Chap 19
"Hãy nhớ rằng, câu trả lời luôn là em.
Cùng nhau bắt đầu lại nhé."
Lớp sáp khô lại trên mặt hũ nến đêm qua, gió lùa lật tung tấm rèm treo, Cho Miyeon mơ màng mở mắt, thân cuộn trong chăn. Lúc tỉnh táo hơn tý mới nhớ lại lời Kim Minnie dặn.
"Em phải đi sớm gặp khách hàng, gặp chị sau."
Sau đó nàng lại lim dim ngủ mất, nhưng sáng nay lạ lắm, có thêm nụ thơm buổi sớm đậu trên môi nàng. Thích thú lăn qua lại, nửa tiếng nữa là đến giờ làm, liệu có thể dành buổi tối cho nhau không.
Nàng trang điểm một chút, tâm tình vui thì đột nhiên con người cũng trở nên tươi tắn, mặc lên người bộ đồ mới mua hôm trước, thêm ít nước hoa nhè nhẹ. Hôm nay là ngày tự tin nhất của nàng, chốt cửa vang lên, trả lại không gian im lìm cho căn nhà.
Có lẽ Miyeon đã quên mất, tập hợp đồng còn nằm sâu trong hộc tủ.
Nhịp nhịp chân chờ thang máy, cứ như là ngày lãnh lương vậy, cơ miệng nàng không thể không nhếch lên.
"Chị Miyeon!"
Cơ miệng tụt xuống rồi.
"Chào buổi sáng, đêm qua em gọi chị không được."
Kang thở dốc, vừa vào sảnh lớn thấy Miyeon liền chạy đến, nàng thật sự quên mất mình còn mối lo khác tên Kang Seunghan, nhìn trán còn lấm tấm mồ hôi, Miyeon không nỡ nói nặng.
"Hôm qua mất điện, điện thoại cũng không sạc được."
"À làm em lo quá, tưởng chị làm sao."
Lại biểu cảm đó, làm Miyeon càng lúc càng ngại thêm. Thang máy lên tầng 1 thì dừng lại, Kim Minnie bên ngoài bước vào, Miyeon còn chưa kịp mừng thì bên cạnh xuất hiện thêm người con gái khác.
Không phải Yuqi.
"Seoul thật sự đổi khác, lần này mới có dịp ghé thăm."
"Seoul cùng Hàn Quốc phát triển rất nhiều, tôi đi mấy năm về còn bỡ ngỡ mà."
Khoé mắt trông cô chả tỏ ra là quen biết gì mình, chỉ chăm chăm nói chuyện với người nọ, nàng lia xuống bàn tay buông thõng bên cạnh, rụt rè nắm lấy. Kim Minnie ngưng một khoảng khi đang thoại, cảm nhận được tay bị ai đó chạm vào, liền thư thả đáp trả. Đâu phải cô không biết ai kế bên đâu.
Cơ thể Miyeon nghiêng hẳn về hướng Minnie, chợt tay còn lại cũng bị Kang nắm lấy, còn đung đưa ra cho người ta thấy.
Trời ơi ai mượn vậy?? Báo quá!!
Tới nơi, Kim Minnie buông nàng để bước ra. Hơi chưa ấm mà đã rời đi, Miyeon khẽ cảm thán, tay kia thoát khỏi tay Kang ngay khi thang máy chạy lên công ty.
"Chị giận gì hả?"
"Không, nắm nữa sẽ đổ mồ hôi, bẩn tay cậu."
"Em thích bẩn mà."
"Mày bị điên à em?"
Jeon Soyeon chống cằm khinh bỉ, đứa nào yêu cũng khùng hết. Cậu trai nghĩ mình làm gì sai, liên tục quấn quanh nàng năn nỉ.
"Thôi thôi tôi không giận cậu được chưa?"
"Thế lát đi ăn với em nha."
"Ừ ừ."
Vừa gõ phím vừa ừ cho qua chuyện, nàng hậm hực lôi điện thoại ra, có chuyện phải làm cho rõ mới được.
"Ai vậy?"
"Ai?"
"Cô nãy đi chung với em đó, sao thân thiết quá vậy?"
"Cổ là nhân viên nước ngoài, mới về lại Hàn, hôm nay em dẫn cô ấy đi thăm công ty chút."
