Chap 10
"Tụi mình sẽ muộn học mất."
Cho Miyeon miễn cưỡng đẩy cái đầu đang cọ vào cổ mình ra xa, người ta bảo nguy hiểm nhất là mời người yêu ở lại qua đêm mà, giờ có con chuột nhỏ cứ ôm cứng lấy không chịu buông.
"Hay nghỉ đi chứ thích quá em không chịu được."
"Thôi đi bà nhỏ, không qua môn được mất."
Nói thế chứ Miyeon vẫn nguyện ý để Kim Minnie ghì mình xuống giường, cảm giác sáng mở mắt ra có ngay cơn sóng tình ập tới thì còn gì bằng, cả cơ thể như gói trà ngập trong nước sôi, chẳng mấy mà mềm nhũn ra.
Cô khi ấy mang đầy nét trẻ trên gương mặt, chỉ muốn trao hết tất cả những gì mình có cho tình yêu này, ngây thơ cho rằng vậy là quá đủ.
"Miyeon."
"Chị nghe nè."
"Miyeon."
"Em sao thế chị ngay đây mà?!"
"Cho Miyeon!"
Nàng sực tỉnh, hai tay tê rần không thể nhấc lên nổi, nàng vừa ngủ quên ngay trong chỗ làm.
"Tối qua bà đi ăn trộm hay gì mà giờ ngủ lăn ra thế?"
Jeon Soyeon bất mãn, kêu mãi chả thấy dậy còn nghĩ nàng làm sao.
"Ưmm.."
Khẽ thở dài, Cho Miyeon nhìn đồng hồ sắp tới giờ trưa, bản thân đi vào nhà vệ sinh muốn rửa mặt cho tỉnh. Lúc đang soi gương thì gặp cô nhân tình hờ của người yêu cũ của cô, chí ít là nàng nghĩ vậy.
Song Yuqi gật nhẹ đầu tỏ ý chào, môi nàng mím lại tựa muốn nói gì đó.
"Cô hạnh phúc chứ?"
"Xin lỗi?"
"Người được Kim Minnie yêu ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc."
Nàng không kiềm được mà rót ra câu nói sỗ sàng, lồng ngực như có cơn bão cuộn trào, ngày nào cũng nghe không ít người khen ngợi cả hai xứng đôi vừa lứa, nàng muốn bỏ ngoài tai cũng không được.
"Ý cô là gì?" Yuqi nhướng mày.
"Chẳng phải cô cùng Minnie là một đôi sao?" Không kính ngữ, không khẩu khí lịch sự, nàng cần một câu trả lời để sáng tỏ.
"Tại sao cô hỏi vậy?"
"Cô cứ trả lời tôi trước đi."
"Cô tên gì thế?!"
Cảm thấy gì đó lạ lạ, ánh mắt Yuqi hướng về phía lắc chân nàng mang.
"Tôi tên Cho Miyeon."
"Quả nhiên..." Âm thanh nhẹ nhàng chỉ đủ hai người nghe, thảo nào người chị quý hóa kia có thái độ như vậy.
"Ừ đang hẹn hò đó, vừa lòng cô chưa?"
Nhếch môi khinh khỉnh, Yuqi cầm lấy ví tiền đi thẳng ra ngoài.
Trời đất còn đó ấy với nàng như sụp đổ cả rồi, không phải đã chuẩn bị tinh thần dự tính cả rồi sao, cớ gì lại đau tới vậy, cũng phải, cũ thì nghiễm nhiên là người dưng, có ai khác thì sao, bản thân nàng cũng yêu hết người này tới người khác sau chia tay mà.
Kang Seunghan thấy nàng ủ rũ đi ra thì nhanh nhảu lại gần.
"Chị, đi ăn nha."
"Đi nhậu được không?"
"Ơ tối được không chị, giờ còn đang làm."
Phủi phủi tay bảo Kang đừng để tâm, cả hai cùng nhau xuống phố, Cho Miyeon tinh thần vừa bị đả kích, chân bước không vững, liền tự vấp suýt ngã. Kang Seunghan phản xạ nhanh nắm lấy tay nàng, còn nàng tiện tay nắm bừa lấy gì đó mà chỉnh lại dây giày cao gót. Lúc ngẩn lên mới biết có người đang nhìn mình.
Kim Minnie trong mắt khắc rất rõ, là rất rõ cảnh tượng ngọt ngào Kang tay trong tay đỡ Miyeon, thế hoá ra hôm trước không đơn thuần là đồng nghiệp nhờ vả nhau, mà là người mới của nàng chăng? Mặt quay qua một bên, cô thản nhiên bước tiếp, để lại nàng phía sau.
Song Yuqi đi bên cạnh khoanh tay, miệng lại muốn mỉa mai.
