Chap 14
"Dù đau đớn gọi tên người vạn lần
Tôi biết rằng sẽ chẳng thể về lại với nhau nữa."
Cốc cafe đặt lên bàn khiến Miyeon nhíu mày, ngẩn lên lại thấy nụ cười thân thiện của Kang, nàng nhận ra mình lại thả hồn đi đâu đó.
"Chị không khoẻ hả?"
"Không tôi ổn."
"Mấy hôm nay nhìn chị như có tâm sự gì ấy."
Nàng thừa nhận có chút tụt mood từ khi ra khỏi nhà Minnie, tuy vậy Miyeon vẫn để lại đồ đạc cho tới khi tìm được chỗ mới, mà nói thế chứ đây là kế của Shuhua, nó bảo cứ neo như thế cho tới lúc Minnie lên tiếng.
Nhưng Miyeon biết đó là chuyện viễn vông, Kim Minnie sẽ không hạ mình trước chỉ để gọi nàng về, và cũng không có lý do gì cả.
Nhưng sâu trong nàng vẫn mong có tý dấu hiệu gì đó.
"Nay qua nhà em ăn tối nhé, em sẽ nấu món Âu."
Miyeon nhìn cậu trai lúc nào cũng rạng rỡ, ấm áp với mình mà khó xử, theo thang 10 điểm thì cũng chiếm được 5 6 phần rồi.
"Chị qua nha, Bunny nhớ chị lắm á."
Quả như lời Soyeon nói, trai đơn thường dùng thú nuôi ra để dụ gái chiếc, Miyeon thích con cún đó thật, ừ thì cún ai chả thích. Nàng sửa soạn lại trang phục, dự định báo hợp đồng với Dahlia có khi sẽ không hoàn thành được.
"Trưởng phòng, tôi có chuyện muốn nói, việc hợp tác với Dalia có thể sẽ không tiến hành được, hoặc sẽ trễ hơn dự kiến.."
"Không sao."
"Hả?"
Cho Miyeon ngạc nhiên, một người thích lợi nhuận như Seo Soojin lại thản nhiên chấp nhận lời mình nói sao.
"Cô cứ tận dụng bao nhiêu thời gian tuỳ thích, tôi không gấp, Dahlia dù sao cũng nằm trong dự tính có cũng được không có cũng không sao."
"Vậy... tôi ra ngoài trước.."
Những tưởng sẽ nghe càm ràm nhưng hôm nay Soojin lại lạ lùng nhẹ nhàng với nàng, uống nhầm thuốc à.
"À mà này cô Cho."
Soojin gấp gáp lại gần, bày ra vẻ mặt cầu xin.
"Cô cho tôi số điện thoại em cô đi, Shuhua ấy."
"Tại sao?"
Miyeon mường tượng ra lý do, đoán là Soojin đã trúng nắng Yeh Shuhua rồi. Nếu có thể kéo dài thời gian như vậy thì xem như một tên hai nhạn, vừa có cơ hội thăng tiến vừa không mất sức.
"Thật ra không phải không thể cho, nhưng cũng nên hỏi ý nó, cô đợi được không?"
"Được chứ!"
"Cô thích con bé à?"
Seo Soojin vờ quay đầu tới lui, mắt không giữ yên được.
"Ừ thì có tý thấy dễ thương..."
"Được rồi để tôi xem như nào."
Soojin gật đầu, cười cười tiễn Miyeon ra ngoài, trong bụng suy tính ưu ái nàng một tý.
.
.
.
Kim Minnie thở một hơi dài, để giấy tờ qua một bên, doanh thu quý này tạm chấp nhận được, nhưng vẫn chưa thoả mãn tham vọng của cô.
"Dạo này không thấy người tình bí mật của chị lên đây nữa nhỉ?" Song Yuqi lật tờ báo, nhàn nhã nói.
"Cô ấy dọn đi rồi."
"Thật á?!"
Yuqi không nghĩ tới trường hợp người kia sẽ làm như vậy, nhếch môi một cái.
"Vậy xem như trừ bớt hậu họa về sau, để xảy ra chuyện như lần trước mẹ chị lại đau lòng."
Kim Minnie dĩ nhiên biết Yuqi đang muốn nhắc lại sự kiện gì, nhưng tâm cô có buồn thật, nếu hôm đó không mất bình tĩnh thì không cãi nhau. Lần nữa miết lấy chỗ bàn tay hôm trước nay đã lành, không để lại sẹo, bất giác cô nghĩ tại sao không thể như vết thương này, chăm sóc để ý một tý thì liền lại, sao cứ phải xé toạc ra làm gì để thêm đau.
