thôi nào, chị có đi ăn không? Sao không đợi em xuống mà lên đây làm gì?"

"Giờ sao? Ý mấy người không thích nhìn thấy tôi chứ gì?!"

"Nào có, em mừng còn không hết."

Vì tự nhiên thấy Choi Yuri cứ hay xuất hiện ở đây làm Miyeon bất an, không tiếp xúc đủ để biết cô ta là người ra sao nhưng giữa nàng và cô ta có dấu tích quá khứ, điều này làm Miyeon thấy không vui.

"Chị làm gì vậy? Sao đi thang bộ hả?"

"Tiện tập thể dục luôn, lát ăn cho ngon."

Kim Minnie ngây ngẩn làm theo, tới khi cửa thang bộ vừa đóng thì cổ áo bị kéo qua bên, lưng đập vào tường, môi bị ấn mạnh.

"Tập thể dục của chị đây hả?"

"Ừ môi cũng cần tập để bền sức chứ, nhớ quá trời đi, tính không cho hôn hay sao?"

Nhếch mép cười khinh, cô giữ eo nàng sát người, cổ hướng ra trước miết lấy bờ môi mềm, tay có phần quá phận mà dùng sức lên vòng 3 nàng.

"Ưmm ..."

"Chị đừng rên, khéo em không cản được mình."

"Ahhh ~ Ưmmmm.. Bé êu... Minnie của chị..."

Dù người kia ngưng tay từ lâu, nàng vẫn cố tình ngâm nga đánh vần vào tai cô, thế này là muốn dụ người ta làm bậy nè phải không?

"Không cản được thì tới đi."

Quào, Cho Miyeon nay gan quá, ngay công ty luôn, con hổ trong nàng đã xổng lồng rồi hả.

Như thói quen, cô luồn tay từ dưới lên, cho ngón tay vào lưng quần bảo hộ cùng quần lót, mạnh bạo kéo nó xuống. Nàng câu người hôn cổ cô, thuận ý nhỏm mông cho thứ ở trong dễ tuột ra. Không biết hôm nay có lên kế hoạch trước không mà lại đúng ngày mặc váy cơ đấy, chứ không thì nàng đã mặc bộ công sở kèm quần dài rồi.

Nàng hức lên, bên dưới đang bị xoa bóp mạnh bạo, sự ẩm ướt dần lan mạnh. Bên chân nàng bám vào eo cô, thái độ là vậy nhưng nhìn hông nàng đong đưa tới lui kìa, thật điệu nghệ.

Còn đang hưởng thụ thì nàng bị xoay đứng vào tường, chân bị kéo ngang ra. Gương mặt cô mới đó đã thụt xuống vừa tầm với bé con khóc nhè của nàng rồi.

"Ahhhh... sướng..."

"Nho nhỏ thôi, không người ta nghĩ ở đây có ma đấy."

Cô thủ thỉ, ngón tay thôi chọt vào trong, mà thay vào đó là miết lưỡi mạnh lên khe suối rỉ nước kia. Nàng vùi tay vào tóc cô, mong muốn sự hứng tình này kéo dài và giữ nhịp độ như thế. Càng cử động hông nàng càng uốn éo qua lại, khoái cảm quá nhiều, làm nàng như chết đứng.

"Chị có vẻ thích tư thế này nhỉ, tiếc ở đây không thể 34+35 được."

"Về nhà chị sẽ bù cho em."

Mồ hôi lấm tấm trên trán cả hai, thật ra thang bộ ở đây ít người dùng có khi còn không có ai, văn phòng công ty Dahlia toàn kính nên từ bàn làm việc có thể nhìn ra chỗ này. Kim Minnie đủ biết đây là nơi an toàn.

Nhưng mà gì chứ cũng sợ bị phát hiện lắm.

"Nhanh... Chị sắp tới rồi..."

"Khoan nào..."

Chỉ còn tý nữa là lên đỉnh mà cô lại dừng ngang, nhìn chỗ ấy của nàng đỏ au như con tôm vừa luộc xong, mướt mát và ngon lành, eo nhỏ phải giữ lớp váy bị cuốn lên. Nàng tựa tường ngạc nhiên nhìn người kia cởi lấy phần dưới, nhanh chóng áp hai nơi nhạy cảm vào nhau, từ chậm tới nhanh. Lúc này nàng mới biết thì ra cô cũng đã ướt nhiều lắm rồi.

"Hahh... Cho chị Minnie... cho chị sướng đi... Hưmmm..."

