Chap 24
Cho Miyeon thức giấc khi hơi nóng dần xâm chiếm lấy người nàng, mở mắt thấy cảnh lạ có chút giật mình, lát mới nhớ mình đang ở miền quê, lại nhớ tối qua mệt quá mà ngủ ở đây luôn.
Bên cạnh Minnie.
Nàng giật mình lần nữa, nhanh chân chạy ra vườn, ôi cả nhà người ta đã ra cày cuốc rồi đây này.
"Trời ơi chị gái xinh đẹp dậy rồi hả? Chị ngủ ghê thiệt á, nguyên trại gà gáy mà chị còn không dậy nữa!!"
Eun chống cây cuốc cười cười, may là khách chứ dân ở đây hiếm ai được ngủ thả ga như vậy. Kim Minnie ở ngoài rìa không buồn nhìn lên, chỉ chuyên tâm chuyện đang làm. Miyeon hơi thẹn, nói thẳng ra thì xấu hổ thật, rà rà chân xuống vườn đi lại gần Minnie, tay muốn giành làm.
"Không cần, đi chỗ khác đi."
Nàng thấy tủi thật sự, người nàng có thể dựa ở đây chỉ có cô, vậy mà cô lại phũ nàng trước mặt những người khác như vậy. Miyeon lạc lõng muốn khóc.
"Con gái vào trong cô lấy đồ ăn sáng cho."
Người vợ hào sảng lên tiếng, tay quạt quạt cái nón lên mặt. Bà đặt dĩa há cảo hấp, ít kimbap cùng ly trà đường lên bàn, thấy Miyeon chăm chăm liền nói.
"Đừng chê nha, sáng ăn mấy thứ này chắc bụng làm mới không thấy mệt, hay cô nấu mì cho con nhé?"
"Dạ không sao mà, chỉ là khẩu vị ở quê thật thú vị quá." Miyeon thấy cấn cấn, thường không ai ăn những thứ này vào buổi sáng cả. Nàng cắn một cái, vỏ ngoài mềm cùng vị thịt ngọt tan chảy trong miệng.
"Ô há cảo này ngon quá ạ!"
Nàng thật tình khen ngợi, không bở như loại hay ăn ngoài hàng. Tối qua bỏ bữa nên nàng ăn rất ngon miệng, bà vợ thấy vậy cũng vui.
"Con gái muốn làm việc thì đội cái này vào, nắng lắm."
Bà chỉ dẫn cho Miyeon mặc chiếc quần rộng ống, đội nón to sau khi nàng năn nỉ cho nàng ra ngoài kia làm chung với. Ở quê thường mến khách, chả cần khách đụng vào gì cả, giờ nghe Miyeon nằng nặc đòi ra phơi nắng thì bà cũng chịu.
"Đây, cắm lưỡi xuống rồi lấy chân đạp lên sẽ đỡ mệt hơn."
Ông chú tận tình dạy việc, tay chân vốn chưa từng làm nặng như vậy, cầm cây xẻng còn không xong thì sao mà đào bới được gì. Chật vật một hồi Miyeon cũng xới được mớ đất đầu tiên, nàng vui mừng thốt lên, Eun bên cạnh hồ hởi hùa theo.
"Chị gái xinh đẹp biết làm nông rồi nè!!"
Tự nhiên có thêm bà chị tới làm Eun vui hơn, con bé luôn muốn có anh chị em, một mình rất chán, hàng ngày chỉ làm lụng rồi ngủ thôi. Cả hai xúm lại với nhau tíu tít, làm rộn hết không khí lên.
"Làm cho nhanh đi ở đó mà um sùm."
Kim Minnie đi ngang nhàn nhạt mở miệng, bảo về đi không chịu lại ở đây chịu cực khổ. Sau khi làm sạch nốt mảnh đất cuối cùng, mọi người cùng nhau nghỉ ngơi trong bóng râm, chỉ có Minnie là còn khom lưng không ngừng.
