Chap 23
Nhìn những cành hoa còn chưa kịp nở ngã oạch dưới lớp bùn đất, Kim Minnie tất nhiên xót xa hơn ai hết, đây là mồ hôi nước mắt lao động của bao người, là thứ mang lại hy vọng cho cô.
Thân vẫn còn rễ nhưng chết mất rồi, chúng như cô vậy, còn sống còn thở nhưng không còn gì đọng lại cả. Cơn mưa đêm qua khiến nước lũ kéo đến quét sạch vườn hoa đang lớn. Dù vẫn còn các vườn hoa khác song để cung cấp diện rộng thì chắc chắn không thể.
"Chú không nghĩ lần này lại thiệt hại như vậy." Người đàn ông vẻ mặt khắc khổ theo hướng mắt Minnie nhìn xuống.
"Lỡ rồi, chúng ta vào việc thôi." Cô đi về hướng ngôi nhà nhỏ, nơi gia đình nọ được giao công việc trồng hoa trên mảnh đất này, ai cũng đều nuối tiếc, chỉ vài ngày nữa là thu hoạch rồi.
Đôi lúc, chuyện mình tính không bằng trời tính.
.
.
.
Cho Miyeon nốc nốt ly soju, âm thanh huyên náo xung quanh không lọt nổi vào tai nàng. Cả con người nàng như nhiều phần khác nhau ghép lại, tâm trí không tập trung vào việc đang làm, tay chân lại không làm theo những gì trí não nghĩ.
"Chúc mừng phó phòng Cho."
"Cảm ơn."
Nhạt nhẽo đáp lại, nàng có cần đâu, người nàng muốn chúc mừng cùng thì mấy tuần nay không thấy đâu, còn không nghe mình giải thích, đuổi nàng đi ư, không, Miyeon sẽ lì lợm bám lại đó tới khi nói chuyện được với cô.
Mặt dày cũng được.
Không biết xấu hổ cũng được.
Cho Miyeon ở trước mặt người kia nói sẽ chứng minh mình yêu cô thì sẽ làm đến cùng.
"Nhân viên Dahlia à, xinh phết."
Jeon Soyeon huých tay Miyeon, nhìn về phía Song Yuqi bên kia đang thay Kim Minnie đại diện Dahlia tiếp chuyện, ba lần bảy lượt đều là cô ta làm việc đại trọng cho Minnie. Miyeon thật tình không thể không ganh tị, Seo Soojin còn tận tình nghênh đón cô ta.
"Chị ra ngoài lát."
Cho Miyeon hôm nay không thích bất kỳ sự tiếp xúc dù vô hình hay hữu hình nào, lòng nàng trống rỗng, bao nhiêu thứ nàng làm cho qua ngày cũng không lắp được chỗ trống mà cô bỏ lại. Nàng là người xấu sao? Nàng làm điều gì ác nghiệt lắm hay sao? Nàng nhớ mình đã mắng cho tên Kang đó một trận nhưng có lẽ vẫn không hạ được cơn giận này.
Càng nghĩ nàng càng hiểu được tình cảnh của Kim Minnie lúc trước, thì ra phải đợi chờ mòn mỏi như thế này, thà chết đi còn nhanh hơn.
"Được rồi, em không hối chị về nữa, chị cứ ở đó đến khi nào có thể. Đám nhân viên có vẻ bất mãn khi thấy em điều hành họ nhưng không sao đâu, em lo được."
Cho Miyeon nghe giọng Yuqi ở bên kia hành lang, nàng vội lướt trên đôi cao gót mà đến gần.
"Chị ngủ đi, đừng có cật lực quá." Cảm giác có hơi người, quay qua liền đoán trúng có người theo dõi, Yuqi không thể hiện gì ra mặt, chỉ chép miệng đi thẳng.
"Là Kim Minnie phải không? Em ấy đang ở đâu thế, làm ơn cho tôi biết được không?"
"Là Kim Minnie thì sao? Không phải Kim Minnie thì sao? Cô còn muốn gặp làm gì nữa? Tiếp tục giết chết chị ta à?!"
Thanh âm gắt gỏng này cho nàng biết Yuqi đã nhận ra giữa cả hai đang ở tình trạng nào, Song Yuqi chẳng ngờ chị mình hai lần bị tổn thương bởi một người, lần một thì do người ta lần hai vẫn vậy thì ... vẫn là do người ta thôi!!
