Chap 2

"Chị là Cho Miyeon?"

"Em là Nicha?"

"Gọi em là Minnie được rồi."

Kim Minnie luôn tâm niệm trong tim tìm một người không cần quá chuẩn gu, chỉ cần cô ấy biết cư xử và thấu hiểu, với cô vậy là đủ. Ấy vậy khi Cho Miyeon xuất hiện mọi thứ lại quá dỗi tuyệt vời, như lời hồi đáp cao cả từ ông trời. Cho Miyeon xinh đẹp và mang đến cảm giác ấm áp, lấp đầy cô đơn bấy lâu trong cô.

.

.

.

Hai viên con nhộng trôi tuột xuống cổ họng, Minnie thở một hơi nhẹ nhõm qua cánh mũi, tựa như vừa hoàn thành việc nặng nhọc nhất trong ngày. Ánh nắng chui qua dải màn in một vệt lên sàn gỗ, Minnie lôi sền sệt đôi dép bông kéo ra phòng bếp, có vẻ Cho Miyeon không có nhà. Cũng phải, type người như chị ta chỉ thích giao du chơi bời bên ngoài, ngày nghỉ thế này là cơ hội rồi còn gì.

Minnie rót ít nước nóng vào phin cafe, cô khác với người yêu cũ, cô thích những ngày không phải lăn lộn trong đống giấy tờ và những cuộc gọi tới tấp, Minnie ưng nhất khi mùi hương của nắng sớm lấp đầy buồng phổi, thoang thoảng có cả hương đắng của ly cafe.

Giữa bản nhạc bỗng phát lên tiếng ting, lướt qua bảng thông báo mới nhận ra tin nhắn chuyển khoản tiền nhà từ Cho Miyeon, Minnie tự hỏi không biết có tàn nhẫn với nàng hay không, kiểu đáng ra cô có thể đóng vai kẻ cứu thế cứu vớt Miyeon bằng việc cho nàng ở free hoặc ở nhờ vài hôm, vậy mà lúc nhắn tin lại đề xuất chuyện cho thuê hẳn.

Thôi thì xem như ông trời đang giúp cái tôi của cô nâng lên vài tầm, cũng như để Miyeon nhận ra cô quan trọng thế nào. Nói tới Minnie có chút khó chịu trong lòng, không biết giờ này nàng ra ngoài làm gì, hay là lại tìm được đối tượng mới hò hẹn. Cô cay cú cắn môi, thôi nào, đừng lung lay chứ, mày đã khó khăn tránh mặt nàng ta chỉ để làm an yên mớ tình cảm vụn nát vốn chỉ nên chôn chặt nơi đáy lòng.

Thật sự thì Miyeon ở nhà 10 thì Minnie đã biến mất 9 lần, cốt là lỡ nói rồi thì cô cũng đành phóng theo lao thôi.

.

.

.

Cho Miyeon về đến nhà, sau cuộc vui với đám bạn thì cũng dần hết một ngày, nàng thả mình lên giường, ngôi nhà chẳng có tiếng động gì ngoài nhịp thở lên xuống đều đặn của mỗi nàng, Kim Minnie lại lần nữa đi mất. Nàng không để tâm lắm, dù sao thì như vậy sẽ khiến nàng dễ thở hơn, gặp mặt nhau quá nhiều khiến Miyeon chỉ thêm khó xử. Từ lúc thấy Minnie ở tầng trên công ty, nàng như lơ hẳn cô đi, nàng thấy bản thân thua kém cô biết bao, cô đã đi một quãng rất xa còn mình mãi ở vạch bắt đầu, ấy vậy Cho Miyeon cũng chẳng buồn bước tiếp.

"Chị nên chợp mắt tý đi."

Loáng thoáng, nàng nghe giọng nói cô bên tai, có lẽ nàng nghe nhầm, giọng trầm ấm nhẹ nhàng này lâu lắm rồi chưa được nghe.

"Em đã bảo đừng uống nhiều mà."

"Xin lỗi..."

Cho Miyeon nhận ra có thể đống men rượu kia đã khiến bản thân không còn tỉnh táo nữa, nàng mường tượng hơi ấm của Minnie bao bọc cơ thể, dần dà đưa nàng vào giấc mộng.

.

.

.

"Bố khỉ!! Cô có biết hôm nay họp khách hàng không mà lại trễ làm thế hả?!!"

"Xin lỗi sếp!! Tôi tới ngay đây!"

Cho Miyeon mặc vội áo blazer, cầm hẳn đôi cao gót trên tay rồi chạy vụt qua mất tòa nhà, tay bấm liên hồi lên nút thang máy, mẹ nó, lúc cần thì không thấy đâu, lúc không cần thì lại có, nàng đành leo thang bộ lên tầng 3. Bộ dạng của Miyeon trông thê thảm kinh khủng, nàng thở hồng hộc sau khi chạm được chân tới công ty, cố gắng điều hòa lại nàng nhanh chóng chỉnh trang phục rồi đẩy cửa phòng họp.

Bên trong đồng loạt ngoái đầu lại nhìn, sếp nàng nhíu mày không hài lòng, hay hơn là có cả đối tác đang chứng kiến cảnh nàng đi trễ.

Quan trọng hơn là Kim Minnie đang chứng kiến cảnh nàng đi trễ.

"Cô Kim thật ngại quá, chúng ta sẽ họp ngay bây giờ." Sếp nàng xởi lởi nói, đoạn tới gần nói nhỏ với nàng. "Cô còn đợi gì nữa mà không đưa tài liệu ra đi hả!"