"Còn gì nữa đâu mà cứ nhìn mãi thế?"
"Con nhỏ này biết gì, Minnie nó đang xem xem chỗ đấy có giun không đấy?" Ông chú nhấp trà chép miệng, gì chứ người kia thì có để ở ngoài đồng cả ngày cũng còn thích nữa là.
"Có giun thì sẽ là đất tốt, gieo trồng được." Mấy lần xem chương trình nông nghiệp thay cho Tiktok của nàng cũng có lúc phát huy, ai mà biết có lúc đem ra áp dụng được.
"Ồ... Tưởng chị gái chỉ biết xinh đẹp thôi chứ.."
"Là sao? Ý nói chị dốt ấy hả?"
"Ấy! Này là chị nói không phải em nha."
Eun chạy vào trong nhà để khỏi bị Miyeon cắt cớ, nàng nhìn Minnie rồi đứng dậy đi tới bên cạnh, dùng ống tay áo chậm chậm mồ hôi trên trán.
"Vào trong đi, nắng lắm."
"Biết nắng mà còn ở ngoài đây, nói người ta không nhìn lại mình."
Hục hặc đáp lại, không biết ai lì hơn ai, Minnie đi tới đâu là Miyeon theo tới đó, đi hết cả mảnh vườn vẫn không thấy đứa nào vào trong trước. Bà vợ tựa vào vách, la lớn, gõ cái mui vào đáy nồi.
"Vô ăn cơm !!!!"
.
.
.
Khác với cảnh lao động sáng sớm thì ở Seoul có một khung cảnh lao lực khác.
"Cục cưng của ai mà thơm quá ta ơiii !" Seo Soojin dùng mũi hôn lên mặt Shuhua, 9 giờ là còn sớm với một buổi sáng ở thành phố.
"Của Soojin ~~~" Shuhua nhõng nhẽo vắt tay lên người Soojin rồi nghẹo đầu qua muốn ngủ tiếp, Miyeon đi rồi nhà còn ai đâu, Shuhua liền phóng qua nhà người yêu ở mấy ngày liền. Người kia yêu chiều xoa xoa lưng, nhỏ giọng nói.
"Dậy đi cục cưng."
Shuhua ậm ừ, lăn qua đầu bên kia nằm tiếp. Soojin bước xuống giường, kéo tấm chăn ra rồi bế xốc con bé lên.
"Trời ơi bắt cóccccc ~~"
"Ai thèm bắt cóc em cho tốn cơm vậy, dậy đi!"
Cả hai quấn lấy nhau trong nhà vệ sinh, Soojin như tự nhiên có đứa con, phải nấu ăn cho giờ còn đánh răng rửa mặt cho nữa. Soojin sẽ dẫn Shuhua đi mua ít lương thực, chứ tự nhiên tới đòi người ta bao ăn bao ở, Soojin đâu có trữ ở nhà đâu.
"Ô! Nhân viên Kang còn ở đây sao?"
Hai chiếc xe đẩy đụng vào nhau, quay lại thì mới hay người kia là Kang Seunghan, cậu ta không nói gì chỉ gật đầu chào cho có lệ, Shuhua nheo nheo mắt.
"Đây là người làm chung với chị à?"
"Ừ đúng rồi." Soojin cười cười, đâu hay sắp có án mạng.
"Hay lắm, rất đúng lúc!"
Còn chưa kịp hiểu thì Yeh Shuhua đã thẳng chân đá vào ống khuyển của Kang làm cậu ta la lên đâu đớn, xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, Soojin thất kinh kéo con bé ra.
"Em làm gì vậy? Sao đánh người ta?!!"
"Chưa giết là may, lần sau còn làm ba trò đốt nhà người khác thì Shuhua đây cho hóa tro luôn!!"
"Con nhỏ này mày bị điên à? Đừng tưởng con gái tôi không dám đánh nhá?!"