Hai tay cố gắng giữ nàng đang phấn khích, bản thân ra sức cọ xát cành nhanh càng mạnh càng nhiều càng tốt, cảm giác làm tình ngay công ty vừa kích thích vừa run sợ, nhưng cô sẽ kết thúc những gì mình bày ra.

"Miyeon... Miyeon ... Miyeon..."

Từng lời bật ra là hông cô dập tới trước, thôi không cọ nữa. Nàng ngửa đầu ra sau, vô tình nơi ngực cũng vươn lên, thu hút sự thèm ăn của cô vô cùng.

"Hahh... Chị tới... Chị tới..."

Thở hồng hộc sau khi cho cả hai nơi lầy lội kia giải thoát khoái cảm, cô bám tay lên tường điều hòa lại nhịp thở, lát sau nàng thôi không câu người kia nữa, xoa xoa má cô.

"Thế là hết giờ ăn trưa."

"Không phải vừa ăn rồi sao."

Cho Miyeon bật cười, bên dưới vừa cao trào còn tê rần. Nàng chủ động lau dọn cả hai, mặc lại váy áo cho cô rồi tới mình. Trước khi quay lại chỗ làm còn trao nhau nụ hôn nồng.

"Tối vẫn phải bù đấy, người lớn nói phải giữ lời."

"Nghe rồi, bù cho em mệt xỉu luôn."

*mèn ơi, lì xì tết nha mấy má. Ngồi cf viết segg sợ ghê huhu.

.

.

.

Cười mỉm chi rồi vuốt tay lên tin nhắn gần nhất của Soojin, cô ấy đã chịu nhắn tin trả lời mấy câu hỏi thăm của Shuhua. Dù không thể quay lại tần suất nhắn nhiều như trước nhưng không sao, Shuhua muốn làm người bạn gái thấu hiểu hơn là đi tại thêm rắc rối.

Jinjin đang gọi.

"Ô!" Shuhua kêu khẽ, nay lại chủ động gọi à.

"Em có nhà không?"

"Em có."

"Mở cửa ra đi."

Phóng như bay tới mở cửa, Seo Soojin hờ hững cầm máy trên tay, nhìn thấy Shuhua thì bỏ xuống, tỏ ra khó khăn mở lời.

"Chị đến trả em túi thức ăn."

"Vâng.."

Hụt hẫng, Shuhua còn tưởng Soojin đến vì đã hết giận. Cui cút cầm lấy, Shuhua nhón ngón chân lên xuống, muốn kéo dài thời gian hiện tại.

"Xin lỗi em."

Soojin thoát ra hơi thở dài, mắt nhắm lại mở ra, tựa đắn đo mà lên tiếng.

"Chị.. chị có lỗi gì chứ..?" Mím môi ngạc nhiên, Shuhua thật muốn ôm người này quá.

"Cho dù đúng hay không, làm em khóc là chị sai rồi."

Soojin thẳng thắn nhắc về lần Shuhua khóc trên sân thượng, khoảnh khắc đó đến khi ngủ vẫn hiện ra trong tâm trí cô.

"Jin.."

"Thật ra chị không muốn kéo dài giận dỗi với em, nó cũng đã nguôi lâu rồi, chỉ là mối quan hệ này cần chậm lại, chị nghĩ thế, nếu cứ tiếp tục lệch nhau như vậy chúng ta sớm muộn sẽ có rạn nứt sâu hơn. Khổ nỗi không có nhiều thời gian cho hai ta từ từ nữa, nên là chị định.."

"Jin, hai tháng nữa em về Đài rồi."

Cổ họng Soojin nghẹn ứ, lời chia tay định nói ra chợt đóng băng, cả người tê liệt. Shuhua vươn ra nắm tay Soojin, ôi hơi ấm người thương.

"Jin... Chúng ta có thể tranh thủ giành thời gian cuối cho nhau không, em sẽ không quấy nữa, em sẽ ngoan."

Ngay cả Shuhua cũng sợ nghe tiếp sẽ là câu từ đắng cay, nên nhanh chóng chặn lại. Không cần gì cả, làm ơn cho cô được bên Soojin càng nhiều càng tốt.

Seo Soojin thở mạnh, gấp rút ôm Shuhua vào lòng, đẩy đầu người kia vào ngực mình. Tham vọng muốn giấu Shuhua đi sôi sục hơn bao giờ hết, vậy cũng được, tạo niềm vui cho nhau một chút, để mai sau không phải hối hận.

"Qua nhà chị đi."

"Vâng."

------


Nhà có con bạn vô tri tà râm đòi mình viết futa, mọi người hãy từ chối để mình thoát khỏi sự tà râm này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top