Chap 29
"Hey cô em xinh đẹp, đi ăn với tôi nha."
Yeh Shuhua mỉm chi với cái giọng lơ lớ bày đặt nói tiếng Đài của Soojin, nhéo má người kia rồi nói.
"Không tệ đó, đi học không biết có giỏi không mà thấy giỏi thính gái rồi đó."
"Cũng phải, chị tập nói xong mấy cô chung lớp đều tấm tắc khen hết."
Shuhua nghe câu nói kia bắt đầu đứng lại không bước nữa, người kia liền biết mình chọc nhầm ổ kiến lửa.
"Giỡn mặt hả?"
"Thôi thôi chị đùa mà, nào ai sánh bằng Yeh Shuhua của chị."
Di di ngón tay lên má cô, người có học thức, đặc biệt còn biết nhiều ngôn ngữ càng hấp dẫn người khác. Shuhua từng bị không ít người tiếp cận khi nghe cô nói được tiếng Hàn.
"Chị ngon mà làm thế với nhiều người xem, ong nó bay đuổi không kịp ấy."
"Ong mà bay thì chị phun khói cho tản đi ngay, phải công nhận ngôn ngữ của em rất phong phú, có mấy bài thơ hay lắm.
Khi bạn đã yêu giữa thời xuân sắc
Với nửa kia, hãy trìu mến dịu dàng
Dẫu thời gian yêu có dài hay ngắn
Mong cả hai luôn êm ái nhẹ nhàng."
"Thơ Tịch Mộng Dung à?"
"Đúng rồi, em nghe thấy giống tụi mình không?"
Cái nắm tay siết mạnh hơn, mỗi lần nhắc đến đều như nút thắt dây, càng kéo càng đau hơn. Mới đấy đã gần ba tháng Shuhua đến đây và gặp Soojin, thời gian trôi đi khiến tâm tư hai bên bị đánh động như mặt nước, những giọt nước bắn ra ngoài nhiều thì trong vùng trung tâm sẽ vơi đi.
"Em buồn đó."
"Xin lỗi em, chỉ là, dạo này chị nghĩ về tụi mình nhiều, đến mức hết cả quỹ thời gian trong ngày. Chị thật sự nghiêm túc với ý định lưu cùng một chỗ với em, mong muốn an yên cùng em nó đang âm ỉ trong chị, chỉ sợ không kiềm được thì lại thành lửa lớn."
"Vậy để cho nó bùng lên đi, em cần nhìn thấy tình yêu của chị mỗi ngày."
Níu vai áo Soojin xuống, Shuhua kề môi lên quai hàm người kia, đầu lưỡi vương nhẹ khiến Soojin rùng mình.
"Em riết bạo lắm rồi nhe, lỡ lọt vào tay người khác thì làm sao đây?"
"Thích lọt vào tay Soojin hơn."
Lả lơi câu cổ, Shuhua lại thoát ra mấy lời lẽ đánh động lòng người, giữa đường phố nhộn nhịp lại có cặp tình nhân không ngại ngần mà thể hiện ra hết tình yêu.
"Mắt chị đẹp thế."
"Vì có em trong đấy đó."
.
.
.
"Aish..."
Bà Cho ngồi trong quán cafe thở một hơi, đi mới tý mà mệt thật, bình thường đều đi xe giờ bắt bà hoạt động chân tay, không tránh được nhịp tim chạy hồng hộc trong lòng ngực.
"Mẹ đến không bảo con gì cả, để mẹ thấy tình cảnh lúc đó thật không nên."
"Có làm sao, thế mới hay con mẹ bị người ta ăn hiếp như vậy."
Sống tới tuổi này rồi bao nhiêu việc bà còn không thấu hay sao, người đàn bà kia có che giấu thì cùng là phụ nữ với nhau, bà liền biết thái độ Po khắc với Miyeon qua lời nói.
"Làm như mỗi bà ta có con vậy?! Con người khác là đồ bỏ à?!"
"Mẹ đừng nói vậy, cô ấy có lý do mà, Minnie cũng đang cố gắng thuyết phục lắm rồi."
Cho Inhye hừ lạnh, mang nặng đẻ đau ra được đứa con gái, nay lại nghe nó kể bị mẹ người yêu xem nhẹ, chưa chi là mỏ giật giật muốn khuyên nàng chia tay quách đi rồi.
"Kể mẹ nghe thế thôi, con biết phải làm sao mà, mẹ đừng nhăn nữa."
