Chap 31

Po giật thót trước lời chất vấn của con mình, rất nhanh bà quay lại trạng thái bình tĩnh, tiếp tục nhìn ra hướng gió.

"Ra đi đã lâu, ông ta rời bỏ mẹ, cớ gì mẹ phải giữ trong tâm mãi làm gì?"

Hai hàm níu lại vào nhau, Kim Minnie biết rõ lòng bà đang nghĩ gì, vì chính cô cũng đang như thế. Người đàn ông để lại dấu vết trong đời cả hai, một bước mãi chẳng trở lại.

"Nếu là đi thì con còn nhắc làm gì?"

"Nếu không nhắc thì làm gì còn lý do nào khác hợp lý hơn,  lý do mẹ không thích Cho Miyeon cũng là vì cô ấy hứa hẹn như ông ta, nhưng khác là người thất hứa không phải Miyeon."

Người đàn bà vòng tay ôm lấy mình, như tự bảo vệ lấy những gì sắp đổ vỡ bên trong hình hài mạnh mẽ này. Dù ra sao thì mỗi người đều có cho mình một sự chờ mong riêng, Po đã tin vào lời thề non hẹn biển của người chồng người cha, hy vọng chút tính người trong ông ta biết đường mà quay về với gia đình, để rồi được gì.

Tôi xin lỗi bà.

Lời cuối cùng của ông ta lại là xin bà tha thứ cho sự vụng trộm đê hèn, xin bà giơ cao đánh khẽ, xin bà cho ông ta đi về nơi bản thân gọi là tình yêu. Còn bà thì sao, những gì bà trao là cỏ rác hay sao?!

Càng cho suy nghĩ ùa về Po càng đắng tâm, xúc cảm dâng lên mắt, nhưng tuyệt không cho lọt ra ngoài.

"Tất cả đều như nhau thôi, mọi sự trên đời đều là giả dối, con mà tin thì người khổ chỉ có mình con thôi!"

Lông mày cô nheo xuống, hiểu chuyện chỉ làm bản thân là người thiệt, cô biết mẹ chịu khổ nhiều, khổ tâm luôn khó nhằn hơn bao cái khổ khác.

"Con không phải không hiểu mẹ nói gì, trước đó con chưa từng tin lời Cho Miyeon nói, cô ta nói nhớ, cô ta nói yêu, nói muốn quay lại con đều dặn lòng không tin, tuyệt đối đừng.."

Mắt nhìn vào khoảng không đen đặc, ngoài kia chỉ có vầng trăng sáng soi.

"Nhưng mà lần lượt chứng kiến Miyeon chịu đựng vượt qua từng rào cản, bước qua từng trở ngại con lại bắt mình phải nhìn nhận lại hành động kia là gì, có bao nhiêu phần trăm là thật. Con không thể không khiến mình tin."

Hình ảnh nàng cật lực dùng xẻng đào bới đất, nàng lau giọt mồ hôi trên trán, nàng chịu nắng chịu gió, nói trắng ra không ai bắt nàng làm, ấy mà vẫn bắt tay vào. Với Kim Minnie là khoảng thời gian có ý nghĩa nhất, nó là cột mốc cho cô và nàng cơ hội.

Po bật cười, thú thật bà cho cô còn tuổi chưa trải hết đời, nhận trái đắng vạn lần nữa thì sẽ sáng mắt ra. Nhưng bà cũng thấu, bản thân do lỗ hổng hôn nhân mà sinh nghi ngờ mọi thứ. Bà lo sợ lịch sử lặp lại, lo người tiếp theo là con mình.

Suy cho cùng Po chỉ muốn dùng kinh nghiệm khốn khổ này rẽ lối an toàn cho cô.

"Mẹ..."

"..."

"Nếu không thể tin Cho Miyeon, hãy tin con. Mẹ đã dạy con phải thành công ở việc mình chọn mẹ nhớ không?"

Bà không trả lời, quá nhiều đắn đo nở ra.

"Mẹ chỉ muốn yêu con Kim Minnie, muốn con không chịu uỷ khuất nào, để khi có ngày ông ta nhìn thấy, sẽ nhận ra mẹ còn lo cho con tốt hơn cả ông ta. Mẹ biết cô người yêu của con không có lỗi, càng sai lầm khi bắt chẹt cô ta..."

Nghẹn ngào nói, chính bà cũng là nạn nhân của một điểm trầm trong thế gian này, khi điểm trầm đủ nặng, có khi nó sẽ giết chết được cả một con người.

"Trời ơi, chỉ vậy thôi mà bà ra sức cản hai đứa nhỏ!!"

Tiếng cạch cạch vang lên, cốp xe bật tung, bà Cho lù lù bước ra. Ừ không nhìn nhầm đâu, cốp xe đó.

