Chap 25
"Nữa hả?!"
Jeon Soyeon bất mãn, thề biết vậy hôm trước không khen cô ta xinh, xinh mà giao nhiều việc thì đều là ác quỷ.
"Làm sao? Giờ chúng ta là hợp tác với nhau, bên cô cần nghiên cứu các tầng lớp khách hàng bên tôi để phân loại cho thích hợp, không phải bày ra là có người mua đâu."
Cho nhân viên đặt tài liệu lên bàn, Song Yuqi khoanh tay nói như điều hiển nhiên. Người ở đây ăn hiếp chị tôi, tôi ăn hiếp lại.
"Chúc làm việc vui vẻ!"
"Có ai làm việc mà vui không hả? Tên Seo Soojin tồi tệ này, không phụ được gì còn bày ra thêm!"
Kiếp làm công không ai là không nói xấu sau lưng sếp, Soyeon cũng không ngoại lệ, chỉ là tâm trí sếp giờ không được ổn định lắm.
"Qua gì chứ? Tiếng thì không biết, với người ta sẽ cần người bản địa hơn, muốn qua đấy phát triển ít ra phải biết tiếng. Cô học đi rồi thi lấy bằng tôi mới có cớ nhờ vả được!"
Quả là sức mạnh tình yêu, tự nhiên ý tưởng chyển chỗ làm nảy ra trong đầu Soojin, dù sao mình lớn sẽ linh hoạt hơn, Shuhua còn đi học không thể nhảy qua Hàn Quốc với cô rồi. Cứ nghĩ thoáng học thêm một ngôn ngữ nữa dự phòng, trang bị cho bản thân không bao giờ lỗ.
Họ Seo nói là làm, chiều về liền đăng kí ngay một chỗ học tiếng, lâu mới quay lại ngồi nghe người ta giảng, đúng là thế giới mới. Yeh Shuhua nghe người yêu nói lại liền chăm chăm nhìn như chưa tin được.
"Soojin làm thật đấy hả?! Chịu bỏ công dữ vậy?"
"Thế thôi không học nữa."
"Ơ người ta nói thế thôi mà, không bảo em dạy cho, có người thật việc thật ngay đây không nhờ?"
"Học với em nguy hiểm lắm, sai lại bị đá."
"Ứ ~~ cô giáo Yeh rất cưng học trò, ai lại đá học trò duy nhất của mình bao giờ?"
Soojin đã quen với cách nói chuyện nhão như cơm nhiều nước của Shuhua, cô không nói năng gì chỉ lo nhìn cuốn sách trước mắt.
"Thôi tối rồi học trò đừng học nữa, lại cô giáo Yeh dạy cho cái khác nè."
"Dạy gì?" Seo ngây thơ nghiêm túc hỏi.
"Dạy hôn đồ đó."
.
.
.
Có một chuyện rất lạ diễn ra mấy hôm nay, đó là sau khi làm thóc thì Kim Minnie không biết làm gì khác khi mà Cho Miyeon bỗng ngưng đu bám cô, chuyển qua chuyên tâm làm cô gái nông dân. Hạt giống đã gieo xong hết, mai họ sẽ về lại thành phố, việc chăm bón tiếp theo sẽ để lại cho gia đình nọ.
Đẩy qua ly nước mát sau khi kết thúc công việc, nàng lại ngúng nguẩy quay mặt đi, để lại cô cầm cái ly ngơ hết ra.
"Mơn nha." Eun giật lấy uống ực, sáng thì nắng chết còn phải làm việc, thật giết con gái người ta mà.
"Ai rót sẵn cho mà uống vậy?!"
"Chứ người ta có thèm đâu kìa, em uống cho chị đỡ quê á."
Hất mặt về phía nàng, cô muốn nghẹn với lời châm chọc của Eun, so với Shuhua thì nó cũng biết cách làm người khác á khẩu lắm.
Mon men lại gần, vờ như đang làm việc, cô lên tiếng thăm dò.
"Tối chị ngủ ngon không?"
