Ngoại truyện II
Lễ thành hôn diễn ra suôn sẻ. Ngày hôm đó cả Kim gia đều dựng trăm tấm gỗ lớn chung quanh tường, ngăn không cho người ngoài thấy bên trong, còn có mấy tên gia nhân tay cầm gậy đứng gác ở phủ, nếu ai dám lẻn vào hay lại gần sẽ bị dọa đánh.
Người họ Kim biết tính ông phú hộ xưa nay hiểu lễ nghĩa, việc để con gái mình gả cho một cô nương khác, ai cũng thắc mắc, sau đó lại nghĩ chắc do ông phú hộ có tính toán riêng nên chẳng dám hó hé nữa.
Ngày hôm đó ông Kim trằn trọc mãi không thôi.
Cũng phải, con gái mình sắp phải gả đi, lại gả cho nữ nhân, thật tình ông không can tâm cho lắm. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bản thân ông và nhà ông mắc nợ thầy Đồ Tào ân huệ lớn. Ngày đồng môn mất, ông cũng đã hứa với bạn. Nhìn lại đứa con gái mình yêu thương đang hạnh phúc bên người nó sắp gả cho, ông cũng thôi lo.
Dù sao Mỹ Nghiên cũng là đứa tốt tính, lại đoan trang thục nữ, gả cho con gái ông thì thiệt con bé quá, thôi thì chuyện cũng đã quyết, hai đứa lại thương nhau thật lòng, ông không nỡ chia cắt.
Lễ xong, ai về nhà nấy, chỉ còn gia đình ông Kim ngồi lại ngoài sân.
-" Hai đứa cứ ở nhà ông Tào, ta cho vài mảnh đất xem như của hồi môn, đặng để hai đứa kiếm gì làm thêm. Mễ Ni nhớ phải bảo vệ tốt Mỹ Nghiên, cần gia nhân thì về đây báo một tiếng." Cầm vò rượu mà buồn rầu say sỉn.
-" Con gái gả đi, là phải theo nhà người ta...! Hai đứa phải biết thương yêu nhau, chăm sóc nhau thật tốt, biết không? Đừng có mà dăm ba bữa lại đòi cắt đứt, ta không liên can đâu đấy...! Mễ Ni giờ chính thức là thê tử của nhà họ Tào rồi, phải biết giữ phép..."
Thế là ông ngồi căn dặn hai đứa nhỏ mãi đến tận khuya, lúc ông gục lên bàn, gia nhân phải rinh ông vào tận buồng.
Ngoài sân còn Mễ Ni, Mỹ Nghiên, Gia Tuấn với Gia Minh.
Gia Minh đã rước con gái quan tri phủ ở vùng phía nam, tình cảm hai ngưới dạt dào, nhà họ Kim tăng thêm quyền lực như hổ mọc thêm cánh.
Vậy chỉ còn có Gia Tuấn độc mã. Anh vẫn vương vấn nữ nhân năm đó, không muốn làm khổ ai thêm nên mới chọn chú trọng thương thảo mà giấu đi cái buồn trong lòng.
Chị dâu đang có mang, nên đã vào buồng ngủ từ sớm, Gia Minh cũng dặn dò và trao quà cho em gái xong thì vào buồng cùng thê.
-" Ta còn cửa hàng ở làng bên, giờ ta cũng ít quan tâm, chi bằng trao lại cho hai đứa, kiếm miếng cơm để lo cho nhau..."
-" Anh ba, anh cứ giữ đấy-"
-" Thôi, ta quyết rồi...! Giờ ta có thêm đứa em gái, không thể để hai đứa thiếu thốn được. Vả lại Mỹ Nghiên giỏi việc tính toán, cả hai đồng lòng thì chẳng mấy chốc mà ăn sung mặc sướng."
Mỹ Nghiên và Mễ Ni cảm động lắm. Được anh trong nhà thương, cho của cải, Mỹ Nghiên chỉ biết cảm tạ mà mang ơn.
Đêm nay là đêm tân hôn của hai người. Đến tận gần khuya cả hai mới dám leo lên xe ngựa về nhà thầy Tào.
Mễ Ni chậm rãi thắp một nén nhang cho thầy mình.