Nghe tiếng gằn, Miyeon chợt tỉnh, lật đật hạ xuống mớ giấy tờ trong tay, Kim Minnie điềm nhiên xem nàng như người lạ, bình thản lướt mắt qua mấy hàng chữ.

Hai tiếng trôi qua, đôi chân vì phải chạy quá mạnh vào sáng sớm của Miyeon bắt đầu không chịu được nữa, nàng nghe chữ được chữ không, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Sếp nàng thì cứ thao thao bất tuyệt về dự án mới, nếu không phải dưới cơ Miyeon đã nhanh kết thúc buổi họp này rồi.

"Kế hoạch rất hấp dẫn, tôi rất thích." Minnie gấp lại tập tài liệu, bắt chéo chân tựa lưng ra sau.

"Thật ạ? Tôi cũng rất mừng khi nghe cô Kim có hứng thú như vậy!!"

Nàng khinh khỉnh liếc khẽ, tên Seo Soojin này chỉ được cái nịnh đầm người khác.

"Nhưng tôi vẫn cần cân nhắc lại, nếu không phiền mong cô cho tôi có thêm thời gian suy nghĩ."

Seo Soojin hơi hụt hẫng, còn suy nghĩ suy ngẫm cái gì chứ, đặt bút nhanh chóng cho người khác nhờ không được sao, ấy vậy ở vị trí nài nỉ như cô thì ngoài việc cười nói cho có ra thì không thể từ chối.

Cả hai được người của công ty Minnie tiễn ra về, tới tận khi kết thúc Minnie vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, một nụ cười giả trân cũng không có.

.

.

.

Tới chiều, Miyeon nhăn nhó xoa xoa gót chân, nó vẫn còn nhức âm ỉ không ngưng. Seo Soojin trước khi tan làm còn ghé ngang qua chỗ bàn của nàng.

"Cho Miyeon cô nói xem lý do nào mà cô ta không chịu ký hợp đồng vậy?"

Còn không phải cái tính dồn dập của cô, Kim Minnie đâu có ưng cái kiểu bắt ép như vậy.

Nàng muốn chửi ả vì khiến chân nàng đau, muốn chửi ả vì khiến Minnie nhìn thấy bộ dạng khó coi của mình. Miyeon im lặng để ả tự hỏi tự trả lời chán chê rồi xách túi đi, còn nàng thở khì đành lết xuống sảnh.

Khó khăn lắm Miyeon mới đứng vững được trên đôi cao gót này từ tầng 3 đáp xuống tầng trệt, lúc vừa ra khỏi tòa nhà thì sau nàng bỗng lóe lên ánh đèn xe hơi, rồi chầm chậm bấm còi một cái khiến nàng giật mình. Chiếc xe lăn bánh tới gần, cửa xe hạ xuống, hiện ra đôi mắt ma mị của Kim Minnie, Miyeon ngạc nhiên ngó trái ngó phải như sợ ai đó bắt gặp. Cánh cửa bên phải bật mở, ngỏ ý mời nàng lên xe.

Miyeon lấn cấn một lên hai không, cái đau truyền lên não khiến nàng phải bấm bụng nhấc gót.

Không khí trong xe im lặng đến sợ, Minnie tuyệt nhiên chẳng nói lời nào, vì là giờ tan tầm nên giao thông khó khăn hơn, thời gian về kéo dài hơn so với đi bộ thường ngày. Nàng thấy Minnie vừa lái xe vừa trả lời tin nhắn của ai đó, cũng phải, nàng biết công việc của cô rồi, bận rộn là dĩ nhiên. Nàng muốn nhắc cô đừng dùng điện thoại khi lái xe, nhưng rồi lại thôi, nghĩ rằng mình giờ không còn quyền nói năng gì em ấy nữa.

Nhói hơn là có khi Minnie đang nhắn tin với ai đó quan trọng chăng, người tình?

.

.

.

Kim Minnie đắn đo mãi mới có thể bước chân ra khỏi phòng mà ném cho Cho Miyeon vỉ thuốc giảm đau cùng tuýp gel xoa bóp, nếu không có sẵn thì chị ta ngoài bia rượu ra sẽ chẳng bao giờ chịu nuốt vào người cả. Loại lỳ lợm như chị ta đúng thật lỳ lợm, chân cẳng thế mà cũng có thể chịu được, da chân chị ta dày như da mặt vậy. Đưa thuốc cho còn cố cãi không có, muốn cô nói huỵch toẹt ra hay sao.

Tâm tính cô xen kẽ chút thỏa mãn, nhìn thấy nàng bị thương như vậy cô chả thích, thật tế thì bất cứ ai cô quan tâm cô đều không muốn họ bị chút tổn hại nào. Quay lại bàn làm việc, thông báo mail hiện tới, thư phản hồi của ai đó gửi đến. Hài lòng, thật đúng lúc quá, người cô cần đây rồi.

.

.

.

Cho Miyeon dợm thấy ánh đèn còn le lói dưới khe cửa phòng Minnie thì thôi ý định gõ cửa nói lời cảm ơn, chắc nhắn tin sau vậy. Cô có thói quen ngủ sớm, giờ này còn đèn thế thì chỉ còn làm việc thôi, dù sao cũng muộn, không nên phiền nữa.

Lớp gel xoa bóp mang đến cơn nóng nơi bàn chân, Miyeon ngả người ra giường, thầm mong ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn. 

Cả tòa chung cư chỉ còn sáng ánh đèn từ phòng Minnie, đêm dần trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top