Chap 17
"Ừ lát gặp."
Cho Miyeon cứ đọc qua lại ba chữ trước mặt, lòng dịu lại vì đã thoả mong mỏi được nhìn thấy ai đó.
Đây là chờ mong sao? Mình mong em ấy sao?
Kiểm tra lại bàn ăn được đặt trước, nàng chủ động mời cô một bữa dưới danh nghĩa cảm ơn mời nàng về lại nhà cũ, lại còn mua 1 tặng 1. Nàng nhìn cô nhẹ nhàng bước tới, hơi thở chợt đứt quãng.
"Em vừa ghé công ty, không để chị chờ chứ?"
"Không sao."
Miyeon không nghĩ nhiều, có thể dành thời gian ra cho mình tức là người ta có để tâm, thức ăn được bày lên, nhạc dạo êm ái du dương, khiến không khí khá là lãng mạn.
"Nghe bảo em vừa đấu thầu được một công ty?"
"Đúng vậy, hơi khó khăn tý vì em không đi cùng Yuqi, họ nói chuyện cũng phải một lúc mới hiểu ra."
Tự nhiên lại có cái tên Yuqi ở đây làm Miyeon cụt hứng, nàng buông thõng người, miết đế ly trong tay.
"Sao cả hai không cùng đi, sẵn du lịch hâm nóng tình cảm."
"Chị hiểu lầm rồi, Yuqi với em không có quan hệ nào mờ ám hết. Chỉ là bạn bè thôi."
"Em nói thật hay đùa đấy?"
Vội thẳng lưng, vẻ mặt nàng như trúng số.
"Thật, Yuqi chỉ trêu chị thôi."
Cô muốn nói ra nửa sự thật còn nửa kia là Yuqi luôn rủa thầm Miyeon thì thôi cứ cất đi trước đã. Nghe lời đính chính mà khoé môi Miyeon kéo lên, chí ít không phải khó xử khi chạm mặt nữa.
Kéo ghế gần cô hơn, tắt hẳn điện thoại đi để chàng người yêu hờ không liên lạc được, nàng say sưa hàn thuyên cùng Kim Minnie. Tựa như giữa họ chưa từng có khoảng cách nào.
.
.
.
Ngay cùng tối hôm đó.
Trời se lạnh, làn khói trắng bay ra từ hơi thở của Soojin, vuốt tay lên mặt chán nản, sao bản thân có thể nói ra những lời như thế chứ.
Kết thúc sao?
Thật tâm Soojin rất hy vọng vào mối quan hệ này, mong nó có thể đối với mình tốt một chút vậy mà phản ứng của Shuhua lại bỡn cợt như thế.
Không được rồi mình cần thứ bình tĩnh lại.
Bước vội vào cửa hàng tiện lợi bên đường, đến lúc thanh toán lại quên mất ví tiền còn để lại trên nhà, điện thoại cũng không đem.
"Cần giúp không?"
Kim Minnie xoè ra hai tờ tiền, ngụ ý thanh toán hết, Seo Soojin bộ dạng không được chỉnh chu, ngờ nghệch nhìn mình được bao nuôi, rớt nước mắt thật sự.
Vội đốt điếu thuốc trong tay, rít vào xả ra một hơi, cơ mặt Soojin giãn ra mới quay qua người bên cạnh.
"Cảm ơn sếp Kim, xin lỗi đã làm phiền, tôi sẽ trả tiền lại cho cô sau."
"Hết giờ làm rồi không cần xưng hô thế đâu, xem như tôi mời, gặp chuyện buồn à?"
Nuốt vị đắng vào trong, mắt nhìn ra đoạn đường vắng, ảo não lên tiếng.
"Chuyện tình cảm, luôn là thứ khiến người ta đứng ngồi không yên."
Thẩy viên kẹo vào miệng, cô gật gù đồng cảm. Đều sống tới từng tuổi này, bao nhiêu chuyện cũng sắp trải qua hết rồi.
"Cô từng có tình cảm với ai mà lui không được tiến không xong không?"
Hình dáng nàng vụt qua, như một ảo ảnh, viên kẹo không cắn ra mà chỉ nuốt xuống làm Minnie phát nghẹn, những thứ ngọt ngào có lúc làm chúng ta đau. Kim Minnie phải để bản thân chọn cách chú ý đến nàng ít thôi, nhiều quá sẽ vô tình quay lại con đường cũ, đặt người khác lên trước rồi phụ thuộc cảm xúc vào họ.
Chị nhớ em.
Lúc đó cô muốn tin lắm chứ, nhưng lại chọn đừng tin thì hơn. Câu nói từng là tất cả của cô, trong một khắc lại trở thành niềm hoài nghi.
"Không hẳn là nên tiến hay lui, chỉ là có nên vì người đó tiếp tục cố gắng và bỏ qua lỗi lầm của họ hay không, bỏ qua cả sự lo sợ của bản thân nữa."
Kim Minnie thật tâm chia sẻ kinh nghiệm yêu đương, cô không có nhiều người để có thể lắng nghe, Song Yuqi đã biết việc trước đây, nói ra chỉ toàn tiêu cực, tâm sự với người lạ cũng không tệ.
"Người tôi giữ trong lòng dường như không nhận thức được nỗi đau tôi đang gánh, cô ấy cứ thế sống qua ngày, còn nghĩ mình vốn không có chút dấu tích nào trong cuộc đời cô ấy."
Seo Soojin nghe cô thủ thỉ mà cụp mắt, Shuhua cũng không coi trọng lời cô nói, cảm tưởng đoạn tình này với em ấy chỉ là cơn sóng nhỏ, nhưng người ướt nhiều nhất lại là mình.
