Chap 11

Chà, nhìn xem có con gái nào có tướng ngủ độc lạ như cô Cho không, gần 12 giờ trưa rồi, mặt trời đang chống nạnh nhìn nàng đấy.

"Oáp ~~"

Nhìn đồng hồ, có tý ngạc nhiên vì cơn mộng mị kéo mình tới giờ này, lăn qua lại vài vòng rồi cũng phải dậy thôi.

"Chị dậy rồi à? Sẵn ăn trưa luôn đi này."

Kim Minnie thản nhiên mời mọc nàng, Miyeon ngơ ngẩn chưa tỉnh hẳn, hôm nay cô còn nấu ăn cơ đấy.

"Không nghĩ là ngủ tới như thế này." Nàng xoa trán tự ca thán.

"Có sao đâu ngày nghỉ mà."

Cô bỏ vào chén bên cạnh con tôm đã bóc vỏ, rồi từ tốn bóc mấy con tôm khác bỏ ra dĩa, nàng mở cửa tủ lạnh phát hiện bỗng chốc nó được lấp đầy rất nhiều thức ăn, đa phần có thể chế biến ngay.

"Sao tự nhiên em mua nhiều thứ vậy?"

"Để sẵn thế thôi, chị hay em đói thì còn có cái mà ăn."

Không, không phải khi không Minnie làm thế đâu, nàng lờ mờ nhận ra, chẳng phải vì lần trước mình đau bao tử mà nay mới trữ đồ ăn trong nhà sao?

"Cảm ơn em." Nàng ngồi vào bàn, nhìn con tôm bóng lưỡng mà lòng như có nước ấm rót vào.

Em cũng làm như thế này với cô ta phải không?

Sực nhớ ra, cô giờ có chủ rồi, đừng mơ mộng nữa.

"Sao thế?"

"Chị không thích tôm."

Nhìn con tôm tội nghiệp bị trả về, có tý không vui, nàng còn nói không thích làm Minnie phải tự vấn do mình nhớ nhầm hay sao.

Cứ ngỡ nói vậy rồi sẽ không làm gì nữa, vậy mà cô lại ân cần dùng khăn giấy quẹt một đường ngay miệng nàng.

"Ai mượn em dzậy hảaaaa??!"

"Gì chứ? Không lau đi coi sao được, lấm lem hết lên."

Như ấm siêu tốc đang sôi, gò má cùng tai nàng nóng hết cả lên. Phản ứng rõ quá, chán thật đấy, nàng tự nhủ. Miyeon bất giác không dám nhìn thẳng Minnie, tự hỏi hành xử thoải mái như thế này có phải đã làm nhiều với người khác hay không.

"Lát chị muốn xuống nhà đi dạo tý không?"

"Đi dạo? Ngay giữa trưa à?"

"Sáng có mưa nên giờ sẽ không nắng đâu."

Quả thật màu trời hôm nay hơi nhạt, Cho Miyeon khoác chiếc áo mỏng cùng chiếc quần short màu be, đi tông lào, khác với cô mang giày thể thao.

"Ra ngoài cho khuây khỏa, trong nhà nhiều quá sẽ phát bệnh đấy."

"Chị bình thường có ở nhà hoài đâu?"

"Ừ nhưng mùi rượu của chị thì có."

Lại mỉa mai, mà phải nói nếu có kim đâm vào người nàng thì thứ rút ra được là cồn chứ không phải máu nữa.

Hít vào phổi một hơi, cô ngửa ra sau tựa vào ghế đá, đầu nghiêng qua nhìn bóng lưng nàng bên cạnh.

"Chị có người yêu chưa?"

"Hả?"

"Chị có người yêu chưa?"

"Làm gì có ai, lo kiếm tiền thôi."

Tự nhiên bị hỏi một câu như gõ vào tim, Miyeon bấu chặt tay vào mặt ghế đang ngồi, cô nghe xong không nói gì nữa. Bỗng chân Minnie có trái banh đụng vào.

"Chị ơi cho em xin lại trái banh."

Có hai thằng nhóc từ xa chạy đến, hỏi xin lại vật vừa lỡ chân đá đi.

"Đây em." Nhẹ lướt chân đẩy trái banh tới, Minnie ngạc nhiên thấy một trong hai đứa chìa tay ra trước.

"Cảm ơn chị nha."

"Không có gì.. Ối!!"