Cho Inhye lén theo sau Kim Minnie vào bãi xe, lúc cô sơ ý không đóng chặt cốp thì bà lém lỉnh chui vào trong, thật ra không biết do đâu lại có ý nghĩ táo bạo đến thế, nhưng Cho Inhye vẫn nhất quyết đi theo.

Kim Minnie kinh ngạc, chuyến này không biết ăn nói sao với nàng đây, là mẹ vợ tương lai nằm trong cốp xe đó. Cho Inhye hùng hổ bước tới, giơ tay ra chiều bất lực.

"Mấy cái loại phản bội tôi không nói, nhưng con bé nhà tôi có thế đâu mà bà sinh nghi. Cùng phụ nữ tôi hiểu nỗi lòng bà ra sao nhưng cũng phải nhìn nhận phải quấy một chút chứ, aigoo, tội Miyeon nhà tôi!"

Inhye bất mãn lên tiếng, đành rằng bà hiểu Po cũng không vui vẻ khi nằm trong tình trạng kia nhưng con gái bà làm gì sai đâu. Po một đằng bị giáo huấn mặt đỏ tía tai.

"Này nhé nói không phải ngoa chứ ai muốn đi thì cứ cho đi một nước đừng có sợ sệt gì cả, từ khi sinh ra chúng ta đã một mình rồi, không có thằng nào bên cạnh cũng có chết đâu. Làm gì phải nhớ đến quá khứ đau buồn rồi tự làm khổ mình. Hây dà chị em mình còn chưa đến mức chống gậy thì cứ sống cho vui vào, đi shopping đi bia bọt cho đời nó tươi. Tôi biết bà muốn thử lắm mà sợ con cái sợ xã hội nó đánh giá chứ gì."

Minnie dè dặt nhìn Po, quả là bà vừa làm phụ nữ trong nhà, ra ngoài lại thành quý bà thành đạt của xã hội những thú vui tầm thường kia dường như chưa được trải nghiệm một lần.

"Bà đừng có hàm hồ, biết gì về tôi mà nói!!" Po chống chế.

"Xuỳ xuỳ, tôi chỉ biết bà muốn chia cắt hai đứa nhỏ vì ý nghĩ của chính mình thôi, vậy là áp đặt đó, người gì vừa vô tâm vừa ích kỷ!"

Po bất giác nhìn qua cô, chợt nhận ra đứa con này chịu nhiều thiệt thòi ra sao, gia đình mình đã không hạnh phúc, bà đành tâm phá cả hạnh phúc của nó hay sao.

"Này tôi bảo, cuộc đời ngắn ngủi lắm, hận thù bỏ một bên đi, hồi ông nhà mất tôi nghiệm ra sống u uất thế là có lỗi với người quá cố mà còn có lỗi với bản thân nữa. Đừng làm bà già cô đơn giữa trời đông lạnh giá nữa, làm bà hoàng của chính mình đi."

Lời của Inhye đâm thẳng vào tâm Po, cả Minnie cũng thấy đúng, cứ như thế sẽ chẳng ai được vui vẻ cả.

"Con gái, lên xe, đi!" Inhye kéo tay Po còn đang như trời trồng.

"Đi đâu ạ?"

"Chở tao với mẹ mày đi quẩy, đứng hồi gió táp chết khô hết bây giờ!!"

Kim Minnie bật cười, lật đật vào xe xoay chìa khoá, về lại trung tâm tấp vào bên đường, nhìn Inhye kéo Po vô quán pub mà không biết khóc hay cười dù cho mẹ mình chẳng hào hứng lắm.

.

.

.

Cho Miyeon gật gà ngủ, nằm ở sofa đợi cô về. Mày nhíu lại, dường như trong mơ không được êm ả lắm.

"Mẹ bảo em nên chia tay chị, chị có vẻ không đáng tin, mẹ em chỉ có một, chúng ta đã chia tay một lần, lần nữa chắc không sao đâu."

"Kim Minnie chết tiệt.. "

Nàng ậm ừ trong miệng, chẳng hay người kia ngồi kế bên nghe được, không biết mơ gì mà chửi mình dữ vậy. Từ từ bế lên đưa nàng vào phòng, sau khi chắc chắn không làm gián đoạn giấc ngủ kia thì mới quay về phòng mình.

Cầm cuốn lịch để bàn, mai lại là ngày tái khám, cô lưỡng lự không biết nên đi hay không, vì cơ bản cô đang thấy rất tốt, chỉ là...

"Bệnh tâm lý có những hình thái và cách biểu lộ khác nhau, lúc nghĩ không sao nhưng sau đấy lại thành ra nghiêm trọng, đó là cái khó của căn bệnh này, dai dẳng như kẹo cao su vậy. Nên tôi khuyên cô Kim hãy đi khám đều đặn."

Lời bác sĩ vang lên trong đầu, cô ảo não đặt lại cuốn lịch, nằm phịch xuống giường mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top