-" Mễ Ni con xin được gọi thầy bằng hai tiếng "nhạc phụ" hôm nay, và tiếng "cha" ngày sau...! Thưa nhạc phụ, con xin thề sẽ yêu thương Mỹ Nghiên hết lòng hết dạ! Dù có bao nhiêu khó khăn, con cũng không dám lơ là nàng. Nay chúng con đã thành thân, con mong nhạc phụ chứng giám, chúc phúc, phù hộ cho chúng con...!"
Mỹ Nghiên nhìn Mễ Ni căng thẳng lại bật cười. Nữ nhân đó vẫn thật thà, chân chất như vậy, vẫn là người mà cha nàng tin tưởng.
Đáng lẽ Mỹ Nghiên cũng gọi ông Kim là "nhạc phụ", nhưng để tránh miệng đời và còn việc làm ăn, nàng chỉ dám gọi ông bằng "cha" mặc cho ông đã nói vài lần rằng không cần kiêng dè.
Sau một màn thắp nhang, Mễ Ni lại lon ton chạy ra sau nhà, bảo Mỹ Nghiên cứ vào buồng trước đi.
Mỹ Nghiên trong lòng có chút bồi hồi nghĩ chuyện mà cặp nam tử - nữ tử nào cũng làm khi thành thân.
Nàng bấu nhẹ hai tay vào nhau, đôi gò má ửng hồng, môi đỏ mím lại ngại ngùng.
Ngồi chờ một chốc, nàng thấy Mễ Ni ôm cái chậu nước đầy hoa lá vào.
-" Chị làm gì thế?"
-" Ta để thê ta ngâm chân."
Mễ Ni vừa đặt chậu nước xuống vừa nói, làm cô nương họ Tào giật mình ngồi lùi vào sát vách.
-" K-không cần đâu...! Cũng khuya rồi chị-"
-" Cha ta dặn khi rước ai đó về, chính tay phải giúp ngâm chân, chăm sóc người đó cho thật tốt!"
Mỹ Nghiên im lặng.
-" Nghiên, lại đây, đưa chân xuống, một chốc là xong!"
Mỹ Nghiên e dè nhích lại, nàng có chút không quen.
-" Nước ấm đấy! Trước lúc về ta đã cho Vũ Kì sang nấu nước rồi, chỉ chờ mình về là em ngâm chân, sau đó tắm sơ rồi lên giàn ngủ."
Tay Mễ Ni thuần thục xoa bóp chân Mỹ Nghiên.
Chẳng hiểu như thế nào mà Mỹ Nghiên cảm thấy có chút hạnh phúc trong lòng, cũng có chút không nỡ để người mình thương làm việc này.
-" Em không cần ngại đâu, Nghiên. Ta thương em, chút việc cỏn con này ta làm được. Mỗi đêm ta rửa chân, xoa bóp cho em nhé?"
-" Thôi. Ta tự làm được..."
-" Bộ ta rửa chân cho thê ta là sai à? Sao em lại chối từ?" Ánh mắt Mễ Ni hờn dỗi nhìn nàng.
-" Chị thật là..."
Mễ Ni nâng chân nàng lên, dùng miếng vải bông lau nhẹ cho nàng.
-" Giờ thay bộ áo Hỉ ra, sau đó ta giúp em tắm m-"
-" Ta tự làm được!!" Nàng thẹn quá hóa giận, cả mặt đỏ phừng như phát bệnh.
Mễ Ni thoáng giật mình, ngờ ngợ ra hình ảnh đó thì ngượng ngùng quay đi.
Ở sau nhà có một cái hồ được dựng vách chunh quanh, để khi tắm thì không ai dòm vào được.
Cái hồ ấy được Vũ Kì mệt mỏi lấp đầy bằng nước nóng, nhưng tới giờ chắc cũng chuyển ấm rồi.
Mỹ Nghiên từ từ thả mình xuống hồ nước ấm. Nàng thoải mái vô cùng.
Mễ Ni mặc cái yếm cùng cái váy ngồi ngay vách nhìn nàng ấy trong dòng nước.
Cái đèn dầu xem ra không sáng như Mễ Ni nghĩ!
Nghe thì hơi du côn, nhưng nếu thêm chút ánh sáng, nàng sẽ "thấy rõ" Mỹ Nghiên hơn cơ.
Mỹ Nghiên lúc này mới để ý ánh mắt "rực lửa" của Mễ Ni, nàng đắc ý mà bỡn cợt.
-" Cô út không tắm à? Thế thì sang buồng khác mà ngủ nhé...!"
Nhìn cái vẻ nhởn nhơ của ai kia, Mễ Ni tức sôi máu.
