Chap 16
Tay trong tay với "người yêu" nhưng tâm trí Cho Miyeon lại không như vậy, ngón tay nàng duỗi thẳng, có lúc chỉ hờ hững giả vờ chứ chưa thật tâm muốn giữ sự tiếp xúc này.
Kang Seunghan phô ra nụ cười toả nắng, bao cô gái trên phố ngoái nhìn ganh tị, người đẹp trai như thế lại có chủ. Gỡ bỏ kính mát, Kang ôn nhu nhìn nàng.
"Cuối cùng cũng đến ngày hai chúng ta được ở riêng."
Năm lần bảy lượt kiếm cớ, nàng vẫn không trốn được mà đồng ý ra ngoài với Kang, hoàn thành việc "hẹn hò" này, dù rằng chính mình tự chui đầu vào rọ, cớ sao giờ Miyeon lại thấy nuốt không trôi.
"Hôm nay chị xinh lắm."
Nàng cười mỉm, chàng lại nghĩ là nàng thẹn, chỉ là bộ váy đầm đơn giản, lại khiến Kang xao xuyến khôn nguôi. Khẽ xoa xoa, gỡ bớt cái nóng ẩm từ tay Kang, không thoải mái, lay động như lúc ai kia ở gần nàng.
Lại nghĩ, Cho Miyeon thầm trách, làm hoà được thì lại đi nước ngoài biệt tăm, ngay cả lúc ngủ nàng còn thấy dây dứt vì hiện thân người kia không nằm ngay trước mắt.
Giọng Kang thao thao bất tuyệt bên cạnh, nàng có nghe, nàng nắm được ý, mà nàng lại chả buồn hồi đáp. Kiểu như cuộc đi chơi này đã rút cạn sức lực ngay từ đầu.
.
.
.
Tiếng đóng cửa vang lên, âm thanh chí chóe của Shuhua theo đó tắt ngúm. Hôm nay thật lạ, nàng chọn ở nhà, thưởng thức cái không gian im như tờ, chỉ nàng và gió thoảng từ ngoài vào ban công.
Nàng bó gối, hướng mắt ra khung cảnh đêm lên đèn, thời gian qua đều đắm chìm trong thú vui trần gian mà quên mất, có khi nên dừng lại ngắm nhìn cảm ơn nó đã gặm bớt nỗi buồn của nàng ra sao.
Buồn? Giờ thì lại nhận là mình buồn sao, nàng không hiểu bản thân đang muốn gì, đang cần gì? Cuộc sống hiện tại như quả cân treo sợi chỉ mảnh, lắc lư qua lại không biết bao giờ là rơi xuống.
Sàn nhà rung lên, giữa loạt tin nhắn có chữ đầu là K chen ngang một tin nhắn chữ đầu là M, vội nhấc lên xem cho kỹ, 15 tiếng mới trả lời, chỉ có một người ngang nhiên cư xử thế với nàng thôi.
Ngập ngừng, Cho Miyeon chịu không được mà bấm nút gọi.
"Alô?"
"Alô..."
Nói nhỏ, muốn xác nhận bên kia nghe cho rõ.
"Em nghe đây, em vừa sạc được ít pin, mới trả lời chị được."
Kim Minnie ở bầu trời khác vừa nằm trên giường vừa chờ nàng lên tiếng, đi cả ngày, chân như muốn rã ra.
"Em... ăn uống gì chưa..?"
Đập lên trán với câu hỏi ngớ ngẩn kia, lẽ ra nên thay vào câu nào bớt trống rỗng hơn.
"Có lẽ em sẽ bỏ qua, mệt lắm, ăn không nổi."
Nghe giọng cô ồm ồm trầm trầm rót vài tai, nàng tự dưng cổ họng như đóng băng, không biết nói gì tiếp.
"Ở nhà có chuyện gì à chị?"
Không khi không Cho Miyeon lại gọi vào giờ này, vì bình thường có gọi bao giờ đâu.
"Không, không có gì cả."
Tốc độ ra chữ bỗng bị kéo dài, giống hồi được nói chuyện với người trong mộng, con người ta cũng chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện.