Cảm thấy mình hơi quá đáng, Miyeon tự điều hòa nhịp thở, tự nhủ không để ghen tuông làm mờ mắt, nên khiến cô thoải mái mới phải, mình còn phải khiến cô có niềm tin lại nữa.
"Xin lỗi, chị không nên như vậy."
"Không có gì đâu, chiều em sẽ đón chị."
Kim Minnie cho thấy bản thân cũng mở đèn xanh cho Miyeon, nhưng không có nghĩa là dễ dãi, cô sẽ có nguyên tắc cho mối quan hệ này.
Giờ trưa, Cho Miyeon bình tĩnh hơn khi thấy cô đứng cùng cô gái ban sáng, không tỏ ra nhăn nhó nữa, nàng chắp tay sau lưng ung dung đi ngang, vốn định cho cô thấy nàng một tý.
"Chị!!"
Kang từ sau quàng tay lên vai nàng thân thiết, Miyeon thất kinh muốn tách ra mà không ngưng được sự câu kéo của Kang. Ra khỏi cửa, nàng lập tức gỡ tay người kia ra, gương mặt tức giận.
"Cậu làm trò gì vậy? Đang ở chỗ đông người biết không?!"
Cậu trai chưng hửng, chợt nhớ đến giao kèo giữa hai bên là không thân mật nhiều với nhau cho đến khi Miyeon hoàn toàn đồng ý hẹn hò. Nhìn Kang lại hối lỗi làm Miyeon tiếp tục mềm lòng, không khác mẹ xót con là mấy. Nàng nghía vào trong xem Minnie có thấy cảnh này không thì cô lại mất dạng.
"Bỏ đi, cậu muốn ăn gì?"
Nghĩ nàng không để tâm, chàng lại vui vẻ sánh bước, chỉ không dám động chạm nữa.
.
.
.
Miyeon trông Minnie thanh toán đống hàng hoá mà đau tim thay, lúc về không về thẳng nhà lại quẹo qua siêu thị, còn bảo nên cùng ăn một bữa, từ hồi về lại nhà tới nay không đãi được hai chị em ngày nào.
"Nhỏ này phiền ghê."
"Chị đừng nói vậy, Shuhua dễ thương mà."
"Còn chị thì sao?"
Ngồi vào ghế lái, cô lướt từ trên xuống dưới, chẹp miệng.
"Chị thì cũng được."
"Yah quá đáng."
Hôm nay mới là một ngày vui thật sự, cảm giác thư thái khi được ở bên người mình yêu. Căn bếp lại rực lửa, hâm nóng lại căn nhà, như hâm nóng lại trái tim đôi bên. Cho Miyeon nào tập trung rửa rau, lâu lâu lại kiếm chuyện cọ cọ vào người Minnie. Cô cũng cười tít mắt vẩy nước về phía nàng.
"Hai người cho xin đi."
Yeh Shuhua ở bàn ăn ngán ngẩm với bát cơm chó trước mặt, chưa tới giờ ăn mà đã no rồi. Đến lúc đang giữa bữa, Shuhua chợt lên tiếng.
"Em đang hẹn hò với Seo Soojin."
"Khụ!"
"Soojin nào? Seo nào?"
"Seo Soojin làm chung với chị, ngạc nhiên cái gì, không phải người cho số em cho Jin không phải là chị sao?"
"Chị không nghĩ là em qua lại với cô ta, mốt em đi rồi thì sao?"
"Thì yêu xa?"
Shuhua trả lời theo lẽ dĩ nhiên, chỉ cần có lòng thì sao cũng được hết. Cho Miyeon bị nghẹn ngang, dù có thế nào Soojin vẫn là sếp mà sếp đi hẹn hò với em họ cấp dưới, người ta biết thì sao.
"Em thấy có vấn đề gì đâu, cuộc đời ngắn ngủi, yêu được lúc nào cứ yêu đi."
Tâm Minnie sau khi "quay lại" với Miyeon mới cảm nhận được lỗ hổng thời gian đã làm cô bỏ lỡ nhiều thứ, bây giờ đang trong giai đoạn thử thách và hàn gắn thì cứ dùng hết thì giờ còn có thể đi.
