Chap 12
Hôm nay công ty Cho Miyeon có một buổi tiệc nhân viên nhỏ, nàng về nhà thì là gần 1 giờ sáng, vẫn thấy Kim Minnie ngồi ở phòng khách làm việc. Nàng trông thật mỹ miều làm sao với bộ cánh ôm sát người, tà lệch dài quá chân, lại còn lấp lánh kim sa hột lựu đồ nữa.
Chậc, thế này thì khối người quỳ rạp dưới chân nàng. Lỡ tay đóng cửa mạnh một cái, có vẻ điều đó không làm ai kia để tâm, nàng rảo bước về phòng mình, tay điệu đà cầm chiếc ví săn giá rẻ trên mạng, nói ra nhục quá nhưng chả sao, Cho Miyeon ra đường là phải cháy phố. Muốn như nàng mà đâu có được.
"Không Yuqi nếu chúng ta nói như thế là bất minh với họ, có thể đổi qua..."
Quả là bán mình cho tư bản, giờ này mà còn sức để cày cơ đấy.
"Có lẽ chị nghĩ nhiều rồi, em nghỉ ngơi đi, sáng sẽ nói tiếp." Xoa xoa trán, cô nhăn nhó.
"Minnie em không phiền kéo khoá xuống giúp chị chứ?"
Hành động vén tóc qua một bên làm Minnie vô thức nuốt khan, hít hơi nhẹ mà tiến lại gần nàng. Nhẹ kéo một đường xuống tới eo, ngón tay trước đó còn lỡ chạm vào gáy nàng, cảm giác như giật điện vậy. Chợt Cho Miyeon quay quắt ra sau, hai tay choàng qua cổ Kim Minnie, mùi cồn xọc thẳng vào mũi cô.
"Chị làm gì vậy?! Xong rồi thì vào tắm rửa đi!!"
"Làm gì? Em nghĩ đơn giản là chị nhờ em thật à? Hả?" Càng nói nàng càng áp sát vào hơn, cả người muốn về trước.
"Kim Minnie, nhìn thấy em hạnh phúc chị lại nhớ đến chúng ta, tại sao chúng ta lại xa cách đến vậy? Em không còn nhớ gì à?"
Nghe cô tỉ tê cùng người tình khiến lòng nàng nhộn nhạo không yên, Cho Miyeon căn bản chia ra hai thái cực, sau say và trước khi say, sau say thì chỉ lưu tâm về quá khứ còn khi tỉnh táo nàng như cực lạnh chạm tới bỏng tay. Thế nên giờ đây cho dù có bao nhiêu lời đi chăng nữa, với Kim Minnie đều không có thực.
Lời của người say là nói thật sao? Không, cũng đều là nói thôi.
"Chị say rồi để em đưa chị vào phòng."
"Khônggg ~" Nàng nũng nịu, kéo dài thanh âm, nhất quyết siết chặt tay lên cổ cô hơn.
"Chị không thích, chị không muốn đi đâu hết, chị muốn thế này, ôm em một cái cũng không được hả Minnie?!"
Men nồng phảng phất trước mặt làm cô choáng váng, lựa chọn sẽ không tranh cãi với một người không còn tỉnh táo, cô đứng tựa vào thành sofa, cả người bị nàng đè lên, tim cô thật sự đập nhanh hơn bình thường, điều này làm cô bất an.
"Từ bao giờ mà em ích kỷ thế, keo kiệt một cái ôm, hà tiện một ánh mắt ấm áp cho chị, bỏ qua cả những điều chị cầu mong ở em vậy Kim Nicha??"
Tự dưng hốc mắt đỏ lên, nàng không còn nhận thức được mình đang nói gì, đêm nay nàng uống rất nhiều, nhắc lại là rất nhiều. Kề mặt lên vai cô, nàng nhẹ giọng.
"Chị chưa từng nghĩ hai ta có kết cục như thế này, phải đó, là chị chia tay em trước đó, thì sao??! Nhưng sao giờ chị lại thấy buồn bã đau lòng thế này hả? Tại sao em lại đồng ý?? Sao không câu nào giữ chị lại?! Dễ dàng như vậy có nghĩa em cũng chưa từng yêu chị đúng không?!!"
Nàng rấm rứt đánh vào ngực cô, nhẹ thôi, vì kiệt sức rồi, quá lắm Minnie mới choàng tay giữ lấy không để nàng ngã, đoạn phải một tay giữ hai tà áo vừa kéo khoá để không bị tụt ra.
"Chị bị điên rồi, đó là quyết định của chị, đừng tỏ ra tội nghiệp nữa."
Dù gì đều là máu thịt, lại còn nằm sâu trong tâm, bị ngắt nhiều lần cũng đau, nếu cứ đà này, cô sẽ mãi nghiễm nhiên thành kẻ tội đồ cho tất cả vấn đề nàng đặt nên. Nàng nghe được chữ tội nghiệp thì ngưng lại, hai mắt nhìn cô không tin nổi, làm sao có thể áp hai từ này lên người nàng được.
