Chap 33
"Sao tụi mình không xông vào luôn?"
"Điên à, không bằng không chứng nhảy vào, với lại là đi ba người, không thể bảo là hẹn hò được."
Cho Miyeon cùng Yeh Shuhua thậm thụt bên kia đường, may mà có hoa cỏ che giúp không thì ở vị trí ngồi ngay cửa kính quán cafe, chỉ cần nhìn ra là thấy được hai cái đầu đang chơi trò theo dõi ngay.
Cho Miyeon xoay lưng ngồi thụp xuống, thấy hơi bất bình vì thấy Kim Minnie đi cùng người con gái khác xinh hơn mình, mẹ nó, nàng là đang thừa nhận người con gái khác hơn mình đó. Bực không chịu nổi mà. Nhưng mà làm thế này cũng mất giá quá đi, chỉ là đi gặp khách hàng, nãy giờ vẫn chưa thấy hai người có cử chỉ gì quá đáng.
"Tại em hết đó!"
"Gì trời?!"
"Tự nhiên ầm ầm lên nói Minnie có bồ nhí, làm chị bỏ công bỏ chuyện theo mày, mà từ nãy giờ có thấy gì đâu."
"Không nói vậy thì sao chị chịu đi với em, tối qua thấy Soojin nói chuyện thân mật em đã không thích rồi, nay phải bám theo xem. Này nhé, nói chị nghe không phải không có gì thì không sao đâu, thế giới giờ khó lường lắm. Liếc mắt đưa tình cũng là tín hiệu rồi, lỡ cô ta thấy ok quá, một mũi tên hai nhạn thì tới đó có thêm hai người độc thân là em với chị đó."
"Tưởng em không quan tâm mấy vụ này chứ?"
"Giờ khác rồi, Yeh Shuhua đã trưởng thành, đụng vô bồ em là mất cái tay luôn.. Ơ, bọn họ đi đâu rồi??"
Cho Miyeon đứng phắt dậy, đúng là không còn ai nữa, nhìn ra phía bên kia, Seo Soojin còn lịch thiệp mở cửa giùm cô gái đó nữa.
"Vậy mà nói sẽ chỉ mở cửa cho mỗi em thôi, đúng không nên tin đàn bà mà!!"
Shuhua gầm gừ, lén lút theo sau ba người kia, lúc một trong ba vô tình xoay đầu lại thì hai chị em nhanh trí nấp vào sạp bán trái cây bên đường.
"Cô ơi mua gì đi."
"Dạ không ạ, cháu đang mắc giải cứu thế giới rồi."
Tiếp tục đi theo, nàng phải công nhận bóng lưng cô gái thật sự quyến rũ, chưa biết bán buôn cái gì mà cần cả Minnie lẫn Soojin đi cùng, giữa trời thu mà mặc đầm đỏ thế kia, gặp nàng nàng còn thấy xao xuyến kia mà.
Lát sau bọn họ rẽ vào chi nhánh bán hoa của Dahlia, từ ngoài nhìn vào cô gái kia cười e thẹn khi nghe Kim Minnie giới thiệu về cửa hàng, còn đánh nhẹ vào vai cô nữa.
"Gi vậy trời?!"
"Đặc sắc chưa? Bảo khách hàng ai tin."
Seo Soojin còn vuốt ngược tóc ra vẻ câu dẫn, mắt Shuhua giật giật rồi đó.
"Xông vào thôi."
"Sao nói không làm mà? Vô rồi chị nắm tóc em nắm áo hay sao?!"
"Tào lao, giữ thể diện cho nhau đi, cứ bình tĩnh như mình vô tình vào mua đồ thôi."
Cửa mở, Kim Minnie như có vũ trụ vẫy gọi, liền quay qua nhìn, quả nhiên là nàng.
"Ô em cũng ở đây à?"
Nàng giả nai hỏi thăm, giờ mới có dịp nhìn rõ cô gái kia, thật sự quá xinh đẹp đi.
"Sao có cả Jin nữa vậy?"
Shuhua làm mặt ngạc nhiên, dùng chất giọng nhẽo nhoẹt nhất, ra vẻ là cô người yêu nhỏ hiền lành.
"À vì chị với cô Kim có khách hàng chung ấy mà, nên đưa cô ấy đi dạo đường phố rồi ghé vào xem cửa hàng luôn. Chị không nghe em báo sẽ đi chơi cùng ờm.. phó phòng Cho? " Tầm này không biết gọi là chị hay là đồng nghiệp luôn.
Trong khi mọi người trò chuyện, có một ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển qua điềm tĩnh, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Miyeon đã lâu không gặp."
"Cô là..?"
Nàng lần này bất ngờ thật sự, đang tính bắn tín hiệu bông đòi lại chậu mà lại quay qua quen biết nàng là sao.
