Chap 18

Gòi gòi ngọt nè.

"Vâng tôi biết rồi."

"Họ nói sao?"

"Đường dây tổng có vấn đề, sửa không biết bao giờ thì xong."

Kim Minnie thở dài, ban đêm ban hôm còn cúp điện thế này thật bất tiện, cả căn nhà tối om, le lói ánh đèn cầy, máy sưởi cũng không hoạt động được. Cho Miyeon tự xoa lấy mình, trên người đắp lên chiếc chăn mỏng.

Nàng cùng Minnie khoác chung tấm chăn, lạnh như thế này ngủ cũng không nổi. Nhịp nhịp chân lên xuống, nhà chỉ có hai người, Yeh Shuhua dường như đóng đô hẳn bên nhà Soojin mà theo lời con bé nói chỉ là qua nhà bạn, vậy cũng được, sẵn có thêm thời gian riêng tư.

"Chị có điều thật sự thắc mắc, em không yêu ai sau khi chúng ta chia tay sao?"

Chính cô cũng không biết, có lẽ vì hồi ức lắng lại quá sâu khiến bất cứ ai đến gần đều là không vừa ý. Kim Minnie có thử chứ, có thử làm quen người khác, có thử hẹn hò, muốn có lại cảm giác thoải mái khi cùng họ âu yếm, cơ mà không được. Những lần trải nghiệm đó đều chết yểu, chết một cách tức tưởi, đến mức, đối phương từng trách cô vô tình với họ, đem cho họ hy vọng rồi thất vọng.

Kim Minnie khá hơn là bao, tự bản thân còn thất vọng vì mãi không thoát được cái hố sâu kia, bao lần tự dằn vặt vì sao không yêu được ai nữa.

"Chị thì qua lại với rất nhiều người."

Rất nhiều người, rất nhiều câu chuyện và cả những đụng chạm, tại sao vẫn không có kết quả. Cho Miyeon đắm mình vào các cuộc vui, những lần ái tình dang dở, mỗi khi nó đổ vỡ nàng nào tiếc thương, không hẳn không coi trọng chỉ là nếu không thể cho nàng cảm giác thoả mãn về tinh thần thì đều không hợp.

Nàng không tìm được cùng một cảm giác với ai khác ngoài Kim Minnie.

Không thể.

"Không phải vì chị đâu."

Ngửa đầu qua bên, chẳng thể thừa nhận bản thân bị câu hỏi kia làm lay động, tiếp tục nhìn nàng sẽ làm cô không vững tâm được. Cho Miyeon tựa cằm lên tay, vì mình hay vì ai thì cô cũng chọn độc thân, mình có thể thành lý do thì càng tuyệt hơn.

"Hình như chị có cảm xúc lại với em rồi."

"Chỉ là cảm xúc thôi Miyeon. Rồi sẽ biến mất như lúc trước thôi."

"Không, chưa từng, Minnie à cảm xúc đó chưa từng chết đi."

Nàng nhận ra, mình vẫn còn nhiều trông mong về Minnie, vẫn còn suy tư, vẫn còn tình yêu.

"Chị đừng đùa em, nếu thế chị đã không là người nói chia tay đầu tiên. Nhìn chị không giống gì người đi quen lại người yêu cũ cả."

Bật cười khẽ, chuyện này có tính cũng không nghĩ nó có thật. Cho Miyeon đang muốn gì đây?

"Lần trước nói nhớ em, là thật đấy, không phải là say đâu."

Nắm lấy tay cô, áp vào má mình, lâu lắm rồi cả hai mới chạm vào nhau thân mật thế này, Kim Minnie nén hơi thở, chờ đợi việc tiếp theo xảy ra.

"Thật sự lòng chị còn vấn vương em."

"Nói ra những lời này, rất nguy hiểm chị có biết không? Em không thể nhìn nhận chị như trước đây nữa."

Mũi nhăn lại, cô sợ khi nghe rồi sẽ mang hy vọng, rồi lại tự mình đau mình.

"Cho Miyeon, em không hiểu, rõ là chị bước đi trước, sau lại là chị muốn quay về, chị không có chút nghiêm túc nào cả, cứ như em bị chơi đùa vậy. Tại sao.. Tại sao lúc đó chị lại dễ dàng buông tay em như vậy?"