Ôm lấy tay mẹ nũng nịu, Miyeon vốn là con một nên được cưng nhất nhà, ngày trước còn chẳng cần động tay mấy vào việc bếp. Inhye hừ lạnh, ra vẻ bất lực.
"Shuhua qua nhà bạn nó rồi mẹ qua ở với con nhá."
"Khỏi, mẹ mày có tiền, ra ở khách sạn ở cho sướng. Khéo phá không khí của hai bây nữa."
"Uầy, biết mẹ lên Minnie mừng mà, ẻm bảo muốn mời mẹ đi ăn nữa kìa."
"Xời, bày vẽ."
Nói thế chứ Inhye vẫn cười tít mắt, dù sao cũng từng gặp Minnie trong thời gian hai người quen nhau lúc trước, bà ít nhiều chấm cô rồi nên khi nghe nàng nối lại tình xưa thì bà khá hài lòng.
Nhưng mà để xem cô Kim này sẽ đối phó như thế nào khi chướng ngại vật lần này là mẹ ruột đây.
.
.
.
Song Yuqi khoanh tay, ngồi giữa cực nóng và cực lạnh này quá là áp bức đi.
"Không uổng công nuôi nấng, lăn lộn ở công ty, bao kinh nghiệm tích lũy tự gầy dựng, tưởng đầu óc thoáng mát ai ngờ vẫn ngựa quen đường cũ."
"Mẹ không cần khịa thế đâu, đầu óc thoáng thì mới để chỗ cho Cho Miyeon đi vào chứ bít hết thì cô ấy làm gì có cửa."
"Nói bao nhiêu cũng không vào đầu mày nổi nhưng một đứa con gái thì được, đúng hết thuốc chữa mà!!"
Vuốt mặt, thật tình không muốn đấu khẩu với mẹ thế này, càng không nói Po càng lấn tới, cô chỉ muốn bảo vệ Miyeon như chính nàng đã thể hiện mình yêu cô ra sao, nếu tâm không vững mà sụp đổ như lúc trẻ thì sẽ đáng tiếc lắm.
Minnie không muốn những chuyện đáng tránh đó xảy ra.
"Cô Po à, cô nói nhiều chỉ mệt thân thôi, chi bằng giữ sức, hậm hực làm da dẻ cô sạm đi rồi kìa."
Yuqi lên tiếng chen vào, giờ hai bên đều không biết lựa lời nào mà nói cho vừa, bản thân cô thì chỉ ở bên ngoài mong không khí hạ hoả đi.
"Chuyện tình cảm cô cứ mặc bọn họ đi, dù sao Minnie có công ăn việc làm rồi, không còn nhỏ nữa, sướng khổ gì cứ để hai người họ quyết định đi."
"Lần trước cũng thả đấy xong nó làm gì?! Tới lúc có chuyện chỉ khổ thân già này thôi!!"
Việc Kim Minnie đứng giữa ranh giới sống chết ngày đó đã ám ảnh Po, chưa lúc nào bà lo sợ đến thế, không chỉ vậy, nó còn khiến bà nhớ về sai lầm tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình.
"Cho dù mẹ phản đối ra sao con vẫn sẽ đi theo quyết định của mình, có thể sai có thể đúng, con cũng không biết, chúng ta tốt nhất đừng đề cập đến nữa. Nếu không cả quan hệ mẹ con cũng sẽ bị ảnh hưởng."
Po bất mãn, khi còn ở Thái nói vài lời nó đã nghe, qua Hàn ăn kimchi nhiều quá thành ra chống đối bà à. Bà bực dọc cầm túi xách đi ra khỏi văn phòng Dahlia, Yuqi nhìn theo, biết sự việc này sẽ còn dai dẳng nhiều thêm.
"Chị để cô đi thật à?"
"Tốt nhất nên để bà ấy một mình, mà việc chị nói, em đã làm chưa?"
"Em xem rồi, mai sẽ liên hệ mấy cửa hàng trưng bày mẫu lên. Trận lũ vừa rồi ác liệt thật, nhưng mà coi như sau cơn mưa trời lại sáng đi, may ra còn để lại cho chúng ta vài thứ tận dụng."
Song Yuqi nói không sai, có những thứ buồn cười là dù bị vùi dập đến đâu, đều biết cách sống ở một dạng khác, chứ không hoàn toàn chết đi.
Như tình cảm cô đang mang vậy.
.
.
.
Có chút khó chịu vì bỏ bao nhiêu gia vị vào thì món đang nấu không thể làm hài lòng nàng, lại thất bại rồi.
