Chap 30

Những tưởng sau khi phát hiện ra bí mật của Kim Minnie thì Miyeon sẽ tỏ ra giận dỗi vì cô không cho nàng biết, nhưng không Cho Miyeon thậm chí còn bám dính cô hơn, chẳng thể mỗi vậy mà lại gây chuyện làm hai đứa xa cách hơn phải không.

Nàng bảo là bù đắp rồi mà.

"Chúc bé êu ngon miệngggg ~~ ^^"

Chủ động đặt cơm trưa lên công ty nàng và cả cho cô, hí hửng gửi ảnh qua, như này cũng gọi là ăn chung rồi.

"Vâng, chị ăn ngon nhé ❤"

Ở tầng trên họ Kim cũng cười ngoác cả mồm ra, chân xoay xoay ghế, tay gõ gõ phím không ngưng.

"Dào, người ta ăn cơm trưa mình ăn cơm tró." Song Yuqi lấy đũa gạt gạt, chống cằm ủ rũ nói.

"Có khi kế bên mà em chả để ý đấy thôi."

"Ai? Cái cô làm chung với cô Cho à?!" Yuqi ngẫm một hồi rồi thốt lên. "Xin đấy, gán ghép em với chị đã đành còn đi ghép em với cô ta, thẩm mỹ có vấn đề à?"

"Em không định tìm người yêu à? Cứ ở giá thế rồi sinh khó tính cái gì cũng cáu gắt ấy."

"Coi kìa coi ai có tình yêu cái nhìn gì cũng ra màu hồng hết kìa, sến quá."

"Chị không nỡ nhìn em chết già trong cô độc đâu Yuqi."

"Kim Minnie tồi tệ chị im đi!!"

Từ khi có ái tình Kim Minnie cũng như được tưới lên người làn nước mát sau nhiều năm khô cằn, nụ hoa bên trong có cơ hội sống lại, vương mình mà đứng dậy.

.

.

.

"Hôm qua tôi thử theo cách bà chỉ, quần áo sấy xong thơm cực luôn."

"Thế á? Bảo mà, không nghĩ những thứ đó lại hữu dụng như vậy."

"Có chuyện gì vậy?"

Cho Miyeon nghe đồng nghiệp to nhỏ liền chui đầu muốn nghe ngóng, đồng nghiệp thấy vậy giơ ra túi đựng cánh hoa, có loại khô có loại còn tươi.

Logo Dahlia?

Nàng tò mò xem qua, chưa nghe Minnie nói về những thứ này làm Miyeon thấy lạ. Đồng nghiệp chỉ ngón tay lên.

"Sản phẩm mới của công ty trên đấy, chỉ tung ra vào mùa thu này thôi. Ban đầu chả để ý nhưng vào cửa hàng của họ thì thấy bao bì dễ thương nên mua thử, cái này nhé, bỏ vào bồn tắm sống ảo, decor nhà hay bỏ vào sấy chung quần áo rất thơm luôn ý. Ôi tôi cầu cho họ bán thường xuyên để còn mua lâu dài."

Không biết từ đâu ra nhưng nghe người ta khen thế Miyeon cũng vui trong lòng, nhớ lúc cày bừa ở dưới quê thấy mọi người cực khổ như vậy nay ra sản phẩm được đón nhận thì xem như gặt được trái ngọt rồi.

"Bỏ vào bồn tắm à?" Tự lẩm nhẩm, đầu nàng chợt nảy ra ý tưởng.

.

.

.

Thấy đôi cao gót ngay ngắn trước thềm Kim Minnie đã biết người trong nhà về rồi, vừa đặt túi xách lên sofa thì tai nghe Miyeon gọi.

"Minnie à, vào đây nào."

"Vào đâu cơ, chị làm sao vậy?" Cô hỏi, suy nghĩ không biết nàng gặp chuyện gì.