"Tôi có chuyện phải nói rõ với Minnie, cô cho tôi biết em ấy ở đâu đi, mấy tuần nay tôi không liên lạc được nhưng cô thì gọi được, cô cho tôi số em ấy đi!"
Miyeon hạ mình van nài, bản thân bị đối đãi không bằng một góc Yuqi làm nàng kiệt quệ sức lực tinh thần, nàng không muốn bị cô gạt đi dễ dàng như vậy.
"Thử quỳ xuống cầu xin tôi xem nào?"
"Hả..?"
"Tôi nói rồi đấy? Thử làm gì đó cho tôi thấy cô xứng đáng để biết Minnie ở đâu đi, bằng không đều là lời nói điêu cả."
Song Yuqi lướt qua nàng, suy nghĩ Miyeon sẽ không có gan làm việc tủi nhục như vậy.
"Xin cô..."
Nhưng Yuqi đã lầm, lúc này nàng sẵn sàng làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm, một lần cho trót. Cho Miyeon mặc kệ hai đầu gối tỳ xuống đất không có gì che chắn mà năn nỉ, bản thân Yuqi cũng không tính đến trường hợp này.
Cô ta là thật đấy hả?!
"Kim Minnie rời bỏ cô nhiều lần như vậy mà còn chấp nhận hạ thấp chính mình thế sao?" Vấn đề này Yuqi thật tình không hiểu, gặp cô thì ok chia tay đường you you đi đường i i go.
"Trước đó tôi từng bỏ rơi Minnie rất nhiều nên sẽ xem như đây là trả giá công bằng, tôi đã quỳ, xin cô làm theo thỏa thuận đi."
"Được rồi, theo tôi xuống lầu lấy giấy bút ra mà ghi, đứng dậy đi trước khi ai đó thấy phó phòng vừa lên chức đã làm chuyện xấu hổ."
Miyeon bám lấy lan can khó khăn đứng lên, để tới lúc thu phục hoàn toàn Minnie về tay xem nàng trả thù như nào nè.
.
.
.
"What??? Con nhỏ đó bắt chị quỳ á?!! Nó ở đâu để em xử nó!!!" Yeh Shuhua la làng, thế quái nào bắt con gái người ta quỳ thế hả?
"Bỏ đi, chuyện chị cần là biết Minnie ở đâu." Miyeon bỏ ít quần áo vào balo, thêm đôi giày thể thao, xoay qua dặn dò Shuhua. "Em ở nhà đừng có phá ai đó nha."
"Biết rồi, chị tôi vừa lên chức nay phải đi làm nông dân rồi." Con bé tựa lưng giũa giũa móng tay, người lớn thiệt lạ, sao cứ thích ngược nhau làm gì cho mệt vậy, cứ thẳng thắn như mình với Soojin phải được hơn không.
Sáng hôm sau Miyeon lần đầu tiên trong đời tự giác thức sớm đi xe bus, ngoài lúc đi làm vật vờ ra, thì đây là lần hiếm hoi nàng có động lực mà ra khỏi nhà lúc bốn giờ sáng. Trời còn loang loang ánh đen, không biết giờ này Minnie đang làm gì mà lại trốn đến nơi vắng vẻ đó. Mấy tiếng sau, xe dừng lại ở bến, xung quanh toàn là đồng trống, muốn đến nơi kia thì phải đi bộ, Miyeon ì ạch vác balo, mặt nhăn đấy nhưng đi thì vẫn sẽ đi.
"Em gái cho chị hỏi đi tới vườn hoa này còn xa không?" Mồ hôi lăn bên thái dương, nàng đành hỏi han người đi đường không thì lạc mất.
"Chị đi theo em nè, ngồi lên đi."
Cô gái mặt trẻ măng, độ tầm 19 20 gì đấy hất mặt ra yên sau xe đạp, Miyeon ái ngại ngồi lên, sợ sức nặng của mình sẽ làm cô gái kia không chịu nổi. Đi thêm tầm mười phút, một mảnh đất trống lộ ra trước mặt nàng, và xa xa kia, là người nàng đang mong.
"Đây, chỗ chị cần đến đây, mà chị tìm ai thế?"
"Kim Minnie."
