Chap 21
Bên trong nhà hàng sang trọng ở Tokyo, Kim Minnie chuyên nghiệp trò chuyện với những người có tiếng trong giới kinh doanh, ánh mắt có chút lạc lõng, ở đây ai cũng biết đều không có lời nào là thật lòng cả.
Tàn tiệc, cô tiễn họ ra cửa chính, chuẩn bị gọi taxi về khách sạn thì hình dáng ai đó bên đường bắt lấy ánh nhìn của cô, sống mũi chợt cay cay.
Cho Miyeon nuốt khan lấy bình tĩnh, may quá vẫn kịp, nhìn người kia không chớp mắt.
"Đây là tên nhà hàng chị ta sẽ đến, và cả địa chỉ khách sạn chị ta ở, chúc may mắn."
"Này cô có đi không đấy?" Tài xế hỏi, Minnie đơ ra một lát, đóng sập cửa xe tỏ ý không đi.
Đèn giao thông đổi từ xanh sang đỏ, bước chân Cho Miyeon vội vã đi nhanh, sau đó đổ nhào vào người cô. Kim Minnie đón nàng trong tay mà chưa tin được, tâm vẫn nhớ không thèm báo cho chị ta biết vì còn dỗi.
"Điều này thật diệu kỳ Miyeon ạ, có phải em đang mơ không?"
"Không mơ đâu."
Nhón chân hôn sâu vào môi cô như để chắc chắn cho lời mình nói, Minnie vòng tay đỡ lấy eo nhỏ, ắt hẳn đến đây trong thời gian ngắn như vậy nàng phải dùng hết sức lực rồi.
"Chị không sao chứ?"
Tay vẫn đặt trên người như đỡ lấy thân hình mỏng sắp gục ngã, nàng bấu tay lên vai cô tỏ ý không sao. Bình tĩnh một lát, vận lên người Miyeon thêm cái áo blazer, cả hai đan tay đi bộ về khách sạn, may mà không xa mấy.
"Đúng là trước đây em luôn muốn nhìn thấy chị, đến khi em nghĩ đó là huyễn hoặc thì chị lại biến nó thành sự thật."
"Chị xin lỗi, ngày đó lại không chú tâm lời em nói."
"Bỏ đi, cũng đã mấy năm, không cầu câu nệ chuyện nhỏ như vậy."
"Không Minnie, chị biết em mong nhiều điều hơn nhưng chị chưa đáp ứng được, có thể chị chậm tiêu hoặc do chị chủ ý bỏ qua, nếu có, em hãy nhắc lại cho chị nhớ được không?"
Cô cười qua đường mũi, cảm nhận tay nàng quấn lấy mình mà buồn cười, y như con nít đòi hỏi vậy. Cô dẫn nàng tới phòng khách sạn, căn phòng dành cho người giàu cũng thật khác, không giống loại giá rẻ nàng hay ở.
"Quên mất chị không có đồ thay nhỉ?"
Chợt nhận ra mình tới sân bay đột xuất thì làm sao nhớ mà đem theo gì được, thân vẫn còn bộ công sở bắt đầu ám mùi cơ thể, giày cao gót lấm lem bùn đất, khá là tệ.
"Đây, chị mặc đỡ đi, có thể vừa đấy."
Cho Miyeon đứng dưới vòi sen thư thả tắm rửa, bộ đồ Minnie đưa cho ngập tràn mùi hương của cô, mắt hơi xúc động, lâu rồi cơ thể không được bao bọc bởi gì đó của riêng cô.
Minnie sau đó tẩy trang xong xuôi, bật lên bài nhạc nhẹ, ngồi ngắm cảnh đêm qua khung kính cùng nàng.
"Chị nói rõ với Kang rồi."
"Ừm."
"Vậy tụi mình có quay lại với nhau chưa?"
"Chị vẫn phải chứng minh cho em thấy tấm lòng của chị, Miyeon, xin lỗi nhưng em cần sự đảm bảo."
"Không sao, chị chịu được."
Kéo tay cô về phía mình, nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô.
"Chị yêu em Minnie."
Sâu thẳm trong tâm Minnie sợ câu nói này, một câu nói bắt đầu, cũng là câu nói kết thúc. Không có lời đáp trả, chả sao, biết trước rồi. Minnie nghiêng đầu lên trước, áp môi vào môi nàng.
"Em biết chị cũng tổn thương, hai ta đều vậy, chị tiến một em sẽ tiến một, như sự đối đáp công bằng, để có thể cùng nhau tạo nền móng vững hơn được chứ?"
Nhẹ gật đầu, cô từ từ lui ra thì nàng lại nắm lấy tay áo.
"Cho chị xin lại nụ hôn, vẫn chưa đủ."
Minnie bật cười thành tiếng, nàng phụng phịu đáp lại.
"Không đùa đâu, hai ngày rồi đấy."
"Chị hút hết sự dễ thương trên đời này rồi Miyeon ạ."
Trước khi kịp trả lời thì tầm nhìn của Miyeon bị che khuất, chỉ nhìn thấy hàng mi Minnie khép hờ rồi nhắm lại theo tần suất sâu hơn của nụ hôn. Đêm, nằm bên cạnh mà Miyeon khá bức xúc, ờm thì nàng đã mong chờ vào gì đó dục vọng hơn, có lẽ Minnie quá mệt hoặc chưa tính tới. Kéo người tới sát hơn, tựa trán vào vai cô, nàng lim dim mắt.
Đến sáng, vừa vặn xong việc nên cả hai bay về lại Hàn, dù sao cũng xin nghỉ một ngày, chi bằng làm gì đó tẩm bổ cho cô. Minnie vừa về nhà ngửi được mùi thơm, bao tử không kiềm được réo lên, lại được nhìn thấy nàng bỏ tâm tập nấu theo trên mạng. Minnie cho rằng, bên cạnh các lần đầu tư tiền bạc thì đây là lần đầu cơ có tiến triển tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top