"Em bị điên à? Hai người đó chênh nhau 10 tuổi lận đấy?!"
"Chị với em cũng chênh tuổi mà, hay khác tuổi thì không nên đến với nhau?"
Bị cô trêu chọc hỏi ngược thì cứng miệng, giờ mà ừ là toang luôn.
"Chị không cấm em yêu đương nhưng ở Hàn thì địa bàn của chị, luật chơi của chị, em không được làm mấy trò hú vía như bên Đài đâu. Người lớn không đấy."
"Trò hú vía là gì vậy?" Dọn dĩa vào bồn, Minnie hỏi.
"Con nhỏ này đi trap người ta bị họ kiếm tới nhà mắng vốn đó."
"Rồi rồi biết rồi mà, em lớn rồi, người ta nghiêm túc rồi." Shuhua phụng phịu, tự nhiên bốc phốt làm mất cả ngon.
.
.
.
"Chị em nói đúng mà."
"Đúng hông, quýnh chết giờ!!"
Nắm tay Shuhua co lại đánh yêu vào vai Soojin, xong lại quấn lấy cánh tay người kia. Tưởng được bênh ai ngờ lại bị chọc thêm.
"Em mà không nói rõ chị còn nghĩ mình bị lừa tình, hơn nữa em nhiệt huyết thế này không hiểu lầm cũng uổng."
Soojin đang đề cập về việc Shuhua khá dễ dãi với các mối quan hệ, luôn rạng rỡ thì không ít người nghĩ là con bé có gì đó với họ. Đến khi không có gì thì tổn thương cả hai.
"Nè, người ta set rela với mấy người rồi nha. Khỏi lo đi."
Nheo mày nhìn tên mình được đính kèm với tên Shuhua, Soojin chề cái môi ra, tỏ ý cười.
"Cưng nè."
"Cưng chứ, Seo Shuhua mà."
"Ai cho em lấy họ chị?"
"Em lấy chị rồi lấy họ chị."
"Dẻo miệng." Đầu mũi hôn lên má, Soojin mong thời gian trôi chậm thôi, còn nhiều kế hoạch với Shuhua lắm.
.
.
.
"Chị đi theo em mãi thế?"
Giọng điệu xen lẫn nét cười, Minnie vào phòng lấy laptop quay ra lại thấy cái đuôi họ Cho bám theo. Miyeon lúng túng, nàng muốn hỏi cô một chuyện cho yên tâm.
"Lúc trưa, em có nhìn thấy gì không?"
Ngẩn mặt lên thắc mắc, cô không hiểu câu nói lắm.
"Ý chị là em nhìn thấy chị vào lúc đó không?"
Kim Minnie cố tua lại trí nhớ, lờ mờ vẽ lại hình ảnh Cho Miyeon bên ngoài cửa kính, cùng cậu ta.
"Ý chị là chị cùng đồng nghiệp nam hôm trước à?"
"Ừmm... " Nàng ngập ngừng.
"Chị không phải suy nghĩ em sẽ nghĩ gì đâu, người theo đuổi chị em không quản được, nếu chị yêu em như chị nói thì ắt sẽ biết cách tự tránh xa. Một mối quan hệ an toàn cần trách nhiệm đôi bên."
Nghe những lời này làm Miyeon thêm nặng trĩu, ẩn sâu phía sau không phải là cho phép nàng tuỳ hứng quyết định sao, nhưng nếu không khớp ý cô thì phần trăm tụt cô khỏi bàn tay là có. Nàng hay cô đều đã trải qua quá nhiều diễn biến trong chuyện tình cảm, giờ đây chỉ cần lệch một tý thì có thể sẵn sàng rời đi không luyến tiếc.
Môi lại bị đè lên, Cho Miyeon như chứa cả hình ảnh người kia trong bể mắt, muốn cô mãi lênh đênh trong đó không thoát ra được.
"Đừng nháo, em phải làm việc một lát."
"Chị tin khi em nói em không tới với ai rồi."
"Hả?"
"Em hôn tệ lắm, để chị huấn luyện lại cho em."
Chiếc laptop bị để qua bên, thay vào đó là Cho Miyeon chễm chệ trên đùi Kim Minnie. Âm thanh nhạy cảm vang khe khẽ trong gian phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top