"Người cũ có người mới, người dưng không cam tâm à?"
Quay lại 15 phút trước.
"Chị nuôi giặc trong nhà à? Sao không nói cô ta là Cho Miyeon ngay từ đầu đi?!"
Nhắm mắt nghe Yuqi mắng mỏ, chả thể nghĩ chuyện mình giấu lại lòi ra như vậy. Minnie xoa trán.
"Em cũng không ngờ chị cho cô ta ở chung nhà, chị muốn chết bao nhiêu lần nữa mới tỉnh ngộ vậy?!!"
"Thôi được rồi em đừng có la làng nữa, người ta nhìn kìa."
"Nhìn thì sao? Muốn người ta không biết trừ khi chị đừng làm, chị về lại đây em coi như không nói, còn cho loại người đó ở chung, giữ bản hợp đồng kia làm cầu nối nữa chứ. Không nhờ cái lắc chân chị nhờ em chọn giúp mấy năm trước chị còn giấu em bao lâu nữa?"
"Đều là chị quyết định, nếu có nghĩ đến chị thì hãy tôn trọng chị đi."
Im lặng một lúc, Yuqi cuối cùng thở hắt ra nhượng bộ.
"Thề có Chúa Kim Minnie nếu chuyện trước đây lặp lại lần nữa em sẽ cắt cổ cô ta."
"Dù sao cũng lỡ rồi, người dưng hãy để ý đến bé yêu bé nhỏ của mình tý đi ❤"
Cố tình cao giọng cho người kia nghe, Yuqi ôm lấy cánh tay Minnie ra dáng cặp tình nhân hạnh phúc.
"Cái con nhỏ này, tự em nói chứ ai."
"Vậy đi cho cô ta né xa chị ra."
Vậy thì vậy chứ chỉ quản được công cộng chứ sao Song Yuqi có thể quản được khi Minnie ở chung với Miyeon.
"Em qua ở chung."
"Bớt khùng. Về nhà đi."
Lầm bầm chửi rủa, Yuqi không quên bắt Minnie giao kèo phải rạch ròi ranh giới, hạn chế hết mức đụng chạm rồi mới chịu đi về.
Thở dài vì từ nay có thêm một bà mẹ khác họ sẽ kìm kẹp mình, cô bấm điện thoại gọi đi.
"Chị rảnh không?"
".."
"Vậy tối gặp sau."
Đành đi một mình vậy.
.
.
.
Sắp cạn một ngày, hơi thở Cho Miyeon lại vương men, vừa đi vừa cúi đầu, lầm lũi như vừa bị khất nợ. Vai nàng được áo vest nặng trĩu của Kang khoác lên, Cho Miyeon chợt tỉnh.
"Âyy, trời đẹp ghê ấy."
Hướng theo Kang nhìn lên, trời đầy sao, lấp lánh, bất giác nước mắt nàng rơi. Tại sao nàng lại như thế này, vốn tất cả là do chính nàng lựa chọn thì lấy tư cách gì để tỏ ra thống khổ.
"Kang."
"Dạ?"
"Ôm tôi được không?"
Giọng nấc lên giữa làn nước mắt, tâm trí cậu trai trẻ bối rối xen vui mừng, nàng chủ động mở lời, bờ vai rắn chắc khẽ cho nàng tựa vào, càng lúc khóc càng lớn hơn.
"Ngoan cứ khóc đi." Kang nói.
Có em đây rồi, cứ khóc cho thoả nhé.
Thanh âm an ủi của cô còn sót lại trong trí nhớ nàng bật lên.
Cớ sao làm vậy với chị hả Kim Minnie?!
.
.
.
Ngã đầu ra ghế sofa, hướng mắt lên ánh trăng sáng, Minnie chẳng buồn đợi Miyeon nữa, có hay không có đều như nhau cả, trước giờ đã vậy rồi.
Hai người mang danh yêu nhau mà một bên bị cô đơn bủa vây như vậy, Minnie vốn thấu từ lâu nên giờ thành ra quen rồi, Miyeon lúc trước không ít lần bỏ mặc cô vùng vẫy trong bùn lầy, càng vẫy càng lún sâu, tới khi chìm thì không còn cảm giác gì nữa.
"Là do em nghĩ nhiều thôi, chị luôn bình thường, không có gì thay đổi."
"Là chị thấy thế thôi, thay đổi hay không do đối diện cảm nhận mới chuẩn xác."
Sau đó, chẳng còn lời lẽ gì nữa, chỉ còn cãi nhau.
Chia tay vào một ngày đẹp trời còn đau hơn khi mưa vì không gì che giấu được nước mắt.
Kim Minnie ngủ rồi, phía bếp là hai bao đầy thức ăn vừa tậu từ siêu thị về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top