Chap 15

Cuộc sống bỗng dưng không có bóng dáng Cho Miyeon thật ra đối với Kim Minnie khá bình thường, dù sao thời gian trước đó nàng cũng đâu có bên cạnh nên không ảnh hưởng mấy, chỉ là trong lòng cô có chút đăn đăn cho mình là nguyên nhân khiến người ta phải rời đi, cơ nếu nàng cảm thấy khuất mắt thoải mái hơn thì cứ việc.

Thang máy ting lên một cái, dừng lại đón thêm người, Cho Miyeon vẻ mặt ái ngại nhìn bên trong, nhưng rồi vẫn bước vào, đã quyết định làm người dưng thì phải thuận theo thôi.

Cả hai im lặng không nói gì, tiếng ù ù của điều hòa vang lên, đến nơi Miyeon ra ngoài trước, gót giày chẳng may kẹt lại ở rãnh cửa thang, cả người không kịp phản ứng đổ nhào ra trước.

"Cẩn thận." Kim Minnie vẫn luôn quan sát từ sau, nhanh tay giữ lấy nàng. Cho Miyeon như tựa hẳn người vào Minnie, ánh mắt cả hai gặp nhau, bên trong có nhiều thứ muốn tỏ nhưng lại lần nữa gạt đi.

"Cảm ơn."

Đứng thẳng dậy, né tránh mọi tiếp xúc, nàng đi thẳng vào công ty, cửa thang máy đóng lại, để lại cô đơn côi bên trong.

"Nhiều lúc em không biết chị có sao không ấy? Hôm nhìn vui, hôm nhìn như mất sổ nợ vậy."

Jeon Soyeon chống cằm nhìn Cho Miyeon, đoạn quay qua nhìn Seo Soojin cười một mình với cái điện thoại trong tay, đối lập hoàn toàn so với bà chị của mình. Nàng tựa lưng vào ghế, thân thể chưa thoát được cảm giác khi Minnie chạm vào người. Tiếng rung vang lên, Miyeon nhìn Kang hướng về phía cầu thang bộ.

Vừa bước ra, Kang toan vương tay muốn ôm lấy nàng, Miyeon vội lùi ra.

"Đừng, đang ở chỗ làm."

"Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò nhau sao? Sao chị phải che giấu làm gì?" Bất mãn, Kang nghĩ nếu đồng ý nghĩa là chính thức, người kia lại né tránh như thế.

"Là tìm hiểu Kang, tôi và cậu chỉ đang tìm hiểu thôi."

Không muốn nhiều người, thậm chí không ai biết đến việc cả hai qua lại với nhau, Cho Miyeon chẳng nghĩ một lời khi say lại dẫn đến kết quả như thế. Cậu trai cố gắng xuôi theo, vì tình cảm dành cho nàng đang lớn dần, nên chấp nhận chịu thiệt.

.

.

.

Yeh Shuhua từ gương mặt thơ ngây quay về vẻ kiêu kỳ, lần này mà Cho Miyeon không cảm ơn mình thì thôi, tuyệt vời thế cơ mà. Quẳng ly nước vào thùng rác, Shuhua đứng bên đường gọi một taxi.

"Cho cháu tới quán ăn A."

Vừa tới đây không bao lâu lại cà cưa được một trưởng phòng hơn tuổi, Shuhua không khỏi tự cao, không nghĩ người như Soojin lại đồng ý đi cùng con bé lóc chóc như mình. Không sao, từ từ rồi người kia sẽ lóc chóc theo thôi.

"Em đợi lâu không?"

"Lâu ~~"

Ưng ý với kiểu nũng nịu này, lại còn chủ động át phần Soojin khiến cô chỉ còn cách chiều theo. Seo Soojin đơn giản nghĩ ông trời đang bù đắp cho cuộc đời khô khan một chút ấm áp nhỏ. Khui lon coca ra đặt bên cạnh, Shuhua cắm vào đó thêm cái ống hút.

"Để hai cái cho đỡ cô đơn."

Thật ra thì với trực giác nhạy bén của Song Ngư thì Soojin ít nhiều thấy hơi e dè, làm thế nào một người như vầy lại chưa có người yêu cho được, hơn nữa lại quá thành thạo trong việc tiếp cận người khác.

Redflag!!

"Này chị bảo trước, em mà nói xạo chị cái gì thì không yên đâu nha."

"Chồi ôi, sao chị nghĩ em vậy?"

"Cảm giác của phụ nữ đấy, không lệch được đâu."

"Thế á? Còn cảm giác của em là muốn ở gần chị thôi."

Lần nữa chịu thua, cơ thể Soojin như ngâm vào nước ấm, kiểu gì cũng không thoát được lời đường mật.

.

.

.

Cho Miyeon ở lại công ty tới tối, phần muốn tránh Kang nhiều nhất có thể, phần tâm trạng ỉu xìu lười biếng chẳng muốn về. Bước dọc vỉa hè, nàng xoa xoa hai cánh tay, chợt dừng bước khi thấy người trước mặt.

Kim Minnie nghĩ rằng lần này chắc hẳn là có sắp đặt từ ban trên chứ không thể nào một ngày lại trùng hợp đến vậy.

"Chị khỏe chứ?"

"Tôi khỏe."

Trước đây không ít lần muốn nàng trở nên xa lạ để bản thân dễ bề rời xa, ấy mà khi áp thành sự thật thì lại không cách nào thích nghi nổi.

"Lâu không nghe giọng chị nhưng lại lạnh lùng thế này."

"Bây giờ lại muốn nghe giọng tôi à?"