"Không có gì thì em cúp đây nhé." Dụi dụi mắt, cơn buồn ngủ ập tới.
"Khoan!! Chị còn..."
"..." Bên kia im lặng chờ đợi.
"Chị... chị nhớ em.."
"..."
"Minnie.."
"Chị say rồi thì đi ngủ đi."
Cô thở dài, tay kéo hai hàng lông mày dính lại. Lời nói bình thản lại làm nàng hụt hẫng, Kim Minnie trong tâm lại nghĩ Miyeon là kẻ không nghiêm túc, tối ngày đi làm loạn.
"Chị không say, chị nói thật."
"Ừm."
Ậm ừ, người kia một mực không tin, âm thầm cho qua chuyện. Cắn môi trong nghe tiếng tút, cô tắt máy, đến cùng vẫn là gạt đi chút ít tự tôn này của nàng.
"Chuyện hôm qua xa rồi nhưng khi nhớ về
Lại khiến tim ta lặng im, chết giữa đêm dài"
.
.
.
"Soojin lại đây nói nghe nè."
Yeh Shuhua bặm bặm môi, kéo son thành một đường màu đỏ trước gương, thấy ai kia tới gần thì áp vào má người ta một cái.
"Thật hợp với màu da chị."
Soojin nhăn mày không hiểu, sao lại để lại dấu trên má mình làm gì.
"Đúng là nai tơ, này nhé, em sẽ mua màu này, vì giờ chỉ dùng để hôn chị thôi, nên cũng phải tìm màu nào hợp da chị mới được."
Mất một lúc Seo Soojin mới hiểu ra ý đồ của Shuhua, lý lắc thật sự, thanh toán xong, vẫn để dấu son không muốn lau đi, cả hai dạo quanh khu mua sắm.
"Thích quá hen."
"Thích chứ, hay muốn chị lau đi."
"Hông, để đi ~"
Phải nói quen người đi làm rồi chuyện chi tiêu cũng dễ dàng hơn, không như mấy thanh niên lấc cấc kia nghe Shuhua rủ đi mua sắm cái là chạy biến.
Soojin nghe có tiếng điện thoại rung liên tục, biết rằng không phải của mình, cô cố tình đếm xem lần bao nhiêu thì Shuhua bắt máy.
"Aish, phiền ghê ấy."
Lỡ miệng, Shuhua bảo Soojin đợi để mình nghe máy, nhưng lại đi ra xa một khoảng, Soojin ánh mắt dao động, cầu mong những gì mình nghĩ sẽ không xảy ra.
"Ai vậy?"
"Người nhà em thôi à."
"Thế sao em phải đi ra tận kia thế?"
Cảm giác Soojin không có ý nắm tay mình, Shuhua vội giải thích.
"Người nhà em hay nói chuyện to tiếng lắm, chị nghe không tiện."
"Nghe không thuyết phục gì cả." Dù có thì đều là tiếng nước ngoài, Soojin cô cũng đâu có hiểu sao lại sợ.
"Thôi mà, ngoan, mốt em không thế nữa."
Có chút rùng mình với động chạm này, Soojin thật tâm suy nghĩ nên chậm lại để nhìn nhận xem Shuhua có thật lòng không, cả hai lại chưa từng ngỏ lời yêu đương, tâm Soojin có chút đắng.
Sợ bản thân mở lòng ra lại chết thêm lần nữa.
"Về thôi, khuya rồi."
Ngồi trong xe Shuhua cảm nhận được người kia tâm trạng đang không vui, đến lúc dừng đèn đỏ liền mạnh dạng lên tiếng.
"Em muốn về nhà chị."
"Làm gì?" Khi không vui Soojin không hứng nói nhiều, chỉ mấy chữ trọng tâm là đủ.
"Cho em về nhà chị không thì đừng chở em nữa."
Mở cửa bước xuống xe, Shuhua tự mình bước dọc vỉa hè, để lại Soojin chưng hửng trong xe.
"Cái gì vậy?! Em bị ngố à? Quay lại xe mau!!"