Sáng nay đi làm vô tình gặp nàng đi cùng Kang cười cười nói nói như gái 18 sa vào tình yêu vậy.
Y như hồi chúng mình vậy.
"Sếp Kim uống cafe ạ?" Tai nghe giọng Kang nhưng mắt chỉ nhìn nàng, Cho Miyeon lại thậm thụt né tránh.
"Chào buổi sáng."
"Chào cô Kim."
Lạnh lùng bước qua nhau, Cho Miyeon khoác tay Kang khiến Kim Minnie có chút chạnh lòng, lưỡi nếm vị trà xanh đắng chát.
.
.
.
"Chị đi hẹn hò à? Em tưởng chị có ý định nối lại với Minnie?"
Shuhua nằm sấp trông Miyeon trang điểm, căn phòng hotel mấy hôm nay phải chứa khá nhiều đồ của nàng lẫn Shuhua.
"Đó là em nói chứ chị có muốn thế đâu, mà chỉ là gặp bạn thôi không phải hẹn hò. À mà chị gửi số em qua cho Seo Soojin rồi nhé."
"Đến hôm nay mới xin, chậm ghê."
Nàng thừa hiểu con bé này đã nhanh tay check trưởng phòng của mình ngay cả trước khi cô ta xin liên lạc. Shuhua còn tình trường hơn cả nàng.
Kang Seunghan hào hứng mở cửa đón Miyeon, lần thứ hai nàng ghé nhà Kang, một nơi không tệ để chữa lành tâm hồn, không gian ấm cúng và bày trí thông minh khiến nhà Kang trở nên khá thu hút.
Con cún thấy Miyeon quẩy đuôi qua lại mừng, phía bên kia bàn ăn đã bày sẵn bữa tối lãng mạn, chàng và nàng, dưới ánh nến lung linh.
"Cậu bày vẽ ghê."
Miyeon buột miệng nói, Kang tuy hụt hẫng nhưng vẫn cười cười rót rượu vang vào ly cho nàng.
"Em làm vì chị mà."
Đây là lần thứ mấy lồng vào mấy câu dò hỏi Kang chẳng biết, cảm giác chờ đợi để được đón nhận một ánh mắt đúng nghĩa thật dài. Cho Miyeon nhấp rượu, lúc này thì có thể uống tuỳ thích không cần nghĩ đến Kim Minnie sẽ nhìn mình ra sao.
Nực cười, lại nghĩ đến người không nhớ đến mình rồi, Miyeon nuốt mạnh, nàng nên hướng về phía trước thì hơn.
Kết thúc bữa tối, nàng đứng ở ban công, cùng ly vang trong tay, Kang e ngại nhìn qua. Đứng gần người con gái này làm tim Kang đập liên hồi.
"Chị, mình hẹn hò... tìm hiểu nhau được không?"
Miyeon mặt ưng ửng do ngấm rượu, trong mắt Kang lại càng thêm xinh đẹp. Nắm lấy tay nàng áp lên mặt, dáng vẻ này như đang xin lấy một cái gật đầu.
"Được, hẹn hò thôi."
Đêm đó, là một đêm mặn nồng.
.
.
.
"Buổi tối Seoul lạnh hơn ở Đài Loan nhiều."
Yeh Shuhua hà hơi vào hai bàn tay, chà xát mong ấm hơn một tý. Seo Soojin mạnh dạn nghiêng người qua ủ chúng trong tay mình, tạo nên màn skinship đầu tiên giữa cả hai.
"Hơi chậm đó, lẽ ra lúc nãy ở quán ăn chị phải nắm tay em mới phải."
Khẽ hích vào vai Soojin, Shuhua khiến Soojin cao hứng thật sự, cảm giác đây là chìa khóa mở lại bao cảm xúc đã chết sau nhiều cuộc tình chẳng đi đến đâu trước đây.
"Chị em có biết em đi với chị không?"
"Biết cũng có sao đâu, hết giờ hành chính rồi thì mạnh ai nấy sống đi."
Shuhua trông Soojin như con cừu non vậy, khá là e sợ những gì đột phá quá, nhưng bắt kịp tốc độ này thì cũng được đi.
"Mai chị có làm gì không?"
"Mai đi làm."
"Tối mai."
"Chị chưa biết nữa, chi vậy?"
"Em đặt lịch trước. Hai mình đi chơi."
Shuhua nắm gọn tay Soojin đặt lên đùi mình, tựa câu dẫn người kia. Soojin gật đầu, cảm giác được sống lại thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top