Kang ôm chân nhăn nhó lên tiếng, khi không ở đâu ra một đứa nít ranh đòi cho mình đi bán muối.
"Này ăn nói cẩn thận, cậu đụng Shuhua tôi sẽ đánh cậu đó!"
Soojin dù có bất mãn thật nhưng bảo vệ Shuhua thì vẫn phải làm, con bé không quan tâm, có va chạm thì con bé sẵn sàng múc cả nhà anh ta luôn.
"Nhớ đó, đừng có ve vãn gần Miyeon nữa, để chị tôi yên ổn có bồ."
Kang đứng lên không nổi, đá gì mà chân muốn gãy luôn rồi. Shuhua đẩy xe tới trước, còn liếc cho cậu ta một cái, quỷ ma gì đâu.
"Này chị em từ chối Kang vì sếp Kim thật đấy à?" Dù có nghe kể nhưng Soojin vốn không tin lắm, ban nãy thấy Kang không chống trả gì thì mới tin là thật.
"Chứ gì nữa, mốt Soojin mà chống em em cũng đá y vậy luôn."
Soojin méo mặt, nỡ nào làm đau cô vậy trời. Chiều tối, Shuhua đanh đá vậy thôi chứ người ta cũng biết phụ nấu nướng mà, ừm rau thì lặt già bỏ non.
"Em ra kia chơi đi, để chị làm cho."
"Aaa! Để người ta làm hông nói người ta ăn ở không nữa!"
Con bé chề môi phụng phịu, nói thì nói giỡn thôi mà Shuhua cứ ghim trong lòng. Soojin nhìn nhìn, cứ thế này thì nghỉ ăn luôn cho xem.
"Cục cưng ơi lặt như này mới được này." Cô nhẹ nhàng chỉ cho Shuhua cách làm đúng, dễ giận quá đi. "Cục cưng giận trông yêu ghê."
"Rồi rồi, tôi giận cho hết tháng luôn!"
"Thôi mà, đừng có nhiệt tình quá như thế."
"Hứ!!"
Soojin nhướng người qua hôn lên má con bé, gì chứ người yêu cạ cạ thì đâu có giấu được sự thích thú đâu, Shuhua rụt cổ lại, tay vẫn chăm chỉ lặt rau. Tối, đến giờ gần đi ngủ, con bé quay qua nói nhỏ.
"Jin, mốt em về Đài em đem Jin theo nha."
"Ừ qua làm sugar baby của Yeh Shuhua."
"Ứ ~~ sao kêu nuôi người ta?"
"Vậy đi làm sugar baby của người khác rồi nuôi lại Yeh baby nha."
Nói đến chủ đề này làm Soojin nặng lòng, thời gian ở bên nhau không còn nhiều, cô thật sự từng nghĩ đến việc làm sao cho hai đứa cùng ở một chỗ. Shuhua tỳ tay, dán mắt vào Soojin thật lâu.
"Nhìn gì vậy?"
"Nhìn lâu tý để không quên."
Giọng run run, Shuhua cũng không kém gì khi mà lỡ chọn con đường khó cho mình, cảm giác Soojin chưa hoàn toàn thuộc về mình mà phải chia xa đến nơi rồi.
"Thôi ngủ đi, đừng có mè nheo nữa, xấu lắm."
Ngoan ngoãn lui xuống vùi vào người Soojin, thôi thì tới đâu thì tới, bản thân cả hai làm sao cãi lại sự sắp xếp của ông trời được.
.
.
.
Trời lất phất mưa, lúc này thì Minnie không quá lo, hạt giống vừa gieo cần nước để lên mầm, mưa thế này đỡ phải tưới tiêu nhiều. Có tiếng mở cửa, không cần quay lại cũng biết là ai.
"Làm cả ngày không lo ngủ đi còn qua đây làm gì?"
"Chưa hôn, không ngủ được."