-" Em mau lên trên, kẻo bệnh! Nhanh, ta còn tắm!"
-" Ta mới vừa xuống chưa lâu, cô út có nhẫn tâm quá không?"
Nghe một từ "cô út" , hai từ "cô út" mà Mễ Ni không chịu được!
Giờ thành thân rồi, nói như thế làm sao Mễ Ni chịu?
-" Hừ! Đêm khuya ta còn chờ cô Tào ngâm mình, vậy mà cô nỡ châm chọc ta sao?"
-" Ta không dám châm chọc ai...! Cơ mà, cô út nghiêm khắc quá rồi đó đa...!"
Mỹ Nghiên biết người kia đã tức anh ách rồi, mà nàng kệ!
-" Thế cô Tào đây đừng trách ta nhé?"
Trông thấy người kia tiến lại gần, mặt Mỹ Nghiên có chút biến sắc.
/Tùm./
Mễ Ni nhảy thẳng xuống hồ. Nước văng tung tóe khắp nơi, Mỹ Nghiên thì thích thú vẫy nước vào người nàng ta.
-" Chị không được lại gần ta đó nha...!" Vừa vẫy, vừa lùi ra xa Mễ Ni.
-" Em đứng lại! Đừng để ta bắt được em!" Mò mẫm tìm Mỹ Nghiên.
Hai người cứ vờn nhau như thế trong hồ một chốc thì Mễ Ni ôm mặt đứng im.
Mỹ Nghiên thấy nàng ta không đùa giỡn mà đứng im thì lo lắng không thôi.
-" Mễ Ni? Chị bị gì sao?"
Nhìn nữ nhân vẫn cùi gầm mặt xuống, Mỹ Nghiên sốt sắn lao tới kéo nàng ta ngước lên.
-" Hà há!! Bắt được em rồi!!" Cười gian dùng miếng vải bọc nàng lại, bế Mỹ Nghiên lên vai mình.
-" Chị chơi xấu!! Làm ta lo muốn chết! Thả ta xuống!!" Vùng vẫy kịch liệt.
-" Không đùa nữa. Em yên để ta bế lên, ngâm mình dưới nước lâu vào giờ này không tốt." Giữ chặt cơ thể nàng ấy rồi cẩn thận vào trong buồng.
Tới khi đặt Mỹ Nghiên lên giàn tre, Mễ Ni mới thấy cơ thể nàng ấy hiện rõ mồn một như nào. Nàng chỉ biết xấu hổ quay mặt đi, sang buồng khác mà thay đồ.
Mễ Ni thay một bộ bà ba màu xanh ngọc, Mỹ Nghiên thì màu trắng.
Mỹ Nghiên có chút mong chờ vào đêm nay, nhưng người ta chỉ tắt cây đèn dầu rồi lên giàn nằm ngủ.
-" Chị ngủ à?"
-" Ưm. Ta mệt lắm rồi, ta cần ngủ đến trưa, chiều hôm sau cũng được."
Nghe giọng nàng mệt mỏi khàn khàn, Mỹ Nghiên cũng không ép.
-" Hôm khác, em nhé...? Mong em hiểu cho ta...Cho dù đã thành thân, ta vẫn cần thêm thời gian...Nghiên, ta biết em chịu thiệt, nhưng ta mong đến lúc ấy, cả ta và em đều sẵn sàng...!"
Mễ Ni vòng tay kéo Mỹ Nghiên vào lòng mình, áp đầu nàng ấy vào ngực mình mà nói đôi ba câu tâm tình.
Mỹ Nghiên cũng chẳng ngần ngại mà dùng tay ôm lấy thân thể mảnh khảnh kia.
-" Ta chờ chị...!"
Đêm ấy là đêm đầu tiên khi trở thành thê của hai người. Mỹ Nghiên hạnh phúc thức đến tận rạng sáng mới chợp mắt một tí, rồi lại quay qua quay lại xem thê tử mình có thức giấc không. Cứ hễ Mễ Ni nhíu mày hay cọ cựa là Mỹ Nghiên vội dỗ nàng vào giấc.
...
Trôi qua mấy ngày, hôm nay Mễ Ni say khướt lọ mọ về nhà.
-" Ôi...! Thê tử ơiiii! Nàng đâu rồi...?"
Mỹ Nghiên thở dài kéo nàng ta vào buồng, bịt mỏ lại cho khỏi nói nữa.
