Chap 35

Lạch cạch.

"Tối không ngủ mà làm gì ầm ầm vậy?"

Tông giọng cô có chút cao, bị phá giấc mà, mày nhau lại rồi nhanh thả ra khi thấy Shuhua đứng trong bếp.

"Ồ xin lỗi chị nhưng mà em phải làm nhanh cho kịp buổi sáng."

Kim Minnie nhìn đống nguyên liệu bày ra trên bàn rồi ra cả dãy bếp, con bé này tính nấu cho cả đại đội à. Yeh Shuhua rút tay khỏi găng, chống hông tủm tỉm hài lòng với thành quả vừa làm. Tiếng ò ò của lò nướng vang lên, Kim Minnie nhướng mày nhìn vào.

"3 giờ sáng không ngủ đi nướng bánh??"

"Chị không hiểu đâu, hàng độc quyền làm lành đó."

"Giới trẻ giờ lạ ghê, cãi nhau xong lại tự hành xác ban đêm thế này."

"Hah, chị cũng hành xác ban đêm kia mà đâu phải mỗi em."

Minnie đằng hắng chữa ngượng sau khi biết ý của Shuhua là gì, cô dụi mắt rồi đi vào trong phòng, để con bé kia tiếp tục hoàn thành mong muốn của mình.

"Choco moose ơi, mày phải ngon thiệt ngon để khiến Soojin vui đó."

Nhìn chăm chăm vào khuôn bánh quay vòng vòng, Shuhua lần đầu tiên cố gắng bỏ sức ra vì ai đó, lại còn vào giờ này, quả nhiên, tình yêu là thứ nhiệm màu.

Nàng thở nhẹ nhõm khi phần giường sau lưng lõm xuống, cánh tay mảnh khảnh luồn kéo nàng tới sát hơn.

"Shuhua đang làm bánh cho người yêu."

"Ừhmmm..."

Miyeon ậm ừ, mắt nhắm nghiền, nàng muốn ngủ, dù có nói thì cũng không lọt tai nàng đâu.

"Cưng thế nhờ."

Khẽ hít mùi hương lotion nàng mang, càng làm cô xao xuyến hơn bao giờ hết. Rà môi lên cổ Miyeon, tinh nghịch mút nhẹ phát.

"Giờ mà giải toả thì mai không đi làm nổi mất."

Cô thì thầm, yên vị nằm xuống ôm Miyeon quay lại giấc mộng.

Sáng ra, Yeh Shuhua có chút buồn ngủ, cố gắng giữ tỉnh táo lao thẳng lên tầng Soojin làm việc, tay cầm túi thức ăn bên trong có chiếc bánh mới làm.

"Aish, điện thoại không nghe, người gì giận dai vậy!"

"Em tìm ai?"

Jeon Soyeon để ý tới vị khách lạ ngó nghiêng ngoài cửa kính, nhìn vào đây thì chắc tìm người rồi.

"Ơ.. Em tìm Seo Soojin ạ, chị ấy có ở đây không? Em gọi mà không được."

"Hình như trưởng phòng ở tầng thượng ấy, em bấm thang máy lên là được."

Yeh Shuhua nghe lời nhanh chân làm theo, ở đây không những sang mà còn xịn, ngay cả sân thượng cũng có cấu trúc thiết kế độc quyền nữa.

Ánh mắt Shuhua chạm ngay vào bóng lưng ngược gió kia, đem theo thoang thoảng một mùi hương cay cay.

"Soojin."

Ngón tay giữa không trung ngưng lại, điếu thuốc kéo ra đường khói trắng mờ mờ, Seo Soojin ngạc nhiên nhìn lấy Shuhua.

"Soojin lại lén em hút thuốc?"

Giọng Shuhua vừa ân cần vừa xen tý hờn lẫy, nếu bình thường cô đã giật lấy thứ độc hại kia và cho Soojin một trận, nhưng lúc này thì khác, phải biết nhu cương vừa phải.

"Chỗ này đâu phải nơi cho em thoải mái tới lui."

Với Soojin đây không phải câu hỏi ngược, công ty là chỗ hiếm hoi cô được làm chính mình trong quãng thời gian cố định trong một ngày. Khi làm người yêu Shuhua, cô vẫn phải kiềm chế và giả ra một số cử chỉ thái độ vô hại để hoà nhã với nhau, khi ở ngoài xã hội phải điềm tĩnh khoan khoai để không tự làm xấu mình trước mặt thiên hạ.

Yeh Shuhua cố lờ đi cảnh tượng Soojin nạp vào người làn khói thuốc, bước lại gần hơn, Shuhua nhận ra mình nhớ gương mặt kia biết bao.

"Chị còn không trả lời điện thoại của em."

Phản xạ đưa tay lên áo, chợt nhận ra mình không mang nó theo.

"Chị để dưới văn phòng."

"Không chỉ có mỗi hôm nay đâu."

Shuhua không biết nói gì tiếp, Soojin lại không mong có cuộc đối thoại bom nổ chậm ở đây, nếu có mâu thuẫn tiếp tục, cái hố tổn thương sẽ càng sâu thêm thôi.

"Chị từng nói muốn thử món bánh Choco của em khi chúng ta ngồi ở bờ sông Hàn, em đã giành thời gian ra để làm chúng, thật sự lâu rồi em mới lại bắt tay vào việc gì đó khiến tâm trí em không còn có thể nghĩ đến gì khác, em chỉ nghĩ đến chị."

