Chap 34

Văn phòng sáng nay bất đắc dĩ phải chịu sự ghẻ lạnh của ả, như thể cái nơi này có tội với ả ta vậy.

"Báo cáo sai font như này có như đấm vào mắt không?! Làm lại!"

"Tắt bớt điện đi, mở màn ra cho nắng chiếu vào, người ngợm xanh xao hèn gì làm việc không hiệu quả!"

"Có làm được không? Không thì nghỉ đi!"

Hết người này tới người khác đều phải nghe sự nặng nhẹ của Seo Soojin, cứ tưởng đã thay đổi tính nết ai ngờ vẫn vậy, yên bình được vài tháng lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Trưởng phòng Seo mạn phép cho tôi nói lên sự khó chịu của nhân viên hôm nay, cô ăn trúng cái gì thế??"

Cho Miyeon tựa vai lên cửa, giờ nàng trên nhiều người dưới một người thôi, cũng phải ra mặt lấy công bằng cho đồng nghiệp chứ không thể trốn chui nhủi như hồi trước được. Seo Soojin bị nhắc nhở liền đằng hắng, ra vẻ bực bội, cảm giác khó chịu cứ đeo bám cô từ tối qua đến nay, đúng như người ta nói, đừng đi ngủ khi tâm trạng không tốt mà.

"Cô đi chuẩn bị giấy tờ đi, lát còn đi gặp khách hàng.. À mà có nên cho cô đi theo không đây?"

Nhận ra được mình đang bị cuộc cãi vã với Shuhua lấn chiếm cảm xúc, thành ra thái độ với Miyeon không sởi lởi cả nể như bình thường, trước còn nhún nhường vì là chị người yêu, giờ chiến tranh rồi thì không cần nữa.

"Đi gặp ai mà không cho tôi đi? Không được thì gọi người khác cũng được mà."

"Vậy bàn giao cho cô Jeon đi, nửa tiếng nữa đi với tôi."

Nàng nhướng mày, không đi thì càng khoẻ, nàng đem chuyện nói lại với Soyeon, tài liệu đã đầy đủ, cả hai đứng trước thang máy như chờ ai đó.

"Chào trưởng phòng Seo."

"Chào cô Choi, mời đi lối này."

Tiếng gõ giày vang lên, dáng vẻ kiều diễm cùng mùi hương quyến rũ khiến Choi Yuri dễ dàng đánh gục các nam nhân lẫn nữ nhân phía sau. Cho Miyeon không ngoại lệ, nàng ngước mắt lên từ bàn làm việc, khoảnh khắc thần tiên kia thú thật làm nàng nuốt ực một phát.

Gì chứ? Nào đẹp thì mình công nhận nha!

Cả ba vào phòng Soojin bàn tính gì đó, bên ngoài trai gái hết nghía vô rồi lại kháo nhau xem khách gì mà rộp rộp giòn tan quá vậy, xinh gái thế.

Lát sau cửa kính lớn lại mở ra, bước chân thoăn thoắt của Kim Minnie cùng Song Yuqi tiến vào trong, Miyeon kinh ngạc nghệch mặt ra, chưa hề nghe cô nói sẽ ghé qua. Kim Minnie không buồn nhìn nàng, cứ thế đẩy cửa vào trong, ngồi cùng Seo Soojin và Choi Yuri.

Gừ, bồ với chả bịch.

Lát sau bọn họ lại tiếp tục vi hành lên lầu trên.

"Tôi cảm giác như vừa xem show thời trang xong, ghét ả Seo chứ phải thừa nhận ả không kém cạnh gì hai người kia cả."

"Yeah, nhìn CEO lầu trên ngon thế nhở."

"Lo làm việc đi."

Quả nhiên, nàng gõ cộp cộp tài liệu lên bàn, nghe ghép với người khác đã đành, giờ còn xuýt xoa khen trước mặt mình, ghét.

.

.

.

"Vấn đề khảo sát đã xong, tôi thật sự trông mong lần hợp tác này giữa chúng ta. Tiện cả việc gặp mặt, tôi không nghĩ hai công ty chỉ cách nhau một tầng lầu."

