Chap 22
Đầu tuần đi làm lại, Miyeon ái ngại nhìn Kang đi ra từ phòng Seo Soojin, cậu ta chỉ cúi mặt không giao tiếp với ai.
"Hình như là Kang xin nghỉ, có việc gia đình gì đó."
Jeon Soyeon bên cạnh nói, cũng không quá bận tâm vì sao cậu ta nghỉ. Đến trưa lại nhận được tin nhắn, Cho Miyeon ngập ngừng, thôi thì một lần sau cuối. Trời âm u, mưa từ nhỏ cho đến mưa to, Kim Minnie chạy vào mái che gần đó, liên tục nhìn đồng hồ, có phải quên rồi không, đã một tiếng trôi qua không thấy rồi, điện thoại lại không gọi ra được vì sóng kém.
Lát sau chuông đổ, chưa kịp mừng thì màn hình hiện số lạ, cô mở lên nghe.
"Alô?"
"... Cảm ơn chị đến ăn bữa cuối cùng với em."
"Đừng nói vậy, khi nào lên lại Seoul có dịp thì gặp mặt."
Mắt mở to ngạc nhiên, là giọng bọn họ, là Kang và Cho Miyeon, đáng ra chị ta giờ này phải đứng đây chứ không phải bên cạnh cậu ta, thế là thế quái nào?
".. Chợt em nghĩ đến một khả năng khiến chị quẩn quanh quyến rũ Kim Minnie đấy, có phải do bản hợp đồng kia không?"
Cô điếng người, cơ thể như bị chích điện, tê cứng không thể cử động, làm sao Minnie lại quên mất điều duy nhất có cơ sở đốc thúc Cho Miyeon tới gần cô chứ? Tự nhủ là nhầm, Minnie im lặng nghe tiếp.
Bên này Cho Miyeon nhíu mày, cảm thấy Kang thật bất lịch sự.
"Em đang nói gì vậy?!"
"Coi nào thừa nhận đi, nếu hợp đồng thành công chị sẽ được thăng chức, một con đường rộng mở hơn, tiền tài hơn, có dùng chút thủ đoạn cũng đâu có lạ."
Lật úp máy, Kang cười khẩy vì biết âm thanh vẫn đủ để lọt vào tai người bên kia. Hãy nghe cho kỹ Kim Minnie.
Điện thoại đắt tiền rơi xuống vũng nước, tay vẫn giữ cử chỉ nghe, mắt Minnie đảo nhanh, cô vừa nghe gì thế này. Thế hoá ra tất cả là ảo ảnh sao? Là hư vô sao? Là do cô ngu ngốc tưởng là thật sao?!
Chị ta thà đi với Kang chứ không bên cạnh mình như đã hẹn, vậy là bọn họ đóng kịch trước mặt mình sao? Có được hợp đồng thì chị ta sẽ lên chức, để được lên chức thì cần tiếp cận mình.
Hình ảnh Miyeon méo mó dần theo suy nghĩ dồn dập của Minnie. Cô đứng như trời trồng, mưa vẫn không dứt, ánh đèn màn hình dưới đất bị ngấm nước rồi tắt ngúm.
Là cuộc gọi thứ 10 thuê bao, Miyeon lo lắng vì giờ này vẫn không thấy cô đâu, định lên thử công ty thì nghe tiếng cửa mở, nàng vội hỏi.
"Em đi đâu thế? Sao chị gọi không được?"
"Người em ướt thế kia? Em không đi xe à?"
"Cho Miyeon."
Giữa rừng câu hỏi kia chợt im bặt vì tên họ của mình bị gọi lên. Miyeon nheo mắt khó hiểu.
"Hôm nay là ngày thứ ba Miyeon, chúng ta có hẹn vào thứ ba."
Ngẩn ra một lúc, nàng thốt lên vì quên mất ngày đi ăn cùng cô. Ôi vậy là Minnie đã dầm mưa mấy tiếng qua.
"Chị xin lỗi chị quên mất có hẹn với em, chị đã nhầm hôm nay là thứ hai, ôi trời ơi!!"
Bên cạnh việc gặp nhau, nàng thấy tội lỗi hơn vì làm Minnie đợi ngoài kia giữa trời giông như vậy, đêm nay là đêm mưa to nhất, là thứ góp thêm sức mạnh cho cơn bão đang tới.
"Quên ư? Chị đã ở bên cậu ta mà Cho Miyeon, đây không phải quên, là chị lựa chọn như vậy."
"Làm sao mà em biết..?" Sợ hãi tột độ, Miyeon vốn muốn giấu chuyện gặp Kang vì lần trước đã nói với cô là kết thúc rồi, chỉ một bữa ăn có lẽ sẽ không sao.
"Làm sao mà tôi biết ư? Trong mắt chị tôi là đứa ngu có phải không?! Chị mặc sức chơi đùa tôi đến lúc đạt được mục đích thì vứt đi đúng không?!"
"Minnie em nói gì vậy? Sao lại.."
"Chị im đi! Tôi bị chính mắt mình lừa rồi, tôi nghĩ chị đã thật tâm nhưng hoá ra chị qua mặt tôi như vậy!! Hai người cấu kết với nhau lừa gạt tôi như thế có vui không?! Hả hê không hả?!"
Kim Minnie bộc lộ ra rồi, con người điềm tĩnh trong một khắc đã chết rồi. Lúc này chỉ còn phẫn uất và tức giận xâm chiếm cô.
"Tôi đã tin chị đấy!! Tôi tin chị còn yêu tôi kia đấy, cớ gì chị phải hành hạ tôi như thế hả?! Chị thật độc ác Cho Miyeon!!"