Vẫn lỳ lợm không nghe, không trả lời, chị câm điếc chị mù, Soojin theo sau í ới thì kệ Soojin.
"Thôi thôi được rồi vào xe đi, chị đưa em về được chưa?!"
"Về đâu?"
"Về nhà chị, được chưa?!"
"Nói lại đi."
"Yeh Shuhua của chị, chị trịnh trọng mời em về nghỉ lại nhà chị ạ!"
Thở dài một hơi, từ đang giận thành bị giận, Shuhua nhếch môi đi tới, còn vỗ vỗ mặt Soojin kiểu ngoan lắm, sau cùng ngồi yên vị trong xe.
.
.
.
"Sản lượng có thể không nhiều nhưng chất lượng là thứ tôi đặt lên hàng đầu, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài trong tương lai."
Một chữ ký được thu thập, con đường làm ăn của Kim Minnie ngày càng rộng mở. Lúc về đến Hàn thì đến thẳng công ty luôn, cũng nên xuất hiện để nhân viên yên tâm là mình không quịt lương.
"Thắng lớn rồi mặt mày tươi tỉnh phết nhờ."
Song Yuqi cười cười, cuối cùng cũng rù được mấy người bên Trung hôm trước đồng ý gặp mặt. Lần này xem như Kim Minnie không uổng công.
"Có muốn đi ăn mừng không?"
"Không cần đâu, chị có hẹn rồi."
"Ai mà nhanh tay vậy? Hay chị có người mới rồi?" Yuqi hớn hở, nếu thế thì tốt quá.
Không trả lời, Minnie chỉ gõ gõ vài chữ trên bàn phím.
"Ừ lát gặp."
.
.
.
"Tin chưa?"
Seo Soojin lấm lét nhìn Shuhua rồi quay qua chiếc điện thoại trên tay, âm thanh choe choe khó nghe vô cùng chạy trong đoạn ghi âm, ngày giờ đều chuẩn xác, không thể cãi được.
"Chị đi ghét người ta, trông không hay tý nào."
Cái đầu nhỏ cọ cọ vào ngực, Soojin phần nào giãn người ra.
"Ai kêu em không đưa ra ngay lúc nãy làm chi, để phải năn nỉ."
"Xí, năn nỉ cho người ta biết chị còn để tâm, người ta nói thì không thèm nghe."
"Thôi thôi được rồi, chị xin lỗi mà ~~"
"Chị không tin em hay sao ấy, nghi ngờ em mãi."
"..."
"Vậy là không tin rồi."
"Chị thích em nhưng chị không có cảm giác an toàn với em."
Nghe mà ngỡ ngàng, lần đầu có người nói vậy với Shuhua, ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Soojin.
"Tại sao?"
"Chị không biết Shuhua, có phải chúng ta đang nhanh quá không, em chỉ ở đây một thời gian thôi sau này em sẽ đi, lúc đó chúng ta còn lại gì? Chị chỉ không muốn hai bên dành thời gian công sức ra rồi lại trắng tay, chị.."
Cánh môi mỏng áp vào Soojin, âm thanh im bặt, Shuhua chống tay lên đùi cô, ánh mắt hữu tình.
"Nếu em chỉ ở một thời gian không phải chúng ta nên tranh thủ bên nhau đi sao?"
"Yeh Shuhua chị không đùa, chị tự tin với tình cảm của mình nhưng không đong được tình cảm của em, chị không còn trẻ nữa, không đủ sức lực chơi đùa với em đâu. Nhân lúc chưa có gì sâu đậm, thì cũng nên kết thúc đi."
Đột nhiên Soojin cáu ngang làm Shuhua có chút khó chịu,
cô ngưng động chạm với Shuhua mà bỏ vào phòng.
"Cái chị này bị gì vậy? Đang yên đang lành à, giờ chị cọc em phải không? Định bỏ mặc em ngoài này hả?!"
"Em nói đúng, chị sẽ ra ngoài, em ở trong nhà đi."
Lần nữa giá trị của Shuhua bị người kia gạt qua nhẹ hững, con bé như vừa nhảy qua toà nhà cao tầng, không tin được Soojin cư xử như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top