Chap 26

Cơn ngủ của Miyeon khá chập chờn, chân không thể duỗi thẳng và lưng thì tê cứng, nên gần sáng nàng mới ngủ yên được, Minnie thấy thế chỉ tự mình lái xe đi tiếp. Chỗ bị chặn kia đã thu dọn xong, đường được thông qua.

Lái thêm mấy tiếng thì tới thành phố, đến khi tới nhà rồi Miyeon vẫn chưa tỉnh, nhìn nét ngủ ngon thế kia cô không nỡ đánh thức. Đành bế lên vậy, vào thang máy người khác bắt gặp cũng hiểu ý bấm nút hộ, hiếm mà thấy cặp nào trong chung cư cưng chiều nhau như vậy.

Để trên tay mới nhận ra Miyeon rất nhẹ, theo kiểu như tơ như bông vậy, có khi nào do làm việc nhiều nên gầy đi rồi không, phút chốc cô thấy xót nàng. Tiếng đóng cửa sập lại làm nàng giật mình, tý nữa rơi khỏi tay cô.

"Chào buổi sáng."

"Về tới rồi à, sao không gọi chị dậy?"

"Ngủ như chết ấy ai mà gọi cho nổi!"

"..."

"Em mắng chị à? Nói to thế á?!"

Ngỡ ngàng trước phản ứng kia, cô nuốt khan lấp liếm.

"Cổ họng em bị tắc, tự nhiên nó lớn thế chứ."

"Xì."

Đặt Miyeon lên sofa, nàng còn chưa tỉnh hẳn, cả người như cọng bún xìu đi. Kim Minnie xoay người răng rắc cho đỡ mỏi, đoạn ngồi bên cạnh nàng.

"Nhìn gì mà nhìn."

"Xinh thì nhìn."

Miyeon đỏ mặt, vờ xoa xoa bàn thân, thấy trống trống mới sực nhớ ra cái lắc chân thường đeo vướng vào cành cây mấy hôm trước nên bị bung khoá.

"Mất rồi à?"

"Không, chị cất nó đi rồi, quý lắm không mất được đâu."

Cô liền hiểu, tâm có chút cảm động, chà hai tay vào đùi rồi đứng dậy.

"Em ra đây tý, chị nghỉ đi."

Miyeon tưởng Minnie giận nên không lên tiếng nữa, trườn xuống sofa muốn nhắm mắt nữa. Kim Minnie vốn định ra ngoài nhận chiếc điện thoại mới đã đặt sẵn, nghe đến chiếc lắc chân thì ghé qua tiệm trang sức luôn.

"Tôi lấy cái này."

Cô đưa cho người nhân viên sợi dây vàng sau khi xem cẩn thận, tuy không giống mẫu cái cũ nhưng giá trị hơn, xem như tặng nàng vì đã cố gắng mấy hôm nay. Đến lúc về thì bắt gặp Seo Soojin cùng Yeh Shuhua trên dãy hành lang, có lẽ nghe họ về nên Shuhua cũng về theo.

"Cô Kim."

"Chào."

Soojin vẫn còn ngại sau khi biết Minnie qua lại với Miyeon, mà mình thì từng tâm sự với cô về Shuhua, mong là người kia kín miệng không thì lại toang.

"Tội nghiệp Minnie bị chị tôi hành."

Shuhua đẩy cửa vào, thấy Miyeon say ngủ thì biết người kia tốn không ít công sức rồi. Sau khi quyến luyến bịn rịn, Soojin ngoan ngoãn ra về, Minnie gọi vài suất gà rán để mọi người cùng ăn, ngửi được mùi thơm Miyeon cũng chịu dậy.

Tối, cả hai cùng nhau đi dạo dưới khuôn viên chung cư.

"Mà này, Eun nó bảo chị nghe lời nó vụ gì thế?"

"À, nó bảo chị cứ mặc kệ em đi."

Cô nhướng mày, đúng là, con bé Eun đó không quậy phá là không chịu nổi.

"Nhưng mà chị không làm được, chị không bỏ mặc em được."

Ngẩn lên nhìn, ánh mắt nhẹ nhàng long lanh của nàng làm cô mê mẩn, như cún con vậy.

"Em nói nặng thế mà chị không nản à?"

"Chị dự cả rồi, nếu có thì chịu thôi, dù sao em có quyền giận mà."

Thâm tâm Minnie thấy người con gái này thật lạ, thích ngược hay sao ấy, nghĩ nhiều lúc mình cũng tệ mà Miyeon vẫn ở bên cạnh. Nếu năm tháng xưa cả hai không đứt đoạn có khi giờ đã đi tới hôn nhân rồi không chừng, đang đi thì chợt Miyeon nhìn ra sau lưng cô.

Là hai thằng nhóc nghịch làm tay Minnie bị thương hôm trước.