Kim Minnie chưng hửng với câu trả lời của Miyeon, đúng là biết cách chặn họng người ta mà. Tiếp tục hướng mắt ra ngoài hiên, trời se se lạnh, không khí trong lành, có lúc Minnie muốn ở đây luôn không về nữa.
"Nhớ em quá Minnie."
"..."
"Cho Miyeon nhớ Kim Minnie."
"Đang ở ngay đây nhớ với nhung cái gì?"
"Gần, nhưng mà xa."
Miyeon phải nói lần này kiên trì kinh khủng, không những chịu làm nông dân parttime còn cố gắng bám lấy người kia cho bằng được.
"Người hay cây vậy, nói thế mà không thèm nhìn qua cái nữa!"
Nàng trách móc, gặp người khác là nàng chửi luôn chứ không phải mềm mỏng vầy đâu. Cô quay qua, ném cho câu xanh rờn.
"Nhìn đây."
Ức chưa, nàng cắn môi trong, giải thích cũng nói rồi, năn nỉ cũng rồi, nàng còn quỳ trước Yuqi, còn muốn nàng làm gì nữa. Kim Minnie mở to mắt, Cho Miyeon lao đến ngồi lên người mình, định đẩy ra thì thấy mi nàng ươn ướt.
"Đồ tồi tệ Kim Minnie!! Đã hạ mình đến vậy em còn chưa chịu, muốn hành hạ chị như nào mới vừa lòng hả?!"
Lệ nàng rơi, nhiều hơn những lần nàng phải chịu uất ức trong đời, chưa có đối phương nào khiến nàng phải hao tâm tổn sức như họ Kim đây, vậy mà có người còn giữ mãi cái khó mà áp lên nàng.
Hai tay đặt hờ lên cổ Minnie, nàng bực bội đến mức bắt đầu có suy nghĩ tiêu cực. Cô nhìn thẳng vào mắt người bên trên, tay áp lên tay nàng.
"Bóp đi, ghét em như vậy thì bóp đi."
Miyeon nghiến răng, bàn tay thì muốn co lại nhưng ngón tay lại chỉ nhẹ nhàng chạm vào làn da của cô. Càng nhìn nàng càng muốn siết chặt, nhưng không thể, nàng nằm rạp xuống, giấu mặt vào cổ Minnie, đập thùm thụp lên vai cô.
"Thề có trời đất chị muốn giết em! Muốn chôn sống em luôn!!"
Kim Minnie không nói không rằng để yên cho nàng đánh mình, thanh âm chửi rủa len ra ngoài khoảng trời đen đặc, tới khi kết thúc nàng mới lăn qua bên cạnh, áo cô ướt hết khoảng nhỏ. Miyeon nằm đó im lìm làm Minnie lo lắng nhìn qua.
"Chị có sao không vậy?"
Không có tiếng trả lời, cô liền bật dậy kéo vai nàng.
Ngủ rồi?
Nghe tiếng thở đều đều, mắt Minnie cụp lại còn phân nửa, người gì mới um củ tỏi lên đây mà đã ngủ ngay rồi. Mà cũng phải, hai ngày liền tay chân làm liên tục thì phải mệt rồi, cô nể nàng thật, nhìn nỗ lực như thế phần nào trong Minnie cũng dịu đi.
Kéo nàng vào trong nệm, đắp chăn lên, đắn đo một lúc lại tiếp tục kéo nàng vào lòng, thể nào bị tới lui vậy mà Miyeon vẫn ngủ cho được, hay thật.
Kim Minnie à, làm thóc thôi, không làm gà được đâu, Cho Miyeon đang cười thầm kìa.
.
.
.
Seoul.
Cộc cộc.
"Mời vào."
"Giám đốc, cho tôi hỏi có phải chi nhánh bên Đài Loan đang cần người không?"
"Phải, làm chi?"
"Cho tôi qua."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top