"Cho Miyeon ngay từ đầu mọi chuyện đều do chị tự chọn, chị chọn yêu em và cũng chọn rời bỏ em, cho nên bây giờ dù là khổ đau hay không cũng đều do chị cả."
Thế giới người to xác lạ thật, họ chăm chăm tìm lý do bao biện cho đủ thứ, cố gắng tạo ra cái tên, hoặc ai đó để dễ đổ lên, thứ gì đó yếu thế hơn. Tiềm thức Cho Miyeon luôn cho rằng mình đã dốc hết sức lực cho mọi chuyện, nếu không thành thì ắt không phải do mình mà đâu biết ngay từ đầu không chọn lấy con đường đấy thì tránh được một kiếp sa ngã.
"Em đã lựa chọn chấp nhận và bỏ lại phía sau, chỉ có chị là còn ở mãi ở quá khứ chưa chịu từ bỏ thôi."
"Em nói dối, đừng tỏ ra như thế này, em đâu phải người như vậy!!"
"Em là người như thế đó, trước nay luôn là thế!!"
Ghì hai vai nàng nhìn thẳng vào đôi ngươi kia, cuối cùng cũng có ngày cô nói ra được những lời này rồi, nàng đặt một tay lên má cô.
"Không đâu, em sẽ không làm chị đau lòng đâu..."
"Chết tiệt cả họ nhà chị!! Tỉnh táo lại đi!! Ngẫm lại xem ai mới là người tan nát hơn hả?! Chị nhìn chị son phấn xa hoa còn tôi thì sao hả?! Lúc đó tôi ..."
Chợt im bật, thâm tâm Minnie muốn bỏ xa cái ngày đó, nỗi uất hận dâng cao khiến lời cô phun ra không thể kiểm soát nổi.
"Lúc đó làm sao hả Kim Minnie... làm sao hả..."
Nàng vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ má cô, tựa tỉnh trong cơn mộng mị, mắt cô long lên vệt đỏ, khác gì chuyện mình nói với chị ta là bông đùa, là hư vô.
"Môi bị dính lại à? Để chị giúp nhé."
Kim Minnie bị nàng cưỡng hôn, thấp thoáng hương vị của son môi, càng để yên nàng càng làm tới.
"Ưmmmm..."
Mặt tối trỗi dậy rồi, Kim Minnie lôi Cho Miyeon vào nhà tắm, xả đầy nước vào bồn rồi nhấn đầu nàng xuống dòng nước lạnh lẽo, một lần, hai lần, Cho Miyeon khó khăn bắt lấy không khí, ho sù sụ.
"Tỉnh chưa?!"
Nàng hoảng sợ, ngồi sụp xuống sàn nhà, không biết chuyện gì vừa xảy ra thì lại tiếp tục bị lôi vào phòng mình, Minnie ném cho nàng cái khăn tắm.
"Chị vừa lòng chưa? Đã nhìn rõ con người tôi chưa? Tôi thay đổi rồi, chị đừng trông mong gì từ tôi nữa."
"Hả?"
"Chị không nhớ gì à?"
"Không..."
Bảo rồi, Cho Miyeon chỉ có trước say và sau say, giờ nàng tỉnh, tức là những gì vừa qua chỉ là như giấc mơ.
"Bỏ đi." Lại lần nữa như bao lần, cảm xúc Minnie bị vứt bỏ, bị coi thường.
Miyeon ngồi trên giường, người ướt sũng, kéo cái khăn xuống khỏi mái tóc rối. Lát sau, nàng chỉnh chu trở lại, bước đến cạnh cô.
"Chị có làm gì sai không?"
"Chị đùa tôi đấy à? Bày ra bao chuyện rồi lại không nhớ à?!"
"Chị hôn em sao?"
Mông lung, nàng nhìn vào vệt son lem trên khóe môi cô, bất giác lấy tay chạm vào.
"Đừng!"
"..."
"Cho Miyeon, tôi cầu cho chị có thể thấu được một ít nỗi đau của tôi."
Thật tâm nàng như vừa được gõ cái boong mà tỉnh dậy, nàng nào có hiểu Kim Minnie nói gì đâu. Nhưng giờ đây Miyeon thấy được bộ dạng chán ghét cô dành cho mình, rốt cuộc, chỗ nào của nàng không thuận Minnie.
Sáng, trời còn xanh, cứ miết hoài tay lên bờ môi, chắc chắn là nàng hôn phải cô rồi, nàng nghĩ thế, cảm giác vương vấn còn rất rõ, cũng giải thích được vì sao cô lại phản ứng như vậy, say rồi lại hành xử ngu xuẩn. Bên ngoài có tiếng đóng cửa, cô rời nhà sớm, Cho Miyeon không cần lo lắng lát nữa sẽ chạm mặt.
Hôm nay nàng phải ra sân bay.
--------
Khổ trước vui sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top