"Cũng được."
Muốn hỏi lắm sao không thấy nàng qua phòng mình nữa nhưng vẫn im lặng, đầu muốn tìm chuyện để hỏi tiếp thì chợt Miyeon buông hẳn cây cuốc, tay làm động tác vẫy vẫy cho đỡ mỏi.
"Làm sao vậy? Đưa em xem."
"Không cần."
Kéo mạnh găng tay ra, chỗ da vốn mềm mại nay xuất hiện các vết chai sần, sờ vào không còn mịn như trước nữa. Minnie chợt xót, bắt nàng vô thế làm nặng. Cho Miyeon rụt tay lại, đụng vào rất đau nên bản thân cũng hạn chế, cô lại ấn vào làm nàng muốn ứa nước mắt.
"Ngưng đi, vào trong đây."
Eun tròn mắt nhìn hai người câu kéo nhau vào trong nhà, ngộ ha, bữa thì như tránh tà bữa nay thì như keo 502.
Nàng xoa xoa bàn tay, nhìn Minnie bắt gì đó lên bếp mà không màn hỏi tới, mấy nay Miyeon mệt thật, tối đến chỉ muốn ngủ thôi. Kiểu dần quen, sinh hoạt chỉ toàn là cày cuốc rồi nghỉ ngơi. Kim Minnie bỏ ít muối vào cái thau nhựa rồi đổ nước nóng lên, sau đấy xả thêm nước lã, đem tới cho nàng.
"Ahh ~"
Chỗ các vết chai hãy còn mới, mà lại là lần đầu bị thì khó tránh được sự đau rát, lại còn bị nhúng vào nước muối, có phải định hành xác Miyeon không. Thả lỏng để tránh gây đau nhưng vẫn giữ tay nàng bên trong, lát sau lau khô, cô thoa lên ít kem thuốc.
"Ngày mai về rồi, không cần làm nữa, cố gắng ngâm muối với thoa thuốc sẽ mau hết." Nhìn Miyeon nheo mày mà cô điều tiết lực tay hơn, lúc trước cô cũng bị tương tự, lâu lắm mới hết được.
"Đã bảo về từ sớm rồi mà vẫn lì ở lại, giờ thấy khổ chưa?"
Cố tình nói thêm câu nữa tỏ ý trách yêu, nhưng nàng thì nghĩ là cô móc mỉa mình.
"Còn không phải do ai kia mãi không nghe mình nói, thì đành hành động thôi."
Có tiếng nước dao động, Cho Miyeon không dám thở mạnh khi Kim Minnie nâng tay mình lên hôn nhẹ, giữ một hồi mới lên tiếng.
"Mặn quá."
-.-
"Gì mà tệ dậy trời..."
Eun bên ngoài cửa sổ hóng vào, tay đặt lên gờ tường, chính nó bày cho Miyeon trò bơ Minnie chứ ai, bảo là type như chị ta Miyeon cứ bỏ thí đi, chịu không nổi thì sẽ quay qua kiếm mình thôi. Miyeon cũng không nghĩ là có hiệu quả thật.
"Con nhỏ kia không ra làm đi đu cửa sổ làm gì?"
"Gì đâu, hóng drama thôi mà."
Eun chạy đi làm ba nó lắc đầu, đúng không đẻ con gái đời không nể.
Chiều hôm sau, bà vợ gói ít há cảo cùng kimchi cho Minnie đem về thành phố, lần nào cũng có quà quê, sớm đã xem cô như con cháu trong nhà chứ không thuần là chủ tớ nữa.
"Về cẩn thận, còn chuyện chúng ta bàn để xem có thể gom lại bao nhiêu rồi chú báo."
"Dạ vâng, nếu có thể dùng nó cầm cự thì chú giúp con."
"Này con nhỏ kia mày có thả cô Cho ra để người ta về không hả?!"
Eun giật thót, cười hề hề, đẩy đẩy Miyeon lên.
"Rồi rồi trả nè, chị gái xinh đẹp nhớ lời em dạy nha!"