Câu vốn luôn muốn hỏi rốt cuộc cũng nói được rồi, tim đập mạnh, Minnie rất mong một hồi đáp thoả đáng.

‌"Lúc đó, chị thật sự không kiềm mình được, mang danh có người yêu nhưng không thể gặp nhau, không thể cùng nhau được, chị nản lắm, lúc chị cần thì em lại không thể đáp ứng ngay, một tin nhắn hồi âm, một cuộc gọi đều quá khó. Chị thấy chi bằng chia tay cho nhau lối đi riêng, chứ cứ cán đáng mãi lại không có kết quả gì."

Hốc mắt nàng nóng lên, cuối cùng đã có cơ hội thốt ra được rồi, gỡ bỏ mớ tâm tư đè nặng bấy lâu.

"Chị thừa nhận thời gian đầu là giải thoát nhưng càng lúc chị càng thấy tội lỗi, luôn nghĩ tại sao có thể hành động như vậy, Minnie, trực giác chị cho rằng em còn gì đó với chị, có phải không? Nói chị nghe đi."

"Chị nhầm rồi, chỉ là trực giác thôi."

Cô đanh mắt, muốn trốn khỏi thực tại, không thể nhận bên trong mình vốn y như lời nàng nói, hơi ấm Miyeon mang lại xâm chiếm Minnie, ngay cả việc rút tay ra cô cũng không đành.

"Đừng trốn tránh nữa Minnie, nhìn thẳng vào mắt chị rồi nói là em không còn tình cảm với chị đi."

"Em..."

"Em không làm được... Em không nói được.. "

"Vậy là em còn tình cảm với chị, sao cứ phải tránh né.."

"Em không thể Miyeon, cho dù còn yêu chị em cũng không mạo hiểm về với chị được.."

Lời đang nói bị ngắt ngang, ngón tay thon đặt lên môi, nàng tiến tới gần, cả người chỉ cách một khoảng, nàng thì thào.

"Chỉ cần dừng ở chỗ còn yêu chị là được rồi, tụi mình có thể làm lại mà."

Từ "chị" và "em" thành "tụi mình", lúc Miyeon nhận ra tâm mình ra sao thì không biết là kịp thời hay là muộn màng.

"Cho chị cơ hội đi, cho chúng ta nữa, không lẽ em đành để chúng mình đứt đoạn thế này sao?"

Vô thức cắn môi trong, làm sao đây, tình cảnh này làm Minnie ừ cũng không dám mà từ chối lại không nỡ. Dạng như đã đến đoạn cùng của sự chịu đựng, nếu tiếp tục tự lừa chính mình thì đây là việc làm hối tiếc.

"Cơ hội thế nào đây Miyeon, làm sao chắc chắn chuyện lúc trước không tái diễn nữa?"

Nàng biết Minnie giữ gì trong suy nghĩ, cô sợ bị bỏ rơi. Trong lúc Kim Minnie còn đang xúc động nàng lao đến hôn lên má cô, người kia im bặt, không còn thanh âm nào toát ra nữa.

Ánh mắt cả hai chìm sâu, nuốt khan một cái, Minnie như mơ giấc mộng hão huyền. Miyeon nhướng người thêm nữa, chạm vào môi người kia, từng chút từng chút một, cho đến lúc định rời đi thì bờ môi lại bị kéo ra.

Cô đang đáp trả nàng.

Sự ngọt ngào ấm áp này, đánh thức bao chờ mong đã ngủ yên. Cả hai tách nhau ra, thở hơi nóng bức, ngón trỏ Minnie xoa quanh má nàng.

"Minnie chị yêu em."

"Đừng chỉ nói yêu em, hành động cho em thấy chị thật tâm yêu em đi."

Đây là cơ hội cô trao nàng, thêm lần nữa gửi nàng ít niềm tin còn sót lại. Đèn điện chớp chớp mở lên, soi rõ nét ưng ửng tô má nàng, đuôi mắt cô thì rươm rướm lệ, cảm xúc dâng cao.

Hương nhài thoang thoảng từ nến thơm đốt lấy ánh sáng ban nãy, vây quanh đôi tình nhân. Cho Miyeon cười tươi tựa trẻ con, nép mình vào Minnie, bao lâu rồi mới được gần người. Kéo sát mép chăn vào hơn, Minnie vòng tay khoá nàng trong lòng, kê mũi lên đỉnh đầu, thở ra hơi nhẹ.

Đây là bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top