Cho Miyeon phản ứng không kịp, một trong hai đứa nhóc kia giấu trong lòng bàn tay thiết bị nhỏ gây tia điện, giả vờ bắt tay với Minnie khiến cô bị đau. Vừa ôm lấy tay vừa mắng theo hai đứa đã chạy xa, còn quay lại trêu cô cười hô hố nữa chứ.

"Mẹ nó!! Hai cái thằng trời đánh!!"

"Minnie bỏ tay ra chị xem nào, có sao không?!"

Mấy ngón tay lúng túng chạm vào Minnie, nàng hốt hoảng.

"Trời đất máu kìa!"

Có lẽ vì da tay mỏng nên đã bị rướm máu, không nặng nhưng đã có vết thương. Kim Minnie nhìn nàng kéo ống tay áo khoác ra chặm vào đó nhằm ngăn không cho máu rỉ ra thêm. Chợt sực nhớ ra một điều, nàng vội áp tay lên mặt cô.

"Kim Minnie nhìn chị này, sẽ không sao đâu.."

"Miyeon em không còn sợ máu nữa." Giọng điệu cười nhẹ, nàng còn nhớ chuyện này sao.

"Ơ... Từ, từ lúc nào thế?"

"Lâu rồi, kể từ khi.... À mà thôi, lên nhà đi."

Minnie cắt ngang rồi nắm chặt tay, đi ngang qua nàng, Miyeon còn đang ngơ ra ngạc nhiên. Tới nhà, cô mở vòi nước rửa đi vết thương, có chút rát, Cho Miyeon lật đật lấy giấy lau khô rồi dán băng cá nhân lại.

Chút nhẹ nhàng vậy thôi, từng cử chỉ động chạm như tia chớp trên trời cao kia, ít nhiều tạo ra tý lao xao trong tâm trí.

"Khụ, cảm ơn chị." Giả ho cho qua cơn thẹn, Minnie xoa xoa lòng bàn tay. "Chị nghỉ trưa đi, em cũng đi nằm một lát."

Cho Miyeon nghe giọng Minnie trầm xuống, nghỉ ngơi cũng được. Nàng vào phòng, điện thoại sạc nãy giờ nên hiện lên một loạt thông báo.

"Chị đang làm gì thế?"

"Tối nay chị rảnh không, đi ăn với em nhé."

Bạn đã lỡ một cuộc gọi từ Đồng nghiệp Kang.

Đắn đo hồi lâu nàng mới mở khung chat ra, Kang cũng không tệ, có điều dồn dập quá khiến Miyeon hơi khó thở

"Cậu muốn đi ăn ở đâu?"

Kim Minnie nằm trong phòng giơ bàn tay ra trước mặt, ngón tay trái di lên đấy, kỳ thật cô vẫn cảm nhận được tý ấm nóng nơi đây. Có lẽ cô chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy lại bộ dạng nàng cất tiếng lo lắng cho mình.

"Chị không ở cạnh em nhưng tim chị em giữ mất rồi, hãy chăm sóc nó nhé."

Còn tim em thì sao hả chị? Em cũng có giữ nó đâu.

Lời từ quá khứ, liệu hiện tại có còn lưu?

.

.

.

Tình thế lúc này tréo ngoe thật, Miyeon nghĩ trong đầu đáng ra mình đừng tốt bụng dừng thang máy, nhìn đi, theo thứ tự bây giờ là Miyeon - mập mờ mới - người yêu cũ.

Đã vậy hêhê.

"Chỗ tối qua mình đi món mực ngon thật đó, hôm nào mình đi nữa nha."

Mình?

Tiếng lòng cùng một lúc vang lên giữa hai con người, Kim Minnie nhận ra nàng lại về khuya là do đi với hắn. Cho Miyeon mặt méo xẹo muốn ra hiệu cho Kang im đi, khẽ nghía mặt cô vẫn không biến sắc.

"Shh shh nhỏ nhỏ cái mồm thôi..." Nàng dùng hết cơ mặt ám thị cho Kang thấy đừng nói nhiều nữa.

Chợt thang máy đang đi thì bị khựng lại nghe tiếng kịch to tướng, thang dường như không chạy xuống nữa.

"Làm sao vậy?" Kang Seunghan chạm tay lên bảng số, liên hồi nhấn nó.

"Đừng nhấn nữa không có tác dụng đâu." Chen lên nhấn lấy nút khẩn cấp, Minnie nói vọng vào loa.

"Alô? Chúng tôi đang bị kẹt trong thang máy ở tầng 2."