"Làm gì? Muốn hạ sát chị nữa hả?"

"Không có, tụi em tới xin lỗi, xin lỗi vì làm chị bị đau. Hôm trước chị bên cạnh mắng tụi em một trận rồi."

Minnie ngớ ra, hoá là lúc cô ở quê Miyeon đã giáo huấn tụi nó, còn làm chúng chạy đi méc phụ huynh, Miyeon combat cả nhà bọn họ luôn.

Nít với nôi, mốt con mình vậy cho ra đường luôn!

Cho Miyeon ghìm ghìm, dù có lớn hơn nhưng không thể nói sẽ không nhìn hai đứa nhóc này với con mắt đề phòng. Minnie cúi người, tỏ ý nhã nhặn.

"Thôi được rồi, về đi, lần sau còn vậy với ai là công an bắt đó nghe chưa?"

Hai thằng nhỏ gật đầu rồi chạy đi, cô nhìn qua nàng bật cười ra tiếng, không nghĩ Miyeon bảo vệ mình theo cách này.

"Cười gì? Chỉ có chị mới được làm em bị thương thôi biết chưa?!" Chỉ có nàng được quyền la mắng hay bắt nạt Minnie, mấy người kia mơ đi.

"Được được em bị thương chị rồi."

Ánh trăng sáng kia bị che mất, chỉ để lại dấu hôn lên mắt nàng, trăng thì khuyết nhưng tình cảm chúng mình tròn đầy. Yeh Shuhua nhìn đôi chim sẻ quấn quấn nhau ở cửa nhà mà khinh bỉ, có cần thể hiện nhiều trước mặt người - đang - không - có - người - yêu bên cạnh như thế không?

Đồng hồ điểm 12 giờ, Minnie đắn đo nhìn hộp thuốc trên bàn, dứt khoát quăng vào hộc tủ rồi nằm xuống, cố gắng duy trì việc không cần dùng đến nó nữa. Lim dim mắt được tý thì có tiếng gõ cửa, Cho Miyeon với bộ đầm ngủ cầm sẵn cái gối chờ đợi.

"Ừmmm.. Cho chị ngủ chung với..."

"Sao vậy?"

"Mưa, sấm ghê quá.."

Ánh sáng sẹt qua lớp màn cửa lóe lên, đúng là có mưa thật.

"Nhưng có Shuhua ngủ cùng chị mà?"

Khờ thật hay giả vậy?!

Nàng lầm bầm trong đầu, môi mím lại, ôm cái gối trước ngực như con nít.

"Ờ nhưng mà... người ta muốn ngủ với em mà..."

Cô leo nheo mắt, một đêm thì cũng không có gì quá đáng, đứng qua một bên cho nàng đi vào, Miyeon chưa từng ghé phòng Minnie, trong này đơn giản nhưng không tẻ nhạt. Chủ ý nằm vào bên trong, sợ sấm là phụ ôm ấp với người kia là chính.

"Em ấm ghê."

Trong bóng tối Minnie vẫn có thể vẽ được nét mặt nàng vui vẻ ra sao thông qua giọng nói, chỉ ít ỏi thế này thôi mà làm Miyeon thích thú thế rồi.

"Miyeon..."

"Hả?"

Yêu chị.

"Không có gì, ngủ ngon." Cô nhắm mắt.

"Ơ kìa, ôm đi chứ!"

Miyeon nhoẻn miệng, ngả đầu lên vai người kia, tay vắt lên bụng Minnie khi người kia dịch sát vào nàng.

"Mốt phải tự giác nghen chưa, hông để nhắc hoài nha."

"Nghe rồi nghe rồi, có cần hôn ngủ ngon luôn không?"

"Ối giời thế thì càng tốt, cho xin."

Cứ tưởng Minnie chỉ nói thế chọc nàng ấy vậy lại nằm hẳn lên người, mắt nhìn thẳng vào Miyeon. Lúc này mới khiến nàng muốn lùi lại cũng không còn đường nữa rồi, chỉ nằm đó đợi điều kế tiếp.

Hôn lẹ đi.

Điểm nhẹ lên môi nàng rồi rời ra, Miyeon bị chính sự tưởng tượng của mình đánh gục, trời ơi ít quá hông có phêeeee.

"Ngủ ngon phó phòng Cho."

"Ngủ ngon bé yêu của phó phòng Cho."

.

.

.

"Quên nữa, tặng chị này."

"Hở?"

Một sợi lắc mới nằm trên chân nàng.

"Không để sáng tặng được hả?" Miyeon cười cười.

"Làm luôn giờ khóa chân chị luôn, để sáng không kịp mất."

Mưa gõ tí tách, tim mình đập ting ting.

"Dù là bốn mùa hay mưa giông, chỉ cần em ôm chặt chị như thế thôi..."

https://youtu.be/QDYjCynBimM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top