Chap 27
Về lại thành phố đã mấy ngày, nghỉ lâu khiến công việc dồn ứ nên dù ở chung nhà nhưng cả hai về là lại vùi đầu vào ngủ không thì cũng đi đến khuya, công đoạn tình cảm bỗng dưng đứt khúc làm Miyeon khó chịu, cố gắng thu xếp mọi thứ nàng sẽ dành thời gian cho cô nhiều hơn.
"Em ăn gì chưa?"
"Ăn giấy tờ."
Nhìn tin nhắn đã trả lời cục súc lại còn ba trợn, biết bao người ngọt ngào không thích lại đâm đầu vào cái ngữ này, Miyeon khịt mũi, nhưng nghĩ lại Minnie thật sự bận bù đâu bù cổ, có lúc còn không thấy mặt. Yêu người thành công cũng khổ quá.
Hôm nay nàng về sớm, sau khi chắc chắn rằng họ Kim kia cũng sẽ như vậy. Coi nào Miyeon biết rồi, nấu ăn thật ra không cầu kỳ, chỉ cần cầu may, mấy hôm ở quê nàng được bà vợ chỉ dẫn đôi chút cũng biết cách làm sao cho đúng. Loay hoay thì xong một món, đúng lúc ai kia về.
"Chào buổi tối."
"Nhớ em muốn chết ~"
Uyển chuyển như vợ đón chồng, hôn lên má cô rồi đón lấy túi đồ nàng nhờ mua. Vẻ mặt Minnie có chút thẩn thờ, mấy ngày không skinship làm da dẻ cô khô ráp, nhờ nụ hôn mà như nước mát tưới lên.
"Shuhua vẫn chưa về à?"
"Chưa, nó đóng cột bên kia luôn rồi, thôi kệ nó đi."
Kim Minnie vào phòng tắm rửa, định sẽ giúp nàng nấu ăn thì lại nghe Miyeon thốt lên.
"Ôi Minnie ơi, không có thì là rồi!"
"Chết, hình như em quên mất, để em xuống mua."
"Thôi không sao đâu lỡ rồi." Dù không quan trọng thật, cơ mà nàng dự sẽ nấu một món hoàn chỉnh cho cô.
"Đi nhanh mà, để em mua."
Vội mang giày, cô cũng thấy có lỗi khi không làm tròn việc nàng nhờ. Miyeon thấy thế thì không nói gì nữa, người kia đã chạy đi mất rồi, lát sau lại có tiếng chuông cửa vang lên.
"Sao thế? Em quên gì hả?" Giọng điệu trêu chọc bị cắt ngang khi Miyeon nhận ra người trước mắt không phải Minnie.
"Quả nhiên là cô!"
Người đàn bà tầm trung niên, ăn mặc có phần quý phái lên tiếng, dù có tiết chế Miyeon vẫn cảm nhận được sự giận dữ thông qua thanh âm kia. Miyeon không quen người này, càng không biết bà ta là ai, tại sao lại thái độ như vậy.
"Thật không nghĩ người như cô lại mặt dày ở bên con tôi đến thế?! Nó đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì từ cô rồi?! Đúng là, cô muốn nó chết bao lần nữa mới vừa hả?!"
Miyeon ngỡ ngàng, tiếng của bà ta vang ra ngoài hành lang, nàng sợ rằng hàng xóm sẽ nghe được trước khi biết được chính xác chuyện gì xảy ra.
"Mẹ!!"
Người nàng cần đây rồi, Minnie từ sau bất ngờ không kém, mặt hiện rõ thắc mắc vì sao mẹ mình lại ở đây. Cô lách qua bà đi vào trong, chủ ý đứng chắn cho nàng.
"Mẹ làm gì ở đây?!"
"Làm gì à?! Đến đánh cho mày tỉnh ra đấy? Có bị mất trí không mà lại đi dan díu với loại con gái như thế này?!"
"Mẹ về đi, đây là chuyện của con!!"