Cho Miyeon không muốn thế đâu, tự dối với cảm giác thật bên trong không vui vẻ gì cả, nhưng nếu không thì nàng không biết làm cách nào khác, thương tổn một lần hay muốn đau dai đẳng về sau.

"Về đi."

"Gì cơ?"

"Về... về nhà lại đi, mấy hôm nay chị phải chịu đựng rồi."

Cho là gió thổi là tai mình không nghe rõ lời cô nói, Minnie lặp lại lần nữa, lời Shuhua nói không phải cô nghe không hiểu.

"Từ hồi qua đây em khó xử lắm mà không dám nói ai nghe, hai chị em ở trong phòng hotel chật chội, chị Miyeon biết nên toàn đi sớm về khuya nhường chỗ cho em sinh hoạt. Chị biết tính chị ta mà, trẻ con nhưng cũng biết suy nghĩ lắm, có khi biết lỗi rồi mà không nói ra được thôi. Em cũng hiểu chị không giận ai lâu, cả hai có phải nên mở lòng một tý không?"

Yeh Shuhua ngập ngừng, nhìn phản ứng mắt cụp xuống của Minnie là biết đã mềm lòng. Những câu này ít nhiều chạm sẵn vào niềm tội lỗi nên cô càng cảm giác muốn gặp nàng hơn.

"Có biết mình đang nói gì không?"

"Đương nhiên em biết, chuyện đó... xem như một cục đá trên đường đi, lấy chân gạt qua là hết thôi, em và chị đã có thể kết nối lại với nhau rồi đừng vì cái tôi hai bên mà không nhìn nhau nữa."

Cho Miyeon không tin, Kim Minnie thật sự đang nhường nàng trước, chuyện hoang đường có thật này.

"Chị về lại nhà đi, lạnh rồi đừng ở ngoài nữa."

Điều quan trọng phải nói ba lần, Kim Minnie bước thêm bước nữa thu hẹp khoảng cách hai bên, dùng chính chiếc áo hôm trước khoác lên vai nàng, hơi ấm quen thuộc lan rộng tấm lưng nhỏ, nàng cũng phải thừa nhận, bản thân rung động rồi.

.

.

.

"Điều kiện tốt vầy mà chị còn chê là thiệt đó nha."

Yeh Shuhua nhìn nhà của Minnie cảm thán, có nhỏ hơn nhà con bé nhưng thế này quá ổn rồi, biết thế thì sớm mè nheo với Minnie. Cho Miyeon ngồi xuống giường, không có chút bụi, phải chăng là do Minnie lau dọn?

Đem nốt chiếc vali lên, nhà nay lại thêm cái miệng tía lia của Shuhua.

"Cảm ơn chị yêu Minnie cứu vớt đứa em tội nghiệp này, từ nay được ngủ thoải mái rồi." Vừa cọ cọ vào người cô vừa liếc nhìn Miyeon, đấy rõ có đanh mắt ra mặt mà cứ không nhận.

"Hai người nghỉ ngơi đi, tối nay chị ra ngoài có việc, không về đâu khỏi đợi."

Bất giác ngẩn lên, có phải hôm trước nhu mì với mình, hôm nay lại đi cùng nhân tình không?

Cũng chả sao, dù gì giữa cả hai đâu phải ở mối quan hệ nào có thể gọi tên đâu.

"Chị đi đâu dạ? Cho em đi với!"

"Shuhua!" Cái con bé này, có biết suy nghĩ không vậy.

"Đi giải quyết công việc thôi, còn nhiều quá nên chị phải tranh thủ làm cho xong."

"Ô kê, cứ giao nhà cho em!!" Sau khi cô rời đi, Shuhua quay qua người kia.

"Người ta đi làm đó nghe chưa?"

"Liên quan gì đến chị?!" Nàng chống chế.

"Ồi ôi hông có mà cái mặt coi kìa, muốn thì cứ hỏi sao cứ cứng đầu làm chi?"

Bị bắt bài nàng còn xấu hổ hơn, tự dưng thấy mình đi đổ oan cho cô.

"Người ta làm việc khuya, chắc đói lắm á, nãy giờ phụ đem đồ lên không than tiếng nào, có khi còn chưa kịp ăn uống gì."

Mở khóa vali Shuhua bâng quơ nói, bắt cầu cho vậy rồi mà còn không biết làm theo thì thật là đại ngốc.

.

.

.

Văn phòng tầng 4 sáng đèn ở khu vực trong cùng, Minnie dán mắt vào màn hình máy tính, làm cao thì thích đấy nhưng cực khổ thì không ai nói tới, cả công cuộc chỉ đè lên đôi vai người phụ nữ trẻ. Bẻ cổ răn rắc, vậy mà chỉ mới xong phân nửa.

"Minnie..."

"Mở cửa cho chị, chị đang ở trước công ty em."

Nhận tin nhắn mà cô giật mình đứng dậy, nhanh chóng đi thẳng ra bảng điện tử bấm mật khẩu, tiếng tít kêu khẽ, mở ra cánh cửa kính ngăn cách cả hai.

"Sao chị tới đây làm gì?"

"Chị đem bữa tối cho em." Nàng bối rối giơ lên trước mắt cô phần ăn, mùi thơm bay ra khiến bụng Minnie kêu lên.

"Em cầm đi, chị về."

"Cùng ăn đi." Giữ lấy tay nàng, cô không biết mình có nên như thế này không, chỉ là cơ thể nó tự muốn thế.

"Được không?"

Nàng ậm ừ, theo chân cô tiến vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top