Chap 28
https://youtu.be/11XkLOIsLHI
"..Anh nhớ ra rằng mình biết yêu em là gì."
Sau khi nghe Yuqi báo cáo về mẹ mình thì các cuộc gọi hướng đến Miyeon đều thuê bao, dù biết Po không đến mức làm hại người kia nhưng ai mà biết được bà sẽ rót vào tai Miyeon câu nói như thế nào kia chứ.
"Thơm thật đấy, cách gói hoa cũng không tệ."
"À vâng.."
Qua loa trả lời, cô dường như bỏ qua lời khen ngợi từ cô gái công ty nước ngoài lần trước. Mắt đảo quanh sốt ruột không biết Miyeon có xảy ra chuyện gì không, sau nhiều năm đã đến lúc cô thấy không an tâm vì nàng rồi. Đến tối lại thấy nàng ngồi đu đưa chân trên ghế đá dưới khuôn viên chung cư.
"Chị thế nữa rồi." Thầm trách, đứng cách nàng một bàn chân thôi cũng ngửi được mùi cồn bay quanh, Cho Miyeon ngẩn lên nhoẻn miệng cười, nắm kéo cô ngồi cùng.
"Sao uống say đến thế này chứ?"
Minnie không giận, có thể nàng vừa tiếp khách về, không nên nổi nóng khi chưa biết chuyện gì xảy ra. Hôn lên tay Minnie một cái, nàng áp bờ má lên đó, im lìm rồi nói.
"Hôm nay chị đã gặp mẹ em đó, mẹ tốt lắm, còn cho tiền để chị rời xa em..."
"Sao cơ?!"
"Đúng là tiền hấp dẫn thật nhưng em còn hấp dẫn hơn nhiều kìa.. Kim Minnie thơm thế nhở.."
Nàng nhừa nhựa nói, quàng tay lên cổ cô nũng nịu, Minnie vén ít tóc loà xoà ra mang tai. Hoá ra sau khi gặp Po nàng phải đi uống rượu sao.
"Mẹ em nói thế thôi à? Có làm gì nữa không?"
Miyeon tự dưng không biết nên nói tiếp không, bấy nhiêu đây sao mà khiến nàng say được, chỉ là nàng có chút tủi thân sau khi gặp Po nên đã ghé qua quán bar, định ngồi tý cho bay bớt mùi thì lại gặp Minnie.
"Khôngggg ~"
"Lên nhà đi không cảm lạnh."
"Aa ~ chị muốn ở đây, em tự lên mình điiii."
Nàng giật người qua phía kia, Kim Minnie trố mắt nhìn Miyeon nhõng nhẽo, cuối cùng vẫn đặt mình ngồi với nàng.
"Kim Minnie Nicha Yontararak ~ em không biết em có ý nghĩa thế nào với chị đâu, cốc trà sữa ngọt ngào này nếu không có người thưởng thức thì cũng chỉ là một cốc trà sữa vô dụng không hơn không kém thôi. Nhiều lúc chị nhìn em, rồi lại ngắm, lại nghĩ, hay là thôi đi nhỉ?"
Đôi mày khẽ động, chữ cuối kia khiến cô như thót tim, nàng đã có tư tưởng buông bỏ rồi sao.
".. Cơ mà, chị biết, mình không làm được... Lý trí nói bao nhiêu thì con tim cũng không chịu.. Nếu trắc trở thế này thì chúng ta có đọ nổi không.. Nếu một trong hai ta lại tổn thương, lại tan vỡ thì có nên thật sự nghĩ đến một kết cục không.."
"Miyeon.."
Mắt nàng ướt, tim cô đau.
Lời nàng nói, cô đang nghe.
"Chị sợ mất em Minnie, mất em lần một lần hai rồi sẽ là lần cuối... Chị muốn cất em đi, chị không muốn ai thấy em nữa.. Chị biết thế này là ích kỷ, nhưng thà là thế còn hơn là phô em ra với thiên hạ rồi thấp thỏm ngày này qua ngày khác... Làm sao đây Minnie .."
"Em cũng sợ tụt mất chị mà Cho Miyeon.."
"Không em không như chị đâu Minnie... Có lẽ chị nên rời xa em để không còn lo lắng chuyện mất em nữa.. Nhưng chị sợ chính suy nghĩ của chị, chị ghét cái ý nghĩ đó.. Không có Kim Minnie trong đời Cho Miyeon thì sẽ đau lắm.."
"Vậy đừng nghĩ nữa, đừng nuôi tư tưởng thống khổ đó nữa.. Chúng ta xa nhau thế đủ rồi, em yêu chị mà Miyeon."
"Em nói sao..?"
Có thể men nồng làm nàng không nghe rõ lời người kia nói, có lẽ nàng chưa từng nghĩ sẽ được cảm nhận câu từ kia một lần nữa.
"Em yêu chị mà, chỉ một thoáng hình ảnh không có chị lần nữa kề bên đã khiến em khó chịu lắm rồi. Xin chị chớ làm đau chính mình, hãy nghĩ về em nếu em khiến chị hạnh phúc chứ không phải khổ tâm."
Đôi môi nàng đón lấy từng con chữ cô rót vào, nhè nhẹ chầm chậm, như liều thuốc đắp lên nỗi lo của nàng.