"Chuyện của mày? Giờ có lông có cánh thì ăn nói vậy với mẹ phải không?!"
Po Yontararak là cái tên không xa lạ với giới thượng lưu, đặc biệt là thượng lưu ở Thái Lan, lần trước ở Nhật đã trông thấy con gái mình thân mật với ai đó trước cửa nhà hàng. Nôm xinh đẹp, Po liền cho tìm hiểu với ý nghĩ Minnie đã tìm được đối tượng mới. Ấy nhưng lại là mối tình nguy hại của cô ngày xưa.
Po Yontararak là cái tên không xa lạ với giới thượng lưu, đặc biệt là thượng lưu ở Thái Lan, lần trước ở Nhật đã trông thấy con gái mình thân mật với ai đó trước cửa nhà hàng. Nôm xinh đẹp, Po liền cho tìm hiểu với ý nghĩ Minnie đã tìm được đối tượng mới. Ấy nhưng lại là mối tình nguy hại của Minnie ngày xưa.
"Đây là mẹ em?!"
Lấy lại bình tĩnh lên tiếng, tại sao mẹ Minnie lại la lối như vậy? Quan trọng là cách đáp trả từ cô tựa biết bà đang nói tới chuyện gì.
"Mẹ đã đồng ý cho con về đây thì đừng can dự vào chuyện của con nữa!! Miyeon không phải người như thế!!"
"Kim Minnie, rốt cuộc là sao? Chị cần phải biết!"
"Cô giả nai cái gì?! Còn không phải cô khiến cho nó phải tìm đường tự giết mình, sau đó như ma như dại sao?!!" Po bức xúc, cứ nghĩ tới lại nhớ tới cảnh con mình sống không bằng chết.
"Mẹ đi về đi!! Con sẽ nói chuyện với mẹ sau!!"
Bà bị Minnie đẩy ra ngoài cửa, có phần không phải thật nhưng không còn cách nào khác. Giọng Po vẫn vang vảng rồi im bặt, nhìn qua lỗ kính nhỏ nhẩm bà ấy đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Kim Minnie, có phải em từng tự sát sau khi chúng ta chi tay không?"
Chợt nhớ lại, cả Yuqi lẫn Po đều ra sức ngăn cản mối tình này, bản thân Minnie cũng từng nhắc đến từ nhạy cảm đó trong lần cãi vã trước. Nàng thấy tim rách toạc ra, nếu người kia có lúc vì nàng mà huỷ hoại bản thân thì thật đáng trách.
Minnie nhìn nàng liền đoán được suy nghĩ, một tay ôm đầu, nửa muốn nói lại không dám. Tới cùng, đều đã là người trưởng thành thì nên nói với nhau cho rõ ràng, đặt gói thì là lên bếp, cô lại gần kéo tay nàng.
"Chúng ta ra ngoài đi."
Sau chia tay, Minnie không hành xử điên loạn như những người khác, tuy nhiên sự đau đớn là không thể tránh khỏi, chỉ là ngoài chuyện yêu đương Minnie còn cuộc sống của mình, lúc này cô đang tập sự tại công ty gia đình, chấp nhận đi từ dưới lên chứ không chen ngang làm chức cao. Vì thế khi Minnie lơ đãng thì bị la rầy, khiến tinh thần đi xuống, ban ngày thì bình thường, đêm lại như cái xác sống.
Đầu não chỉ toàn Miyeon đan xen những lời tự hỏi tại sao.
Minnie chỉ định đi dạo ngoài biển nhưng cơ thể lại ngập nước, mắt cay xè không thấy gì, đến khi tỉnh lại thì nằm trong phòng hồi sức. Mấy năm không thấy mẹ khóc, lòng cô thắt lại, Song Yuqi không biết nói gì hơn, bản thân từng trải qua biến cố tình cảm cũng thấu được cảm giác cô đang mang
Tiếp đó cô im lìm không nói gì cả một tuần, thẩn thờ ngồi trên giường bệnh, đến khi lại nghe Po khóc mới lên tiếng.