Cho Yuri đặt bút kí vào tờ hợp đồng, vẻ mặt khoan thai điềm tĩnh, coi như những gì cô dự tính đã xong. Seo Soojin xem xét một lượt, sau cùng là gom giấy tờ lại với nhau.

"Một bên cung cấp, một bên phân phối, một bên môi giới, thật sự là sự kết hợp hoàn mỹ. Chỉ mong lần này chúng ta có thể thu lợi nhuận lớn."

Song Yuqi khoanh tay liếc nhìn Yuri, cảm thấy có chút thán phục đầu óc nhanh nhạy của người này, mà bảo sau lưng không có ô dù thì khó tin quá. Sau khi Seo Soojin và cấp dưới Jeon rời đi, Choi Yuri lại nán lại.

"Cô Choi có việc gì cần lưu ý à?"

"Không, tôi đang nghĩ, giữa chúng ta có lẽ còn một mấu nối khác chưa giải quyết."

Tâm Kim Minnie loé lên hình ảnh của Miyeon, vì ngoài nàng ra thì làm gì còn gì liên kết hai người nữa.

"Hôm nay mới được thăm thú Dahlia, tuy còn non nớt nhưng đầy tiềm năng lắm, tiếc là muốn bành trướng thì nguy là không có cơ hội."

Cô nghe nhắc đến Dahlia như chạm vào nọc, còn ra vẻ điều giáo lên mặt hoặc có ý chê bai, rốt cuộc muốn gì đây.

"Cảm ơn cô Choi có lời khen ngợi.."

"Khen không thì chưa đủ, hay tôi vào đề nhé, tôi muốn một nửa cổ phần của Dahlia."

"Cô có vẻ đã nhầm, công ty nhỏ cô vừa nhắc đến làm gì phát hành cổ phiếu mà cho cô làm cổ đông?!"

Song Yuqi nhướng mày, khi không bay vào nói nhăng cuội gì vậy.

"Đúng là không, nhưng tôi biết chắc cô Kim đang tìm kiếm người "chia sẻ" bớt gánh nặng công ty phải không?"

Choi Yuri giơ hai ngón tay lên rồi gập lên xuống, tỏ ý nói nhẹ. Kim Minnie điếng cả người, tựa bị tố giác chuyện hệ trọng.

"Chia sẻ gánh nặng công ty là thế nào?! Kim Minnie, chị định bán công ty?!"

"Không hẳn là bán đâu nhưng kinh doanh mà, có lúc cảm thấy không trụ nổi là bình thường, thậm chí còn như muốn chết đi vì đồng tiền. Thế này nhé, tôi cũng chỉ muốn kiếm ăn thôi, thay vì một mình chống chọi thì chi bằng share ra để tôi làm đồng điều hành, dù rằng việc mua Dahlia chỉ như trở bàn tay ấy tôi biết cô Kim coi trọng công ty này và xem nó như con."

"Cô.. làm sao cô biết... "

"Dào, đều là tư bản, chỗ nào có mồi ngon thì đều bị dòm ngó hút máu, tôi có biết tin thì là bình thường."

Song Yuqi không tin được tai mình, cô là đang tự trao thành quả của mình cho người khác, bao công sức sao lại bán rẻ thế kia.

"Có phải vì cô ấy mà cô muốn thế không?" Minnie hỏi thẳng, nửa mặt tối sầm lại.

"Cho Miyeon chỉ là vô tình, tôi cũng không có tình ý gì với cô ta. Nhưng Dahlia là miếng bánh ngon, tôi không thể không khỏi hứng thú. Suy nghĩ đi, không muốn mất Dahlia thì hãy chia cho tôi."

Choi Yuri nhếch môi ngạo nghễ rời đi, nắm thóp được Kim Minnie đường cùng mới nói ra chắc nịch như vậy. Yuqi lắc người cô, muốn làm rõ chuyện.

"Nói đi, cớ gì lại làm như vậy, đây là mồ hôi công sức của chị kia mà!!"

"Chị không còn cách nào khác, đợt lũ và lần ký với công ty Miyeon làm chị thất thoát khoản thu lớn, mọi thứ bỗng chốc quay về âm. Dù có tung hoa khô ra thì cũng như muối bỏ biển.."