"Nếu mình yêu nhau, thì hãy chôn vùi những thứ ấy đi được không? Tiêu cực sẽ chỉ làm chúng ta cách xa nhau thôi. Không lẽ chị nỡ bỏ rơi em nữa sao?"
"Chị sẽ không. Nói chị nghe lại đi, nói yêu chị đi."
"Em yêu chị."
"Nói Kim Minnie yêu Cho Miyeon đi."
"Kim Minnie yêu Cho Miyeon."
"Cho Miyeon cũng yêu Kim Minnie nữa, yêu lắm.."
Ngón tay cái xoa ngay thái dương nàng, cánh môi chuyển động lên xuống, Miyeon đáp lại nhiệt tình, vị cay nóng của bia rượu được xoa dịu bởi sự ngọt ngào. Nụ hôn rơi dần xuống quai hàm rồi cần cổ thon dài.
"A ~"
Tiếng rên vô thức làm Minnie giật bắn, nhận thức được mình đang làm chuyện quá phận nơi công cộng, liền ngưng không tiến tới nữa. Miyeon bám lấy cánh tay cô, cố níu lại ít hơi thở.
"Chắc mẹ em đã khiến chị không thoải mái rồi phải không? Em sẽ cố gắng nói chuyện để bà không làm phiền chị nữa."
"Không cần, dù sao cũng là bà lo cho em, hãy để chị chứng minh tình yêu chị dành cho em."
"Thế thì sẽ cực cho chị lắm."
"Không sao. Mà này.."
"Em nghe."
"Thật ra.. Tụi mình có thể tiếp tục chuyện lúc nãy ở một nơi nào đó.. ừm, lãng mạn hơn không?"
Nhìn nàng cắn môi cô chợt hiểu ra, với một người trưởng thành thì ít nhiều đều có ham muốn, chưa kể hàng ngày cả hai đều có cử chỉ thân mật thế này.
"Được mà."
Thả cái giọng trầm trầm cùng hơi nóng ấm vào tai làm má Miyeon thêm hồng, cả hai ngồi thế thêm tý nữa thì nàng mới chịu lên nhà.
"Hai người về rồi à? Nhà có khách kìa."
Yeh Shuhua ngồi ghế bàn ăn khoanh tay đấu mắt với Po, ai đời xông sòng sọng vào nhà người ta, không làm Shuhua khó chịu mới lạ. Bà cũng không mảy may quan tâm, chỉ xoay qua nhìn cô cùng nàng, tay trong tay đứng trước cửa.
"Mẹ lại đến làm gì vậy?"
"Coi kìa coi kìa, có con gái nào nói thế với mẹ nó không? Đừng tưởng cố gắng chống đối là sẽ qua được mẹ, mày còn non lắm con ạ."
"Mẹ, con không hiểu sao mẹ cứ phải dồn con vào đường cùng. Con biết mẹ lo nhưng hiện tại con rất ổn, mọi quyết định đều được suy nghĩ cẩn trọng, con cũng không còn ở cái tuổi bồng bột kia nữa. Mẹ cứ yên tâm về con đi."
Tay vẫn không buông, Kim Minnie thật sự không muốn nhặng xị với mẹ mình trước mặt hai chị em Miyeon, nhưng cũng không thể để bà lấn át thế được.
"Không hiểu hay không muốn hiểu? Giờ mắt mày còn nhìn thấy gì đâu, mẹ nói rồi, nếu còn tiếp tục sẽ chỉ có khổ đau thôi, mẹ không tin được những người đã khiến người khác tổn thương có thể thay đổi, bản chất bọn họ là vậy."
Miyeon cảm giác bà áp đặt lên mình cái gì đó đa nghi và cả phẫn nộ, phải chăng người đàn bà này có nỗi niềm. Bản thân nàng không muốn hứa hẹn xa xôi, nhưng để chứng minh thì cần thời gian, có khi cần cả đời.
"Cho hỏi nhà này có ai tên Cho Miyeon không?"
"Mẹ!"
Vẻ mặt nàng bất ngờ khi thấy mẹ mình lấp ló nhìn vào trong, nàng cũng đã quên bén mất đã cho bà Cho địa chỉ.
"Tình hình gì vậy nè?"
Yeh Shuhua nheo nheo mắt với khung cảnh trước mặt, cặp chim cút kém may mắn và phụ huynh già gân. Nhìn có vẻ không được êm rồi đó.
"Alô Jin hả, mai em qua nhà Jin ở nha."
-------
Mình sẽ mở donate để có thêm động lực viết, donate là hình thức tự nguyện mong mn sẽ không nhìn nhận nó là việc vòi tiền hay gì cả, mọi fic mình viết đều là chính chủ, không phải edit hay cover, nên sẽ có nhiều công sức hơn. Vậy nên là, ừm, mình sẽ để thông tin donate dưới đây, bạn nào muốn ủng hộ thì ủng hộ còn không thì không sao cả, không có suy nghĩ gì hết nhé (づ ̄ ³ ̄)づ
↪ 8007041034838 - Viet Capital Bank (Ngân hàng TMCP Bản Việt)
↪ 0396666110 - MOMO/Zalopay
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Regards❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top