"Nhà tắm nè ~"

Kim Minnie máu muốn trào hết ra ngoài bằng cánh mũi, Cho Miyeon kiều diễm nằm trong bồn tắm đầy bọt, trên mặt bọt rải cánh hoa hồng tươi. Tóc nàng búi cao, lộ ra bờ vai trần gợi cảm, mùi thơm lan toả thoang thoảng chạm vào làn da.

Vô thức cô không khép được mồm

"Lại đây."

Nàng nhướng người tới, ít nước bị tràn ra ngoài, nửa bầu ngực lấp ló dưới lớp lấp lánh, ngón tay Miyeon vẫy vẫy như ma thuật, Minnie mê mẩn làm theo.

"Thích không?"

"May cho chị là Shuhua không có nhà đó."

Kéo cổ áo xuống áp môi lên Minnie, cô thuận tình đáp lại,  nàng lui lại phô ra cái liếm môi quyến rũ làm hơi thở cô càng dồn dập hơn. Cớ sao hôm nay Miyeon lại câu dẫn đến thế.

"Ra là hàng nhà mình." Cầm lên bao bì có logo Dahlia dưới sàn nhà, cô liền hiểu, cười cười ngồi bên ngoài bồn tắm. "Chị biết không có cả công sức chị trong này đấy."

"Hở?"

"Đây là những cánh hoa thu hoạch từ các cành hoa còn mới, chỉ là không đạt thẩm mỹ để bán ra thôi. Lúc còn ở nhà chú em đã bàn thử phương án để lặt và tân trang chúng, sau đó đóng gói và ra thành phẩm khác phục vụ cho nhu cầu trang trí. Tuy bị lũ làm dính đất cát, nhưng vẫn thu lại được một ít, em vẫn có tiền phòng khi phạm phải hợp đồng bên chị."

"Chị xin lỗi.."

"Em biết."

Nhắc lại thì Miyeon vẫn thấy khó xử, vì một lúc dối lòng dẫn đến kết cục không đáng, tuy nhiên trong rủi có may, Miyeon thấy may mắn khi Minnie còn ở đây.

"Vào với chị đi."

Làn nước ấm dần nguội, nàng khao khát được cô âu yếm bù đắp. Chẳng đợi trả lời, tay kéo cô ngã vào bồn, Minnie mất trớn ngã oạch ngửa ra sau.

Khoảng khắc Cho Miyeon ngồi hẳn lên người mình trong bộ dáng khoả thân,  ít bọt xà phòng theo đường cong cơ thể tụt xuống, ôi cô đang mơ à.

"Chị thế này mà không trói chân được ai trong quá khứ thì thật là lạ quá."

"Chắc người ta đi để nhường đường cho em tới đó."

Quần áo cô ướt sũng, nằng nặng dán vào người, có lẽ vì thế mà Cho Miyeon gỡ từng cúc áo cô ra, lần mò ban tay vào trong.

"Nói em nghe xem có phải trước đây chị cũng hư hỏng thế này với người ta phải không?"

"Ứ ~ nào có ~~"

"Nói dối là nít hư rồi."

Miyeon cảm nhận được bàn tay kia đang mơn trớn bên dưới, trống trơn và ẩm ướt thế này mà không tiến tới là tệ nha. Sau một hồi mặn nồng cả hai ra khỏi nhà tắm vận trên mình hai áo choàng lông, vui vẻ cười đùa mà không biết đang có người nhìn mình.

"E hèm!"

"Mẹ?!" Kim Minnie giật thót.

"Cửa không khoá." Bà Po đằng hắng, có chút xấu hổ khi thấy hai trẻ tình tứ, nhanh lấy lại vẻ nghiêm nghị, Po đanh mày. "Nhìn gì mà nhìn? Mẹ tới nhà con ruột lạ lắm à?"

"Tới không lạ mà xông vô vầy không hỏi han mới lạ á."