-" Suỵt! Nói bé thôi!"
Mễ Ni nghe thì cười cười, đầu thì tựa lên đùi nàng.
-" Không...! Nàng Mỹ Nghiên ơi...! Sao nay nàng lại đẹp thế này...?" Vuốt ve khuôn mặt thanh tao.
Mặt Mễ Ni khi say đỏ ửng lên, hai mắt hơi lờ đờ do vài vò rượu.
Nghe thê gọi bằng tiếng "nàng", Mỹ Nghiên có chút xao xuyến.
-" Ừa. Ta biết ta đẹp rồi. Thế tại sao Mễ Ni lại say?"
-" Nay ta đi gặp ông chủ buôn vải..., ổng hẹn ở tửu lầu...mà em biết ta có bao giờ đụng đến mấy cái này đâu...? Giờ không uống, thì không nể ông ấy, nên ta phải uống..."
-" Chị uống bao nhiêu?"
Bỗng Mễ Ni nín bặt.
Nhìn cái điệu bộ say khướt mà nín thin thít như thế, Mỹ Nghiên biết nàng ta uống cũng không ít đâu, chả qua viện cớ để làm nàng xuôi lòng thôi.
-" Hì...Nàng Nghiên nghe xong, đừng giận ta đó nghen...?"
-" Ừa."
-" Có một... hai... ba... bốn...năm... vò...Chắc cỡ đó à...!"
Mễ Ni tuy say đó, nhưng vẫn giữ một chút tỉnh táo để dỗ thê đó nha.
-" Chị uống ít ha?"
-" Đâu...! Ta sợ ông ấy trách nên mới dám..."
-" Ừa, đêm nay chị qua buồng khác ngủ đi, ta ngủ một mình." Nói dứt câu liền đạp Mễ Ni lọt xuống giàn.
/Bịch./
-" Ui da...Nàng ơi...đừng giận mà...! Ta trót uống nhiều...nàng giận thì ta làm sao đây...?"
Mễ Ni khó khăn bò lại lên giàn thì bị Mỹ Nghiên đạp thêm cái nữa.
/Bịch./
Lần này Mễ Ni cũng tỉnh tỉnh rồi.
-" Em ơi ta xin lỗi...!"
Mễ Ni mới đặt nửa cái người lên giàn tre thì Mỹ Nghiên giơ chân, làm nàng hoảng trời đất.
-" Đừng...đừng đạp nữa...Ta không lên giàn nữa...Đừng đạp ta...ê người lắm...!"
Mễ Ni lủi thủi ôm cái đầu chưa tỉnh táo mà ngồi dưới đất.
Mễ Ni say lắm rồi, buồn ngủ lắm rồi. Mà giờ qua buồng khác thì không chịu, nàng muốn ôm thê tử ngủ cơ!
-" Nghiên ơi...Ta say như này, thân thể không quá khỏe..., giờ ta sang buồng khác ngủ..., không có hơi ấm của em...nhỡ đâu trúng gió...lăn đùng ra bệnh thì em khổ..."
Nàng ta nói nhảm gì vậy chứ? Đang trong mùa hạ, trời oi bức như này, trong buồng kín mít thì lấy đâu ra gió mà trúng?
-" Chả nhẽ em chấp người say, em nỡ nhìn thê tử em ngủ một mình, co ro hả...?"
-" Thôi tùy chị!"
Mỹ Nghiên đang lim dim mà nghe người kia nào là kể khổ, nào là buồn bã, nói lảm nhảm như thế miết thì làm sao nàng ngủ đây? Nàng cần phải giải thoát cho cái tai của mình chứ, đành tha cho người ta vậy.
Thế là Mễ Ni vui mừng bò lên giường, vòng tay ôm Mỹ Nghiên từ đằng sau,ghé sát thì thầm vào tai nàng.
-" Thương em...!"
Trời ơi Mỹ Nghiên nghe mà sướng rơn cả người, xem như mọi giận hờn đều tan biến.
Mễ Ni kéo Mỹ Nghiên vào một nụ hôn sâu, tay không biết từ khi nào mà mò mẫm trên dưới.
-" Trời nóng như thế này...chi bằng mình nóng theo trời, em nhỉ...?"
-" Lưu manh!"
Ừ thì chuyện gì tới cũng sẽ tới.
Hôm sau thức dậy, Mễ Ni mơ hồ không nhận ra điều gì. Nàng mệt mỏi ngồi định thần thì loạt kí ức đêm qua ùa về.