"Mẹ, con muốn về."
Vào viện cô mới thấy mình quý mạng sống, ở đây người muốn sống thì không được mình lại đi tìm đường chết. Minnie tiếp tục đi làm, nhưng như thành người khác, tách biệt hoàn toàn, và cũng lầm lì với gia đình.
"Thật ra lúc đó em chỉ cần bình tâm để chữa lành bản thân thôi, em nghĩ không nói chuyện với ai cũng là cách, mấy năm ổn định thì lại về Hàn."
Miyeon đứng khựng lại làm Minnie phải dừng bước, nàng đã không có mặt trong những lần hoạn nạn đó, nhưng lúc đấy thân phận không còn là của nhau, Miyeon tâm ngổn ngang đến khó chịu.
"Mẹ em đã biết chỗ tụi mình ở, sau này có khi còn ghé lại nhiều.."
"Chị không bỏ cuộc đâu, chị nói rồi, chị yêu em."
Gò má hồng hồng núp sau lớp cổ áo cao, Minnie biết đây lại là cửa ái kế tiếp mà Miyeon phải vượt qua, cô mong nàng đi đúng lời mình nói, chính Minnie sẽ đồng hành cùng nàng.
"Lại đây, hôm nay không ăn được cơm Miyeon nấu rồi."
Vì chuyện vừa rồi, cả hai đều không hứng nuốt nổi gì nữa, Miyeon được Minnie vòng tay kéo sát vào, lòng không những suy nghĩ phải làm sao đối mặt với Po mà còn xem xem về sau cuộc tình cả hai sẽ đi về đâu.
"Hẳn lúc đó em hận chị lắm .."
"Hận chứ, sau khi biết chị không dễ dàng gì thì em sớm buông bỏ rồi. Thời điểm cho chị bước lại vào cuộc đời thì em đã tha thứ cho chị rồi."
"Chị thấy tội lỗi quá."
"Đừng, nếu yêu em đừng thấy tội lỗi."
"Cảm ơn em."
Bị nàng ôm chặt lấy, cô đành đứng yên hưởng thụ, hai trái tim áp vào nhau đập cùng một nhịp. Hoá ra đi xa thế nào những thứ thuộc về nhau vẫn sẽ tự tìm ra đường.
.
.
.
"Cả con cũng biết hai tụi nó ở chung mà vẫn đồng ý hả??"
"Minnie lớn rồi mà, con làm sao quản được."
Song Yuqi ai oán trả lời, sáng chưa tinh mơ bà Po đã tìm đến nhà cô muốn hỏi cho ra lẽ, còn định kéo cô làm đồng minh.
"Nếu xảy ra chuyện lần trước thì làm sao đây? Cô nhất quyết phải tách hai chúng nó ra!"
Yuqi hiểu làm mẹ ai cũng muốn con mình an toàn nhưng làm kiểu gì khi Kim Minnie là người thích mạo hiểm.
"Sẽ không đâu, cô bình tĩnh đi, cô Miyeon kia cũng không đến nỗi quá tệ, lâu thế rồi con người ít nhiều thay đổi chứ. Sao cô không kiên nhẫn chờ xem cô ta sẽ làm gì? Là yêu Minnie thật hay không thì chỉ thời gian trả lời được thôi."
Po nghe những lời này càng thêm ngứa ngáy, trong mắt bà mối quan hệ này không khác gì boom nổ chậm, để càng lâu nổ lúc nào không hay.
"Nếu con không giúp thì cô sẽ tìm cách khác!!"
"Ơ cô ơi khoan đã.."
Po đứng dậy ra khỏi nhà Yuqi với thái độ kiên quyết, từ đây chính cô cũng hiểu sẽ có thêm nhiều thứ xảy ra hơn. Cho Miyeon hiểu muốn yên ổn bên cạnh Minnie thì cần có cuộc nói chuyện thẳng thắn với Po, để lỡ có bước tiến xa hơn thì bà còn là người mẹ thứ hai của nàng.