À không chỉ có mình Po mà bà Cho cũng lấp ló sau lưng, đột nhiên hai phụ mẫu xuất hiện ngay lúc vừa ứ ừ xong làm cặp đôi khó xử. Thậm chí còn trình diện với cái dạng không có gì ngoài cái áo choàng.

"Mẹ tới cũng nên gọi trước chứ?" Nàng khoanh tay, đang riêng tư mà bị phá quài.

"Oops mẹ có điện thoại mà có ai nghe đâu, tới mới biết mày bận kia kìa."

"Tới xem xem con cái sống chết sao rồi, bị ăn thịt thì còn biết mà hốt xác."

"Mẹ thôi kiểu nói ấy đi, mẹ qua đây làm gì?" Bắt đầu bất mãn với sự xuất hiện của Po, Minnie dường như phải cao giọng hơn để phản ứng lại.

"Mày cũng thôi cách xử sự thế đi, qua ăn với nhau bữa cơm cũng khó chịu sao?"

Cô liếm môi, nghĩ lại thấy quá đáng liền quay ra chỗ khác nhìn. Cho Miyeon chen vào muốn xoa dịu tình hình, xởi lởi nói.

"Dạ, vậy để con thay đồ rồi đi mua ít thức ăn, dù sao cũng gần tối rồi."

"Uầy giờ mà ra đó xong rồi về nấu nấu nướng nướng thì đến bao giờ, ra tiệm cho lẹ." Inhye khua tay làm động tác qua lại, tỏ ý bày biện thế làm gì.

"Gái lớn phải biết nấu ăn, còn không sau này cưới về thì làm sao? Tôi còn phải thử tay nghề xem cô có xứng làm người yêu con tôi không."

"Bà tính tới chuyện cưới luôn rồi đó hả? Chưa chắc tụi nó đã tới được với nhau, với lại đứa CEO đứa phó phòng, kiếm được tiền thì phải tiêu, sao phải keo kiệt để làm gì?"

"Bà..!"

Po hộc hằng với thái độ của Inhye, cho là bà ta đang chống đối mình, mà rõ là như thế, ai mà thích người ngoài dèm pha con gái mình đâu chứ.

Lát sau, cả bốn cũng phải yên vị trong nhà hàng, vốn dĩ định vào quán ăn bình thường thôi nhưng vì có phụ huynh nên cả hai muốn đối tiếp chu đáo tý.

"Con gái con ăn nhiều vào."

"Mẹ để đấy con tự ăn được."

Bà Cho vẫn quen chăm bẵm Miyeon như mọi lần, nếu không có hai người kia thì nàng sẽ nũng nịu với mẹ, nay bị Po ghìm ghìm xét nét đành phải nén lại.

"Quên, cho Minnie nữa này."

".. Con cảm ơn.."

Miyeon có thể cảm nhận được sự nghẹn trong lời nói của cô, bản thân Minnie vì một hành động nhỏ của Inhye mà như sóng trào, mẹ ruột kế bên nhưng lại không làm được như vậy.

Po đúng là có thương con, ấy lại là một tình thương cứng ngắc và quy củ, sống với một gia đình có nề nếp và tiền tài, việc nắn những đứa con theo cái khuôn có sẵn dường như là truyền thống có phần lạc hậu. Po vẫn hay nhắc Minnie phải luôn thành công ở việc mình chọn, vì là mình chọn nên càng phải thành công.

Đành rằng xuất phát điểm là tốt, nhưng cũng vì thế mà vô tình làm mối quan hệ mẹ con trở thành như một mối quan hệ đôi bên có lợi, làm hài lòng Po thì Minnie đổi lại sự yên ổn.

Po không để ý đến cảm xúc của Minnie, càng không nghĩ đến việc nhỏ nhoi kia, thường trên bàn ăn việc gắp cho nhau là cách lịch sự. Nhưng chỉ có ba người kia làm cho nhau, còn bà thì chẳng màn đến.