"Tiếp nhận thông tin, tầng hầm đang sửa chữa nên chắc có ảnh hưởng, chúng tôi cho người lên ngay."

Không khí tự nhiên yên ắng hẳn, 3 ánh mắt nhìn ra vô định.

"Chúng ta sẽ không chết đó chứ?"

"Không có đâu Miyeon em sẽ bên cạnh chị."

Con mắt cô muốn xoay vòng luôn rồi, nghe là biết anh chàng này muốn tỏ ra mạnh mẽ gây ấn tượng đây mà. Minnie khoanh tay đứng tựa ra sau, giờ chỉ có chờ thôi. Cho Miyeon chịu không được liền ngồi sụp xuống, thấy thế nên Kang định tìm gì đó che đùi cho nàng nhưng sực nhớ mình không đem theo áo.

"Lấy đắp lên đi."

Nàng nhìn cô chìa ra trước mặt áo khoác mà ngượng ngùng nhận lấy, kẹt trong thang không ngộp, đứng giữa hai người này mới ngộp.

"Chị đừng lo, cứu hộ sẽ tới nhanh thôi." Kang ngồi xuống bên cạnh, hai tay xoa lên vai nàng, Miyeon ngạc nhiên, hôm trước là do cảm tính quá mới ôm hắn, hắn lại nghĩ mình bật đèn xanh à? Ánh mắt có lia ra sau lưng thăm dò nhưng Kim Minnie chỉ đứng đó, không để ý.
Này giống một cặp đôi và một trái tim sứt mẻ thì đúng hơn.

Đã gần 1 tiếng trôi qua, Minnie gắt gỏng.

"Các anh có cho chúng tôi ra ngoài không vậy? Sắp hết không khí tới nơi rồi này!"

"Dây cáp có trục trặc, chúng tôi đang cố đây."

Cô thì sao cũng được, có điều nhìn Cho Miyeon không được ổn cho lắm, nàng nhăn mày vì nóng.

"Hai người uống nước giữ nhiệt đi."
Kang lúng túng mở nắp chai nước, nhường qua cho Miyeon.

"Còn cô Kim thì sao?"

"Tôi không sao, tôi chịu được."

"Minni- à không cô Kim cũng uống đi, không thì tôi cũng không nhận đâu."

Nhìn thấy nàng chợt phản đối Kang có suy nghĩ là lạ xẹt qua trong đầu, có thể chỉ là lịch sự thôi. Minnie tu lấy một ngụm, cổ họng được bôi trơn đúng là đỡ hẳn. Có tiếng điện thoại reo.

"Yuqi... Chị bị kẹt trong thang máy không nghe được, tắt đi."

"..."

"Sóng kém lắm... Alô? Aishhh"

Ngặt là lúc này toà nhà đã tan ca hết, ban nãy sắp xếp công việc về muộn, Minnie thầm rủa tham công tiếc việc cũng có ngày đi đêm gặp ma.

Sụp.

Đèn bị tắt hết, không gian hạn hẹp nay còn tối om khiến cơn sợ hãi dâng cao hơn. Minnie cảm giác có ai ôm lấy tay mình.

"Yah hai người đứng yên đi, di chuyển khéo đứt dây cáp bây giờ!"

"Trời đất ơi cứu tui cứu tui!!"

Bên ngoài có tiếng dụng cụ va vào mặt thang, khoảng khắc cửa được mở thì đèn cũng sáng lại. Cho Miyeon trố mắt nhìn Kang Seunghan đang ôm lấy tay Minnie.

Cái gì vậy???

"Ưmmm, e hèm, tôi bị sợ bóng tối..." Kang vội buông ra, hoàn hồn gãi tai gãi trán.

"Mấy anh chị có sao không? Khẩn trương ra ngoài đi!"

Tiếng cứu hộ nói vào, khi bước ra thì nhìn thấy Yuqi đứng bên ngoài, mặt lo lắng.

"Em lên văn phòng không thấy chị, nghe người ta nói bị kẹt thang máy hoá ra có chị trong đấy."

Nàng trông Yuqi tận tình với cô mà lòng hơi chạnh, bản thân nàng cũng có thể nói đang được Kang săn sóc, nhưng sao tâm nàng không yên.

Bị Song Yuqi kéo đi song cô vẫn quay mặt lại xem nàng ra sao, thôi thì bên nàng có ai rồi, mình không cần lo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top