Kim Minnie ngồi phịch xuống, chưa bao giờ thấy yếu đuối thế này. Giờ đây chỉ cần giữ được nguyên vẹn Dahlia thì cô sẽ làm.

"Sao chị không nhờ mẹ giúp?"

"Không Yuqi, đây là cuộc chiến của chị, chị phải tự thân cứu lấy mình."

Nếu miếng bánh này đủ làm vừa miệng Choi Yuri, Minnie sẽ thử cho cô ta nếm vị ngon nhất có thể.

.

.

.

Tan làm, Cho Miyeon thong thả đứng xem đồng hồ, Minnie bảo sẽ làm xong việc trong nửa tiếng nữa. Thôi thì chờ vậy, lâu lâu chờ người ta xíu không sao.

"Miyeon."

Quài vậy trời.

"Vô tình gặp nhau thôi, em đừng trưng vẻ mặt thế, chị buồn đó."

Choi Yuri cười thật tâm, gặp lại người lạ từng quen ai mà không phấn khích.

"Cũng hay ghê, không nghĩ người yêu em lại là cô Kim, xem ra gu của em không tệ."

Choi Yuri cũng không có tệ, dù là tình một đêm nhưng vẫn là cực phẩm, Cho Miyeon bất giác tự mãn.

"Em vẫn còn thích uống chứ, hôm nào chúng ta làm vài ly nhé, chị còn ở Seoul lâu lắm."

Lâu rồi nàng không có khái niệm la cà rượu chè, phần vì cai, phần công việc dồn dập, nhắc đến đầu lưỡi Miyeon lại mường tượng ra cái vị cay nồng kích thích kia.

"Số của chị, tới lúc chị đi rồi, khi nào rỗi thì gọi chị."

Rảnh thì úm bồ chứ đi với chị làm gì?

Miyeon nghĩ thần trong đầu, tính dụ người ta sa ngã hả, mơ đi. Xe Minnie thấp thoáng đi tới, người trong xe lấy lại vẻ tươi sáng đối mặt với Miyeon.

"Hi bé êu ~"

Cắn nhẹ môi cô như phạt cho tội hồi sáng không nhìn mình, nàng lui ra tinh nghịch.

"Tối ngày làm đau người ta không."

"Hoy mà thương thương, mình đi mua gì về nấu ăn đi bé êu."

"Tuân lệnh."

.

.

.

Yeh Shuhua ngồi chễm chệ trên sofa, mắt chăm chăm vào TV, làm Cho Miyeon vừa lặt rau vừa nhìn khó hiểu.

"Sao đấy, dạt nhà xong giờ mới biết về à."

Shuhua vùi nửa mặt vào gối đang ôm, ủ rũ đáng thương.

"Nhìn là chắc cãi nhau rồi, bình thường làm quân sư hay lắm song chuyện tình mình thì không giúp được."

Nàng chớp cơ hội chọc ngoáy Shuhua, đáng đời, trước toàn mỉa mai nàng giờ cười người hôm trước hôm sau chị mày cười to hơn.

"Ahhhhh!!!"

"Làm sao? Kể cho chị em nghe xem nào." Kim Minnie ra vẻ hỏi thăm.

"Thôi, buồn lắm, em muốn ngủ, hai chị ăn tối trước đi."

Yeh Shuhua đi vào phòng, lao lên giường check điện thoại dù dặn lòng là không nên, vẫn không có tin nhắn gì từ tên đầu đất kia.

"Hai ngày trời không thèm đoái hoài tới mình luôn."

Lật mình nằm ra, Shuhua mím môi suy nghĩ.

"Hay là mình sai thật?"

Có lúc bản thân phải tự nhìn lại xem rốt cuộc ai là người có lỗi, thật ra thế gian này không quá khó đoán, chỉ cần hạ một chút cái tôi, nhường nhịn lời nói một tý thì cả khối việc đã được giải quyết.

"Em nhớ Soojin lắm á."

Đánh bạo gửi tin nhắn mở lời trước, rồi tôi chủ động rồi đó, mấy người nắm bắt thời cơ đi.

"Trời ơi nhớ quá nhớ rồi, đồ đầu óc trái nho này!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top