"Kim Minnie những gì chị thể hiện là thật, chưa từng lừa dối em, ít ra cho chị biết em đang muốn nói tới chuyện gì, đừng như vậy... đừng nhìn chị với ánh mắt như vậy!!"
Nàng hoảng loạn, chuyện gì xảy ra thế này, tại sao Kim Minnie lại điên cuồng chỉ trích nàng??
"Buông ra đi đừng động vào tôi, bàn tay của chị sẽ bóp nghẹn tôi mất!! Cô và Kang Seunghan thông đồng tới gần tôi để đạt được bản hợp đồng kia chứ gì? Chị hèn hạ nhỏ mọn đến thế sao Cho Miyeon? Hả Cho Miyeon?!!!"
Âm thanh vang ra ngoài cửa sổ, nàng lắc đầu liên tục, không phải như thế đâu, nàng yêu Minnie là thật, sao giờ cô nói không tin.
"Minnie chị không biết em nghe những gì nhưng làm ơn chị không có, chị không dùng bản hợp đồng đó để làm cớ quay về với em... Làm ơn nghe chị nói.."
"Nghe ư? Nghe lời mật ngọt hoang đường của chị sao?! Tiếp tục làm con ong chăm chỉ hút mật cho tới chết hay sao?! Chị muốn có hợp đồng chứ gì? Được tôi cho chị!!!"
"Không Minnie ... đừng..." Nàng cầu xin, giọng khàn đi vì khóc.
Tiếng chân vội vã của cô hướng đến phòng ngủ, lấy tập giấy trong ngăn kéo rồi lại quay ra phòng khách, vơ lấy cây bút, mở nắp ra bằng răng rồi quẹt vào đó một đường chữ ký, nhanh nhưng dứt khoát. Minnie ném chúng vào người Miyeon, nhịp thở gấp gáp, lớp áo quần ướt dính vào người càng làm cô khó chịu hơn.
"Cầm lấy và đi lập công đi, đó là thứ chị muốn mà đúng không?!"
Tan nát rồi, mất hết rồi, Kim Minnie hay Cho Miyeon đều vụn vỡ ra thành trăm mảnh rồi, hạnh phúc chưa bao lâu thì mọi thứ lại hoá tro tàn rồi.
"Minnie không phải như vậy đâu..." Nước mắt nàng rơi, giờ đây nó không còn đánh động được tâm can Minnie nữa.
"Hôm đó chị đã qua đêm tại nhà Kang phải không?"
Giọng cô nhẹ vang lên, như nói những lời cuối cùng. Nàng tay còn ôm mớ giấy, ngạc nhiên vô cùng.
"Miyeon ở cùng tôi, chị ấy bảo rằng cùng hẹn hò thôi, còn yểu điệu quyến rũ tôi, cô biết đấy một nam một nữ với nhau thì khó nói lắm."
"Không Minnie hắn nói dối... chị chỉ ở nhà hắn uống rượu... hắn thậm chí còn say ngất đi trước chị... Giữa hai người thật sự không có gì cả..."
"Vậy là có thật? Tôi đã nghĩ hắn ta bịa chuyện hạ thấp chị vậy mà giờ chị lại thừa nhận có thật sao? Chị thậm chí còn uống say ở nhà một người đàn ông khác Miyeon, thế là quá đủ rồi."
Cái ôm siết chặt bị cô thẳng thừng từ chối, ánh mắt kia không còn chút tình yêu gì với nàng nữa rồi.
"Giờ tôi hiểu ra vì sao năm đó chị dễ dàng rời bỏ tôi rồi, tình yêu với chị chỉ là cơn cảm lạnh, đến rồi đi phút chốc, chẳng có gì là đủ để chị giữ lại cả, tôi chỉ là một trong những người qua tay chị. Tôi thất vọng với chính mình vì dễ dàng để chị bước vào lại cuộc đời tôi."
"Minnie... làm ơn... Chị yêu em thật lòng, chị bị gài nói ra những lời đó.. Chị thật sự không dùng hợp đồng để câu kéo em.."
"Trễ rồi Cho Miyeon, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chị chưa từng nghĩ cho tôi, chị đâu có biết trước đây tôi sống chết ra sao? Tôi luôn ngại những ngày nắng vì nó làm tôi nhớ tới ngày chị nói chia tay, nắng không thể che được nước mắt như ngày mưa. Giờ thì ngay cả khi có mưa cũng sẽ làm tôi ghét vì những gì chị làm với tôi."
Cô đi rồi, đi khỏi cuộc đời Cho Miyeon rồi. Nàng thét lên, bao oan ức đau đớn theo đó mà thoát ra, nước mắt nàng rơi, nhưng không ai quan tâm nữa rồi.
Tờ mờ sáng, trời không trong nổi do bão vừa quét qua. Kim Minnie ngồi trong xe sau khi lái cả đêm, loa mở cả tá nhạc thất tình, buồn cười, làm gì có nhạc nào xoa dịu được trái tim đã chết chứ. Mắt vô định nhìn ra, ngoài kia là biển, có phải nhúng người xuống thì không cần phải nghĩ nữa không?
Mình cũng từng thử rồi mà..
Cái chết đôi lúc rất tốt, chỉ là nó có đến đúng thời điểm hay không.
Tiếng rung kêu lên trong hộc xe, Minnie còn một điện thoại khác, nhưng là loại rẻ tiền hơn, chỉ nghe và gọi thôi.
"Con nghe."
"Minnie, chúng ta đã cố hết sức nhưng tối qua mưa lớn, nước đổ về nhanh quá.."
"Con hiểu rồi, con đến ngay đây."
"Dù sao cũng xong rồi, không cần vội..."
"Không con đang thuận đường, lát sẽ tới, chào chú."
Điều cô lo sợ xảy đến rồi, hài thật, những gì cô không muốn nhất chúng đều xuất hiện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top