"Em quên rồi sao, đêm đó hai ta rất mặn nồng mà." Cô gái kia tiến tới, nắm lấy cánh tay nàng tự nhiên.
Da fuck????
Đó là hai chữ nảy ra ngay trong đầu nàng, phản xạ nghiêng đầu qua Minnie, người đang nhăn mày nghi hoặc.
"Cô đừng có nói bậy nha, tôi có người yêu rồi, bậy bạ là không được đó!!" Miyeon nhanh thoát ra, đến bên cạnh ôm lấy cánh tay cô, mới êm êm được tý mà muốn phá nàng hả.
"Em đúng là quên rồi, hãy nhớ lại đêm đôi ta ở quán bar Busan đi, em uống say và đề nghị chúng ta vào khách sạn đó."
Yeh Shuhua ngẩn người, sao bà bạo quá vậy????
Hình ảnh bản thân lả lơi với ly rượu, chủ động câu cổ cô gái nọ, vẻ hư hỏng này đánh động tâm can người kia. Cô gái cũng thuận lòng làm theo những gì Miyeon vừa thủ thỉ vào tai.
Cho Miyeon nhớ ra rồi, mắt trợn lên, thấp thỏm hỏi lại.
"Cô là .. là..."
"Choi Yuri, thời gian không lâu nhưng có lẽ do chị đã nâng cấp bản thân đến mức em không nhận ra rồi."
"Khụ.."
Seo Soojin vô thức ho một cái, tình hình này độc lạ Seoul quá, khách hàng lại là tình một đêm của cấp dưới aka người yêu của đối tác khác. Kiểu này còn hơn bùng binh nữa.
"Kim Minnie, nghe chị giải thích!"
Nãy giờ cô vẫn im lặng không nói gì, càng khiến cho nàng lo lắng hơn, vừa lấy lại niềm tin chút ít mà lại có chuyện rồi.
"Có lẽ hôm nay là đủ, tôi có việc về trước, cô Seo cảm phiền cô chăm sóc cô Choi giúp tôi."
Seo Soojin mím môi gật gù, hai tay vỗ vào nhau đỡ ngượng, còn Kim Minnie kéo tay Miyeon ra đến xe đậu ngoài cửa hàng, dứt khoát bắt nàng ngồi vào trong.
.
.
.
Cho Miyeon như shock văn hóa với chuyện vừa rồi, ngay cả khi về đến nhà vẫn chưa hoàn hồn, chiếc xe đậu im lìm trong bãi. Kim Minnie xoay qua nhìn nàng.
"Chuyện vừa rồi là thật à?" Cô bình tĩnh nói, không giận nhưng cần phải biết rõ chuyện gì xảy ra.
"Đó là sau khi chúng ta chia tay, chị có lao vào các cuộc vui chớp nhoáng... Chị thật sự xin lỗi Minnie..."
Nàng xấu hổ, cảm nhận nói ra những lời này trước cô thì thật nhơ nhuốc, toang mở cửa bước ra thì cô cản lại.
"Chị làm sao thế? Em chưa nói gì mà, sao lại bỏ đi."
"Em..."
"Tụi mình thống nhất có gì thì nói với nhau rõ ràng kia mà, đừng thế nữa, với lại nếu là sau thời gian đó thì chị có quyền mà, em đâu có can dự được."
Ý nói của cô tức là lúc ấy cả hai đã chấm dứt, Miyeon có đến với ai hay làm gì cũng không phạm phải điều gì cả, nên thật tâm trong suy nghĩ của cô, nàng đâu làm gì nên tội.
"Nhưng mà.."
"Chỉ cần có thế thôi, em chỉ cần biết hiện tại chị là của em, cô Choi gì đó thì tính sau đi."
Nước mắt như muốn trào ra khỏi mắt Miyeon, cớ sao nghe người con gái của mình từng chung chạ với người khác mà vẫn bình tĩnh bỏ qua như thế. Cô bấm tháo dây an toàn, trườn qua nắm tay kéo nàng trở vào trong.
"Đóng cửa lại đi."
Nàng vâng lời làm theo, bờ môi ngay lập tức bị chiếm lấy, tay cô không an phận lần mò lên đôi gò bồng, Miyeon hiểu ý cô đang muốn gì.
"Ngay ... Ngay ở đây hả.. Sao không lên nhà.."
"Không kịp đâu."
Cả người nàng ngồi lên cô bên ghế lái, gạt thanh chắn xuống cho ghế ngả ra sau. Kim Minnie mạnh bạo bóp vòng ba nàng.
"Ah!"
Không biết tại sao mình lại trở nên thú tính như vậy nhưng nghĩ đến cảnh Miyeon quần quật với cô Choi làm máu cô sôi lên. Dù ghen tuông nhưng vẫn cố gắng giữ sự dịu dàng nhất có thể.