"Cô thật là dày mặt."
Câu đầu tiên không phải chào hỏi nhau mà là thế này đây, tự nhủ có ác cảm nên nàng bấm bụng bỏ qua.
"Để tôi đoán, cô cần tiền để rời xa nó phải không? Cô muốn bao nhiêu?"
Cảnh tượng này thấy nhiều trong phim nhưng Miyeon không nghĩ có người có thể đề nghị thẳng thừng như thế, nàng nuốt khan lấy động lực, chỉnh lại dáng ngồi.
"Cô hiểu lầm rồi, con vừa lên chức, lương không tệ, sánh đôi với Minnie không có gì là lệch lạc, duy chỉ chưa có được sự đồng thuận của cô nên khiến mọi thứ trở nên méo mó. Sẽ không có cái giá nào khiến con rời xa Minnie nữa, con đã trả một cái giá quá đắt cho những năm tháng qua rồi."
Po nhếch môi, nói thì hay lắm, thế gian có ai cưỡng lại được sức mạnh đồng tiền, bà viết vào tập giấy rồi đưa ra trước mặt Miyeon.
Tờ séc 100 triệu won.
Nàng cảm thấy bị xúc phạm thật sự, ấy là đang nói nàng làm tiền à. Nàng đối với cô đâu có đến nỗi mà lại bị mẹ cô xem nhẹ thế này.
Rẹt.
Tờ séc bị chia làm đôi.
"Mong cô cẩn trọng, Cho Miyeon này nói là làm, sẽ không có gì khiến con rời xa con gái cô đâu, chính cô cũng nên tôn trọng quyết định của Minnie đi."
"Cô có chắc chắn về sau sẽ không có gì làm hai đứa chia xa nhau không? Không có gì là tuyệt đối, đừng nghĩ mình thắng được sự sắp đặt của ông trời, nếu yêu nhau thế tại sao trước đây lại chia tay, cô có nghĩ đó là dấu hiệu báo trước không? Tôi biết bản thân cô cũng đau khổ kia mà, nhân lúc còn kịp sao lại phải quay lại điểm có khả năng làm mình đau kia chứ?"
Đúng là Miyeon không thể nói trước chuyện tương lai, nhưng Po dĩ nhiên cũng không đoán được. Cuộc đời không dễ gặp được một người hai lần trừ phi chúng ta có chủ ý, Kim Minnie đặt niềm tin vào nàng thì nàng phải nắm lấy nó.
Nhẩm có vẻ đây là trường hợp khó nhằn, Po đành dùng chiêu cuối, bệnh án của Kim Minnie. Miyeon ngạc nhiên, trước giờ chưa từng nghe đề cập đến, có chút không tin.
"Trầm cảm cấp 2, cô có biết nó kinh khủng ra sao không? Tôi còn không nhìn ra con của tôi nữa, một lần sụp đổ tình cảm mà khiến cho nó đánh mất chính mình thì cô nghĩ người làm mẹ như tôi có cho phép cô bên cạnh nó hay không?"
Lật nhanh từng tờ biên thuốc men cùng chuẩn đoán bệnh, nàng càng xem càng thấy tim thắt lại, người nàng yêu sao lại ra nông nỗi này. Nhưng Miyeon vẫn dừng lại một chút để xem xét, tình trạng hiện tại của Minnie có thể nói là tỉnh táo và không có dấu hiệu nguy hiểm, mà sẽ ra sao nếu đó cũng là một phần biểu hiện của căn bệnh.
"Cảm ơn cô đã cho con biết thông tin quan trọng này, và không, con vẫn giữ ý kiến tiên quyết không rời xa Minnie. Con đi trước có việc, tạm biệt."
Po thật tình không hiểu cô ta chỉ cần gật đầu là có được số tiền lớn, sao phải sống chết bám vào làm gì, tình yêu thật quái đản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top