Đầu lọc còn ấm bị dụi vào nắp trên thùng rác, Soojin ngậm ngùi nghe Shuhua nói, chẳng thể tin được mỗi đêm đều tưởng tượng ra giọng Shuhua chúc mình ngủ ngon.

"Em nghĩ phải làm nhanh thôi, vì biết đâu sẽ không còn lần sau nữa."

Quay ngoắt qua, nhắc đến việc sắp xa nhau luôn nhạy cảm với Soojin. Cô để ý tới túi thức ăn, chỉ vì thế mà tới tận đây sao.

"Em biết chị còn giận, em cũng không có lời bào chữa nào, chỉ muốn chị đừng lơ em, đừng bỏ qua tin nhắn cuộc gọi của em, đừng xem em như vô hình. Cảm giác như chị đến với em rồi lại rời đi như chưa có gì, em ghét cảm giác đó, em ghét bị bỏ rơi.."

"Shuhua chị không bỏ rơi em."

Seo Soojin là muốn một khoảng riêng cho mình bình tâm lại, cô vẫn thường hỏi thăm Shuhua thông qua Miyeon, bỏ rơi chỉ là hình thức bề nổi, tinh thần cô chưa từng nghĩ sẽ ghost Shuhua theo cách tệ hại như vậy.

"Chị không cần giải thích, em hiểu, khi em nhắn chào buổi sáng hãy đáp lại với em lời tương tự, khi em bảo ăn gì đi hãy trả lời rằng chị sẽ ăn hay ăn rồi. Để em biết rằng chị vẫn ở đó, bên kia đầu dây, chứ đừng im lặng, với em đó là sự trừng phạt kinh khủng nhất."

"Shuhua.."

Soojin thấy tim gan sôi lên, nghe thanh âm nặng nề như sắp khóc, à không, là đã rấm rứt rồi kia kìa.

Vốn là điều cấm kỵ trong tình yêu với Soojin.

Làm người ta khóc vì mình, thật xấu xa.

Yeh Shuhua để lại túi thức ăn rồi rời đi, lệ hoen khoé mi nhưng đã nhanh gạt đi. Cho Miyeon bên dưới sảnh tròn mắt nhìn em họ mình đi ra từ thang máy, chưa kịp tra hỏi thì nó nhảy lên taxi rồi, mà đến đây thì chỉ có một lý do thôi, và chắc chắn là không tốt lành đến mức tới thăm nàng rồi.

Đó đó, lên công ty lại thấy Seo phán xét đung đưa trên ghế xoay, mặt ngoảnh ra ngoài cửa sổ là đoán được rồi.

.

.

.

"Ai rồi cũng khổ vì tình thôi."

Kim Minnie đặt cốc nước qua bên, thư thả ăn trưa và nghe Miyeon kể chuyện về đôi chim sẻ non.

"Người ta còn trao bánh làm lành, lúc giận nhau chị chả thèm làm gì cho em hết."

Cô được cớ mè nheo, nhìn thì nhìn chứ cũng ganh lắm à.

"Ơ hay, cho ăn con gà 45kg như thế này mà còn đòi hỏi à, hay muốn ăn nhiều con nữa?!"

"Không, một thôi."

Nàng bị kéo qua tựa đầu với cô, biết là giỡn thôi nhưng ánh mắt thì không, trong đấy chứa trọn hình ảnh đôi bên.

Rất đẹp.

"Dạ.. Cho em xin phép gửi bill ạ."

Tiếng gọi nhát gan của phục vụ vang lên sau lưng, cũng dễ thương đó nhưng hai chị trả tiền rồi ôm nhau sau thì sẽ dễ thương hơn 🤡. Cả hai vội tách nhau ra rồi đưa thẻ cho nhân viên, khi ra khỏi quán Minnie phải khựng lại để đọc tin nhắn vừa đến.

"Cô Kim mong cô suy xét lời đề nghị của tôi, tôi rất mong chờ sự hợp tác của chúng ta."

Kim Minnie thắc mắc sao Choi Yuri mãi chăm chăm vào Dahlia là sao vậy, dù vậy, sự thật nếu có thể cho Dahlia một cái nền chắc hơn, cô buộc phải nghiêm túc nghĩ đến việc này.

"Em sao vậy?" Cho Miyeon lo lắng, hay đi dưới nắng làm Minnie bị say rồi.

"À không sao, đi thôi chị." Tạm thời cứ khoan cho Miyeon hay đã, không nàng lại tự trách bản thân gây hoạ.

.

.

.

Choi Yuri nhàn nhã đọc sách, bên cạnh ly rượu uống cạn, thoả mãn với lời hẹn gặp mặt của Kim Minnie.

"Nicha Yonta."

Răng hàm trong cắn mạnh khi cái tên kia bật ra, đáy mắt Yuri chẳng còn nhẹ nhàng như ban nãy. Nó phẫn uất, và đau thương.

"Phá hoại gia đình người khác, tôi sẽ phá hết ước mơ của cô."

Đốm lửa phừng lên tạo ánh vàng trước mặt Yuri, tấm ảnh ba người hạnh phúc dần dần biến mất theo làn tro tàn.

Nicha Yonta, Po Yonta, và người đàn ông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top