Nàng thoát ra thanh âm hoang dại, đầu tựa vào ngực cô cao trào, tư thế này phải thừa nhận là kích thích.
May mà kính xe là loại nhìn từ trong ra, bên ngoài không thấy gì, chứ không có mà lên bảng tin của chung cư luôn.
"Kiểu này.. đích thị là lòng như lửa đốt rồi.."
Miyeon cào cào lên cánh tay Minnie, ngẩn lên kèm theo hơi thở nóng hổi, bên dưới thoải mái được cô chăm sóc, nàng lại gục xuống nức nở.
"Nếu đã rõ, thì hãy hiểu cho lòng em."
Cảm nhận sự gấp gáp dưới thân, Cho Miyeon ậm ừ trong họng, sợ phát tiết sẽ có người nghe thấy. Kim Minnie mê mẩn di chuyển mắt theo từng chuyển động của nàng, từ từ cảm nhận nàng là của mình, là nàng quy phục mình.
"Chị thích.... ở trên nhà.. trong phòng tắm hơn.."
"Vậy đi thôi."
Xốc Miyeon trên lưng, tất nhiên là sau khi mặc tạm lại quần áo, ghen chứ vẫn giữ mặt mũi cho người ta nghen.
.
.
.
"Thật xin lỗi để cô nhìn thấy chuyện vừa rồi."
"Không sao, còn nhiều cơ hội mà, mai tôi sẽ lên công ty xem qua hợp đồng."
"Vâng, chào cô Choi."
Seo Soojin đóng cánh cửa taxi, cúi chào Choi rồi quay lại xe, kế bên là con sói khoanh tay làm mặt tĩnh.
"Em đó, phá quá, đi làm không yên với em nữa."
"Tại.. người ta sợ chị bị ma nữ hút hồn..."
"Cái gì?!"
"Mỹ nữ hút hồn.."
Soojin thở dài, biết tính Shuhua hay táy máy nhưng không nghĩ đến mức này, con nít còn cho vô nhà trẻ được, Shuhua thì nhà nào giữ đây.
"Gọi người ta là ma nữ là bất lịch sự đó."
"Bé xin lỗi Jin.."
Lần đầu Shuhua nhẹ giọng với Soojin, vì biết mình lam chuyện không đúng.
"Thôi bỏ qua đi, không muốn lớn tiếng với em, không lại cãi nhau nữa."
Cả hai chiến tranh lạnh cho đến tối, Soojin nằm xoay lưng lại với Shuhua, vẫn còn bất bình chuyện hồi chiều.
"Im lặng với em quá vậy.." Luồn tay dưới eo Soojin, Shuhua thủ thỉ. "Em biết em sai rồi."
"Biết sai thì thật tâm vào, em đừng có nói suông nữa."
Đã quá nhiều lần cô bỏ qua cho thói quen nóng nảy bốc đồng của Shuhua, thậm chí còn miễn cưỡng chấp nhận nó như một phần tính cách nhưng cứ đà này không biết còn gây ra chuyện gì. Lần này còn là công việc, ảnh hưởng là bao.
Yeh Shuhua nghe như bị chọt vào chỗ ngứa, ngẩn đầu ra nheo mày.
"Em biết em sai, em xin lỗi rồi, chị còn muốn gì nữa?!"
"Nói năng gì thế? Đây là sự hối lỗi của em sao?!" Bật dậy tung chăn, Soojin đạt tới cực hạn rồi.
"Thế không phải à? Em đã hạ mình xin lỗi chị, có gì mà chị không hài lòng nữa??"
"Em xem lại thái độ em đi, chị làm gì để khiến em phải nghi ngờ mà bám theo như thế? Đáng ra chị mới là người thấy thiếu an toàn vì em nhất nhưng vẫn cố kiềm lại để sánh bước với em, cố gắng giảm thiểu tổn thương giữa hai ta nhất. Giờ em đang tự cho mình cái quyền đúng à?!"
"Thiếu an toàn?! Hoá ra mấy tháng nay vẫn không thể làm chị tin tôi 100% à?! Vậy chị còn cố chấp ở lại làm gì?! Có thể nói ngưng kia mà??"
"Em trẻ con thế, chúng ta đồng ý bắt đầu yêu nhau không thể hở chút là nói ngưng nói chia tay được!! Chị không muốn cãi với em, mai chị phải lên công ty sớm, em ở đó đi, tạm thời đừng nói gì với nhau nữa!"
Soojin đóng sầm cánh cửa sau lưng, mai có lẽ sẽ bị hàng xóm mắng vốn vì làm ồn đêm khuya mất. Yeh Shuhua ném cái gối ra khỏi giường, bực tức la lên một tiếng.
"Mẹ kiếp Seo Soojin!!!"
------
Một cuộc đánh ghen bất thành
Một cuộc cãi lộn vô tri
Một cuộc làm lành hạnh fuck
🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top