Thân ảnh sếp Kim quyền uy trên thành phố, nay về quê lại trở thành người mặc áo thun mang ủng, đầu đội nón rộng vành quấn khăn rằn, cô nhìn theo hướng gọi tên mình, ánh mắt có chút lay động nhưng không thể hiện quá nhiều.
Cho Miyeon ngồi trong nhà, qua cửa sổ thấy Kim Minnie vật vã kéo lê cái cuốc để làm sạch rễ cây cũ, xong mới gieo hạt mới được.
"Nhà đơn giản không có gì mời khách cả, có ít trà xanh lặt trong vườn mong cô không chê." Người đàn bà mặt hiền hậu đưa tới tách trà, Miyeon đón lấy.
"Không sao đâu ạ."
"Hây, tôi không nghĩ sẽ có người tìm đến tận đây, thường chỉ có cô Kim tới xem hàng họ ra sao thôi, không thì cũng là mấy người tới lấy hoa lên thành phố. Lần này thiệt hại nặng quá khiến cô ây phải xuống đây tự mình làm vườn, chỉ ba người chúng tôi không làm nổi."
Nàng chợt hiểu, lý do biến mất của cô không phải tránh mặt nàng mà có việc thật, phải chăng Miyeon tự đánh giá cao mình quá rồi không. Nhìn cô cực khổ như vậy nàng càng thấy tội lỗi hơn.
Hợp đồng đã ký, nếu không có hàng đáp ứng có nghĩa Kim Minnie sẽ phải đền 300% theo quy định.
Chết tiệt Cho Miyeon!! Mày hại em ấy rồi!
Tiếng cửa bật mở, hai cha con người làm vườn vào trong, Minnie vẫn ở ngoài, nàng bèn đi ra xem. Cô gầy đi nhiều, da sạm đi, trông thật khác so với mọi ngày. Biết nàng đang nhìn mình nhưng cô xem như không.
"Minnie..."
"Về đi."
"Chị sẽ về sau khi nói chuyện được với em!"
"Giữa chúng ta không có gì để bàn cả, về đi, phiền quá!"
Hai chữ cuối càng làm Miyeon thêm xót xa, nàng vẫn sẽ ở đây, không đi đâu cả. Kim Minnie mặc Miyeon muốn sao thì tùy, bước ra nhà sau. Nàng uất ức muốn khóc, ngón tay quẹt ngang khóe mắt, lúc này không phải lúc yếu đuối.
.
.
.
Tối, xung quanh đen như mực, chỉ có quanh ngôi nhà này là có đèn, Miyeon ngồi vắt vẻo trước gian nhà đối diện với chỗ ban sáng, nơi này là chỗ trống thường dùng chứa hoa chuẩn bị chở đi. Nàng muốn chờ Minnie ra, cô ở trong kia hai tiếng hơn rồi.
"Chị gái xinh đẹp." Eun gọi, cô bé ban sáng cho nàng quá giang trèo lên ngồi cùng, đung đưa chân. Chìa qua gói bánh mời mọc. "Chị ăn đi lúc nãy thấy chị không ăn tối gì cả."
Miyeon thở dài cắn một cái, tâm tình không cảm nhận sự ngon gì cả, vẻ mặt nàng mệt mỏi vì đi cả ngày.
"Chị gái xinh đẹp, sao chị lặn lội tới đây chi dạ?" Giọng Eun đặc sệt sự thật thà của dân lao động, làm nàng bớt ngại hơn.
"Chị làm lỗi với Minnie nên tới năn nỉ." Ủ rũ chống cằm lên đầu gối, tay đập con muỗi vo ve trước mặt.
"Chồi hèn chi, có ai khùng mà đi vô tới đây ngắm cảnh ngắm hoa đâu, còn phải ngồi hiến máu nhân đạo nữa."
"..."
"Hông biết sao chứ chị Minnie mau nóng mau nguôi lắm, chỉ muốn xem người kia có thật lòng hối lỗi hay không thôi, nên chắc sẽ mau bỏ qua cho chị thôi. Minnie nôm dễ tính lắm, nhớ lúc mới đến chị ấy không nghi ngờ gì mà nhận cả nhà em chăm vườn cho chị ấy luôn, nhờ vậy mà nhà em có thu nhập ổn định hơn. Có ai làm chủ chịu xắn tay lên phụ công nhân như thế đâu."