Ít thức ăn được bỏ vào bát.

"Con mời cô."

Cho Miyeon lên tiếng, tay kính cẩn bợ đũa, tỏ ra tôn trọng Po hết lòng.

"Dào, ăn uống nên điều tiết cơ mặt lại, nhăn quá thì ảnh hưởng khẩu vị, đầu bếp trong kia cực khổ không phải để xem chúng ta nhăn nhó, bày ra xung khí đâu."

Inhye nuốt ngụm nước, so ra thì bà không hơn người kia, mình là dân chân đất còn người ta là muỗng dát vàng, nhưng không vì thế mà nhún nhường được. Bà ở đây để ủng hộ con gái cọc đi tìm trâu, hay tìm bất cứ con gì mà nó muốn.

"Mẹ, mẹ ăn đi."

"Ừm."

Po không manh động đến mức làm bẽ mặt mình nơi đông người, lấy nĩa xiên miếng thịt Miyeon đưa, xem như một phần tí ti nhượng bộ.

Dàn nhạc giao hưởng vang lên thanh âm du dương, hoà vào không gian sang trọng, xung quanh chỉ khe khẽ tiếng nói chuyện.

"Wow, thế ở đó có cả vườn hoa to luôn à, nếu mà ngay lúc  nở thì đẹp lắm nhỉ?!"

"Dạ vâng, hoa vừa chớm nở, lung lay dưới nắng rất tuyệt ạ."

Inhye phấn khởi nhìn tấm ảnh trong máy Minnie, bà ríu rít muốn tới đó xem một lần. Kim Minnie tiếp tục cho bà xem thêm chiến công, lâu rồi mới vui vẻ khoe ra cho người khác thế này.

Nàng nghía thấy Po bị vô tình gạt ra ngoài, không thể nói chung chủ đề với mọi người.

"Cô Yonta đã ghé qua đấy lần nào chưa ạ?"

"Chưa, không có dịp."

"Trời đất, không có dịp gì chứ, có ai ngay cả chỗ làm lụng của con mình mà còn không biết không thế, bà vô tâm thật đấy."

Vô tâm?

"Mẹ con phải quản lý công ty bên kia, nên thường một năm chỉ ghé được hai ba hôm, mà thế thì không tiện về quê ạ."

"Aigoo ~ thế là tiếc đấy, có khi cả đời còn không thể thấy cảnh tượng đẹp đẽ đó."

"Mẹ.."

Nàng huých tay muốn bà đừng nói nữa, Inhye đảo mắt, kê tay lên bàn.

"Lỡ đến Seoul rồi, có muốn cùng tôi đi đâu không? Ra Itaewon quẩy nhá? Uống bia ăn gà nướng đồ đó?"

Po tự nhiên bị người đàn bà trước mắt lấn át, khẩu khí hoạt bát và không ngại phô ra sự thoải mái trong mình. Tuy nhiên với cốt cách thanh cao thì bà không xuôi theo, buổi ăn tối kết thúc. Minnie chợt muốn được cùng Po ở riêng.

"Đi cẩn thận, đến nơi gửi vị trí cho chị."

"Em biết rồi."

Vờ xoa xoa mắt với cảnh môi kề môi tình tứ phản chiếu trong kính hậu, Po chỉnh lại lưng ghế, ngồi ngay ngắn khi cô mở cửa xe.

"Haiz, vậy còn hai ta, đi uống tý không mẹ yêu? Mẹ? Mẹ ơi???? Cho Inhye???"

.

.

.

Po Yonta quấn chiếc khăn mùi soa lên cổ, thật ra bà rất đẹp, cái đẹp quý phái kiêu sa của quý bà tuổi tứ tuần. Kim Minnie đứng bên cửa lái, gió thổi từ ngoài nơi u tối xa xa, theo sóng biển đổ ập vào người.

"Là do ông ta có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top