Nhìn con bé chỉ chỉ tay ra làm Minnie thấy không lành, Cho Miyeon chào tạm biệt cả nhà rồi ngồi vào xe. Cuối cùng cũng phải xa nhau rồi.
"Chị gái xinh đẹp ~~ Mốt nhớ ghé thăm em nha ~~"
Dáng chạy của Eun khuất dần sau hình ảnh phản chiếu trên kính chiếu hậu, Miyeon tựa đầu qua bên ngắm khung cảnh ngoài kia, thật nhẹ nhàng và bình yên.
"Cảm ơn chị."
Mắt thiu thiu xụp xuống, gió cuốn lời cô ngang qua má nàng. Nàng thức giấc khi cảm giác xe không còn chạy nữa, mở mắt thì trời đã nhuốm mảng tối, Minnie đứng nói chuyện với mấy người công nhân, phía trước có biển báo nguy hiểm.
"Làm sao vậy?"
"Tối qua mưa to làm sạt lở vách núi nên họ không cho xe qua, chúng ta đành quay lại thôi."
Minnie nói rồi im bặt khi nhìn vào kim xăng sắp cạn, dự đi lát nữa sẽ có cây xăng mà giờ lại kẹt như này, nếu về nhà ông chú không biết có đủ không, rồi mai lại phải đi một đoạn nữa mới tới được đây. Cho Miyeon nghe cô nói vậy liền thử tìm quanh đây có nhà nghỉ nào không thì hoá vô vọng, đang ở đường đèo hoang vắng làm gì có ai kinh doanh kia chứ.
"Hơi kì nhưng hết cách rồi, ngủ trong xe vậy."
Nàng mở to mắt ngạc nhiên, không phải kén nhưng nằm thế hơi bất tiện. Cô mua lại từ mấy người công nhân hai ly mì cùng nước uống, vấn đề vệ sinh cũng nhờ vào boot họ dựng bên đường, chỉ có ngủ là tự lo.
Xe mắc tiền quả khác biệt, cô kéo băng ghế sau, phần lưng ghế tụt xuống thành một chỗ nằm khá ổn, cẩn thận dùng bạt che nắng che các cửa sổ lại, dù sao ở chỗ lạ, an toàn vẫn hơn.
"Chị nằm được không?"
Được, quá là được!
Tình thế bất đắc dĩ này làm cả hai ít nhiều có đụng chạm với nhau, Miyeon tâm khoái chí nhưng vẫn im lìm, cô nhìn lên trần xe, lái xe mệt nên cũng muốn ngủ mất.
"Minnie..."
"Hửm?"
"Chị muốn ôm."
"..."
"Chỗ lạ."
Cánh tay cô xoè qua, Cho Miyeon tủm tỉm chui vào, mắt người kia nhắm nhưng vẫn chiều nàng. Nằm thế một lúc lại lên tiếng.
"Chị muốn hôn." Ngước sẵn môi chờ đợi nàng đòi hỏi.
"Ngủ đi, được voi đòi tiên quá."
"Chiều rồi thì chiều cho trót đi."
"Không."
Dễ mà nghe lời à, người ta tự làm luôn cho biết, ban đầu còn từ chối chứ về sau ai kia cũng thả lỏng mà nương theo hành động của nàng. Chán chê mới rời ra, công nhận làm nông không uổng công, Miyeon trở nên dai sức hơn, đè ra hôn được 3 phút lận.
"Giỏi ghê, giờ chị tha cho ngủ đó, về chị lại đòi."
Thật ra chỉ số ứa ừa của Miyeon sắp chạm nóc rồi mà phải kiềm lại vì mục tiêu lấy lại niềm tin cao cả với Minnie, người kia vừa buồn ngủ vừa bị bắt nạt nhưng không kêu được với ai đành rút tay về quay qua kia giận dỗi.
"Dễ thương ~" Luồn xuống eo cô âu yếm, nàng hài lòng vô cùng.
"Ngủ đi."
"Okêeeee."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top