"Người bắt đầu là tôi, song người canh cánh nhiều nhất lại không phải cô ấy."
"Đã nói chuyện được thẳng thắn với nhau chưa?"
"Chưa, không muốn nói."
"Tranh thủ đi, đừng để về sau chữ nghĩa đầy đủ rồi lại không có cơ hội mở miệng."
Điếu thuốc cháy tới đầu lọc, đáng ra nãy giờ đã có thể nhấm nháp cái vị của nó nhưng không kịp, có đốt điếu khác thì đã không phải mùi vị cũ nữa rồi.
"Môn nào đi học đều có công thức, áp dụng là ra, vậy mà ra trường đời, môn tình yêu lại không có, thật khiến nhân sinh điêu đứng."
Ngẩn mặt nhìn bóng đèn vàng rực, dù nằm bên trong lớp nhựa cũ kỹ và trầy trụa, như thứ cô đang cất giấu, dù có ra sao đều tìm cách duy trì ánh sáng. Lại cúi xuống nhìn người bên cạnh, biểu cảm này là biết ngay muốn chạy về nhưng không dám.
"Về đi, nói chuyện với cô ấy đi, năn nỉ cô ấy đi, hôn cô ấy nhiều vào, nói rằng mình yêu cô ấy, nói rằng cùng nhau tìm ra cách đi."
Nốc cạn ly trà nóng, Minnie vỗ vai Soojin chào tạm biệt, cái cảm giác bất lực này tốt nhất đừng nhân rộng ra nữa.
Seo Soojin về lúc hai giờ đêm, chân không muốn nhấc vào chính căn nhà của mình. Bên trong Yeh Shuhua ngồi bó gối trên sofa, mặt cúi gục.
"Shuhua chị xin lỗi."
"..."
"Chị không cố ý nói ra những lời đó."
"Nếu chị lo sợ như vậy còn đồng ý đi với em làm gì?"
Thanh âm thoát ra, Shuhua vẫn không nhấc mặt lên càng làm Soojin lo lắng, mắng nhiếc xong lại xin lỗi, khốn nạn mà.
"Chị thất bại trong mấy mối tình trước đâu phải lỗi của em, sao lại nói với em như vậy? Còn có thể nói ra chữ kết thúc thì mau áp dụng đi."
"Shuhua đừng như thế chị không muốn đâu."
"Chị hay lắm mà, còn nói không an toàn với em, nói em không có tình cảm với chị, sao chị còn xin lỗi em làm gì. Chị đâu có sai."
Miệng càng nói nước mắt càng tuôn, Yeh Shuhua ngẩn cái mặt đầy uất ức lên nói, hốc mắt đỏ au, chắc hẳn đã khóc trước đó.
"Chị xin lỗi em, là chị sai, do chị hết."
Vội ôm lấy cục khóc kia, Soojin luôn miệng an ủi, tay vuốt lưng không ngừng. Muốn nhìn lấy gương mặt kia nhưng Shuhua chỉ vùi vào vai Soojin nấc lên.
"Seo Soojin chị ác lắm, chị chửi em như vậy!"
"Không, chị không phải chửi em chỉ là, chỉ là chị... chỉ là chị muốn nói ra những gì mình nghĩ thôi.. Em cứ luôn nhìn điện thoại khi đi với chị, thậm chí còn không tập trung nghe chị nói, có lúc còn lén lút thăm dò chị rồi mới tiếp tục nói chuyện. Em làm chị bất an lắm."
Điều Soojin lăn tăn là tại sao Shuhua hành động mập mờ, sao không thể thoải mái quang minh chính đại bên cạnh cô.
"Đồ chết bầm nhà chị, em nhìn là do em nghiện điện thoại, không tập trung là do có lúc em bị suy nghĩ lung tung, em biết tiếng Hàn nhưng không thể hiểu hết 100% những gì chị nói nên đành phải chờ một lúc em mới tiếp thu được. Sao chị không hỏi em? Sao chị nỡ nói em như vậy?!"
Liên tiếp trách móc vì sao mình lại phải nghe những lời vô tình từ Soojin, Yeh Shuhua nghẹn ngào đến mức giọng lạc đi.
"Chết tiệt nhà chị, đồ con bò 🐮!!"
"Ừ ừ chị là con bò, xin lỗi em!!"
Lần này Soojin chơi dại rồi, thật sự hối hận rồi. Kim Minnie nói đúng, nếu không ngồi xuống nói chuyện gỡ rối cho nhau có lẽ cô đã rời xa Shuhua một cách không đáng rồi.
Nói chuyện với cô ấy đi.
Năn nỉ cô ấy đi.
Hôn cô ấy nhiều vào.
Seo Soojin nâng mặt Yeh Shuhua lên, điểm lên môi con bé thật nhẹ, nhưng nhiều lần.
Nói yêu cô ấy.
"Chị xin lỗi, chị thích em là thật, tụi mình tiếp tục tìm hiểu nhau được không?"
Nói với cô ấy cùng nhau tìm cách giải quyết.
Sáu bước chập chững đi vào tình yêu.
Đôi mắt long lanh của Shuhua ngước lên, môi mấp máy.
"Em cũng thích chị mà, từ từ rồi em sẽ chứng minh cho chị xem được không? Đừng bỏ đi nữa."
Tối đó, Yeh Shuhua nằm im lìm trong lòng Soojin, cùng cô kể về cuộc đời, về những thứ cả hai mong mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top