"Để em."
Rắc thêm ít tiêu vào, cô đưa lên miệng nếm thử, ừ vừa rồi đấy, nhưng sao Miyeon lại im lặng thế kia.
"Chị có gì không vui à?"
Nàng không nói, lòng nặng trĩu khi suy nghĩ nhiều kịch bản để hoà hảo với Po, đến cùng kịch bản nào cũng kết thúc bằng hình ảnh bà nhăn mày khó chịu với nàng. Miyeon ít nhiều thấy đuối sức, cánh tay ai kia luồn qua bên hông.
"Có gì không ổn nói em nghe với."
"Chị ổn, công việc nhiều nên chị bị mệt thôi."
"Cô Cho không qua ăn cơm chung hả chị?"
"Mẹ chị giờ chắc du hí ở quán xá nào đó rồi."
Hổ mẫu sinh hổ tử, cả Inhye lẫn Miyeon đều thích chỗ náo nhiệt, luôn bung xoã hết mình, sống cho đáng một đời.
"Dạo này chị bỏ qua các cuộc vui bia rượu rồi nhỉ?"
"Ừ, có lẽ nên cai bớt."
"Em vui vì chị không uống nhiều nữa." Từ bỏ độc hại để sống lành mạnh hơn, đó là điều cô mong nàng phát huy được.
"Xì, là có thứ khác bận tâm rồi nên gác qua bên thôi, em mà bỏ chị là chị quay về với chai rượu ngay."
Nàng muốn ra vẻ, muốn cho cô thấy nàng cố gắng vì mối tình này ra sao, sẽ dành cho nó những thứ tốt lành nhất.
Eo bị kéo tới, cả người không báo trước dán vào thân Minnie, môi bị áp vào chậm rãi, mi nàng nhắm hờ một lúc rồi lại mở ra.
"Những lúc thế này trông chị thật mị hoặc."
Ngón tay lướt lên thái dương xoa xoa, vô tình làm Miyeon thấy thoải mái, thả hẳn người vào vòng tay cô.
"Nói thế là có người bị chị làm cho u mê rồi."
"U mê thế nguy hiểm quá, có nên thoát ra không?"
"Em nói xem."
Uống nhầm một ánh mắt, say một đời. Sau nhiều năm, lại có cơ hội được thấy Cho Miyeon trước mắt trông quyến rũ đến vậy, Minnie vô thức đè xuống thanh quản, giọng âm ấm bay ra.
"Nơi đây có lãng mạn không chị?"
"Hả?" Tự nhiên nghe câu không liên quan lắm, nàng hỏi lại.
"Có đủ lãng mạn để bắt đầu chuyện chị muốn không?"
Mắt nàng mở to, ở đây ư, ngay lúc này ư. Miyeon hơi shock, nàng chưa chuẩn bị tinh thần, nàng còn định order mấy bộ cánh ̶t̶̶h̶̶i̶̶ế̶̶u̶ ̶v̶̶ả̶̶i̶ à nhầm lồng lộn về, trời ơi sao mà lẹ quá vậy!!!
"Không trả lời là đồng ý nhé."
Chân vụt khỏi mặt đất yên vị trên tay Minnie, chới với siết tấm áo của cô, nàng bất ngờ á khẩu. Thân người nhẹ nằm trên giường, cô trìu mến nhìn nàng.
"Giờ từ chối còn kịp đó."
"Không, không từ chối đâu!"
Sau vài ba tiếng gì đó, hai con người thà ăn nhau không ăn cơm ôm lấy nhau mãn nguyện, mi mắt nhanh sụp xuống vì mệt. Cho Miyeon thổi nhẹ lên mặt chắc chắn người kia ngủ say, bước đến bàn làm việc mở từng hộc tủ ra.
Quả nhiên, lọ thuốc dùng cho việc điều trị bệnh lý nằm trong tay, nàng chua xót xoay qua cô, tại sao vì mình mà thành ra như vậy.
Trăng sáng rọi vào qua cửa sổ, ánh lên giọt nước mắt kiềm nén rơi trên má. Thân ảnh không gì che chắn cứ thế ấm ức giữ lại sự đau đớn trong tim.
-------
Recommended cho mọi người một fic Sooshu vô tình đọc được, nội dung không mới lắm nhưng đọc rất cuốn. Lấy bối cảnh tận thế sinh tồn, Shuhua bắt Soojin đưa về nhà, từ đó trải qua quá trình vừa phải sống sót vừa bồi dưỡng tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top