Dễ với ai chứ mình thì chắc khó rồi.
Eun thao thao kể về sự kiện có mặt Minnie, giờ nàng mới nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ đến vậy.
"Em nói như dõi theo Minnie nhiều lắm rồi ấy, thích chị ta à?"
"Chội, sao biết hay vậy, đúng là có ngưỡng mộ thật nhưng mà em biết tự soi gương mà, người như em sao với tới chị ta được, nên cứ giữ ở ngưỡng mộ thôi. Tầm như chị ta thì chắc cũng có bồ rồi, không thì lạ lắm."
"Sao lại lạ?"
"Mấy lần ba mẹ em đùa làm mai cho, chị ấy chỉ nói đang chờ người thôi."
Miyeon nghĩ ngợi, có phải chờ mình không, có tiếng mở cửa, Kim Minnie bước ra, đi thắng đến phòng ngủ mà không thèm nhìn nàng một lần.
"Cuối cùng cũng xong, hoy em về nha, mai còn làm nữa." Eun phủi phủi quần, chân dợm bước đi.
Cho Miyeon nhìn rồi quyết định mon men theo cô, Minnie quay phắt lại, ánh mắt gắt gao.
"Đi theo làm gì?"
"Kang nói dối với em đấy, hôm đấy đúng là bọn chị có đi với nhau nhưng hắn hẹn chị ra gặp lần cuối, chị không cho em biết vì nghĩ sẽ không sao. Chị nhận sai khi quên mất ngày hẹn và không nói em nghe khi gặp hắn, nhưng chị không nhận sai khi nói yêu em và càng không lấy hợp đồng làm cái cớ!"
Minnie nghe một tràng của Miyeon, mặt không biến sắc, thở dài mở cửa phòng.
"Không quan trọng nữa, về đi."
"Không về."
"Nói đã nói rồi, về đi!"
"Về thì về chung!"
"Tôi đang phải nai lưng ra để tránh việc không có hàng cung cấp đấy, chị đừng vướng chân tôi nữa!!"
Kim Minnie nói ra những lời này như hai lần tự mổ lấy vết thương đã lành vậy, đều bị đau cùng một người, nếu không sớm kết thúc thì kéo dài càng khổ hơn thôi.
Cục tức sắp trồi lên tới cổ, Cho Miyeon tụt người xuống ngồi lì trong phòng Minnie không chịu về, cô ngơ ra, định ăn vạ à.
"Mặc kệ chị!"
Tiếp theo khung cảnh khá buồn cười khi Minnie đắp chăn vờ ngủ, Miyeon thì bó gối lì lợm ở kế bên.
"Về đi định làm ma ám cả lúc ngủ à?!" Bật dậy trách móc, bà chị này bị điên à.
"Đã bảo mặc kệ mà sao còn hỏi làm gì?"
Cô cứng họng, Miyeon lết lết kéo người lại gần, nhưng vẫn không chạm vào Minnie.
"Đuổi chị đi hay né tránh không có tác dụng đâu, hai ta giao kèo sẽ chứng minh cho em thấy chị yêu em thật rồi còn gì."
"Giờ không cần nữa, về đi!"
Minnie lại nằm xuống, nhắm chặt mắt mong chị ta đi đi. Lát sau cô ngủ quên thật, lúc trở mình nhìn qua thì thấy Miyeon cũng gục ngã rồi, thở dài, Minnie giơ tay phủ lớp chăn lên người nàng, ở đây toàn cây cối, gió trời cũng độc hơn, phong phanh thế này thì bệnh chết.
Điên rồi, giờ này còn tốt bụng lo cho chị ta sao? Kim Minnie biết sâu trong tâm trí một phần cũng tin lời Miyeon, chỉ bực mỗi chuyện Kang đi cùng chị ta.
Ừ thì người ta vậy là ghen đó, nghĩ sao miệng nói yêu mình mà đi ăn với tình hờ vậy.
Cả hai đắp chung chăn, Minnie vẫn giữ khoảng cách không nằm gần, mắt lướt qua gương mặt kia.
"Nhìn đẹp mà sao lì quá vậy?!"
Thiu thiu mắt, cả hai cùng nhau ngủ yên bình, chẳng mấy mà trời sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top