Từng mảnh vụn về chuyện hoan ái cứ hiện lên trong đầu Mễ Ni, nàng đỏ mặt trốn trong chăn, thầm nghĩ bản thân sao mà bạo dạng thế không biết!
-" Trùm chăn kín mít thế sẽ ngộp đấy."
Mễ Ni giật mình cái đụi.
-" T-Ta..."
-" Ló mặt ra đây."
Nàng rụt rè ló mặt ra, sợ nữ nhân đoan trang nghiêm khắc sẽ xử mình.
-" Ta có làm gì chị đâu, mà chị sợ?"
-" Ta sợ...em giận ta..."
-" Sao ta lại giận chị?"
-" Ta lấy trinh tiết của em...Em có giận ta không, Nghiên...?"
Mỹ Nghiên cười, hôn phớt qua gò má ai đó.
-" Có qua có lại. Ta cho chị, chị cho ta, không ai thiệt!"
Mắt Mễ Ni long lanh từ từ cong lên.
Sau đó hai người dọn dẹp một tí, rồi ra ngoài hiên ăn sáng.
-" Nay vào thu, trời cũng se se lạnh rồi, em nhỉ?" Đặt ấm trà nóng xuống, rót vào hai cái chén trà.
-" Vậy cho mát, chứ vừa qua nóng quá đi mất...!"
-" Đêm qua cũng nóng..."
Mỹ Nghiên mém tí là sặc cả nước trà. Qua có một đêm mà nữ nhân kia có vẻ chẳng còn chút kiêng dè nào.
-" Chị càng ngày càng đổ đốn!"
-" Ơ? Sao em nỡ nói ta thế? Cách nói lại y như thầy mắng ta cơ."
-" Tự ngẫm đi cô Kim ạ...!"
Mễ Ni bĩu môi, thầm nghĩ tại sao mình lớn hơn Mỹ Nghiên, mà lại để nàng ấy dạy dỗ? Thật là không ra thể thống gì mà!
-" Ta lớn hơn em đó nha...!
-" Thì sao?"
Chợt khựng lại, Mễ Ni nghĩ "ừ thì sao ha?". Nàng chẳng biết dùng lí lẽ nào cho phải.
-" Thì...thì em phải nể ta một tí chứ!"
-" Ta nể chị, là chị sang buồng khác ngủ, nghe chưa?"
Cả buổi sáng hôm ấy có một nữ nhân ôm ấm ức, sơ hở là đòi mách cha, mà hễ nhìn mặt nàng họ Tào lại không dám nói gì nữa.
Mễ Ni tự nhận mình không có tiền đồ mà, bởi thế mới có được nàng thê tử xinh đẹp tuyệt trần như này, nên chút ấm ức ấy có là gì đâu?
...
Cửa hàng Gia Tuấn cho được cả hai sửa sang lại, kinh doanh vài hàng hóa thiết yếu. Vừa là bà chủ có tâm, vừa đi giúp đời, thế là danh tiếng hai người cứ bay vù vù lên, khách đến ngày càng đông. Mà tánh hai người vốn sống giản dị, không xa hoa, nên lại thêm nhiều người quý mến.
Sang vài năm, tình cảm như chưa hề phai đi, Mễ Ni lại được đà yêu thương Mỹ Nghiên hơn, không để nàng làm việc gì nặng nhọc.
Cách đây vài hôm, khi có chuyến ra trang trại ngựa của mình, Mễ Ni nghe phong phanh trên chùa có đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, lòng nàng dâng lên một suy nghĩ.
-" Nghiên, em có muốn nhận con nuôi không?"
-" Sao tự dưng lại hỏi như vậy?"
-" Ta nghe bảo có đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên chùa mấy ngày trước. Mình không thể có con, nhưng em muốn làm mẹ, thì ta lên xin về nuôi được không em?"
Mỹ Nghiên có vẻ đắn đo. Quả thực nàng muốn có một đứa con, nàng muốn được làm mẹ, nhưng hai nữ nhân làm sao có con đây?
Nghe Mễ Ni nói, Mỹ Nghiên cũng xuôi xuôi tai.
-" Về hỏi ý cha rồi hẳn quyết."
Mễ Ni vui lắm. Nàng vui vì có thể giúp được mong muốn của Mỹ Nghiên phần nào, vui vì giúp được một đứa bé vô tội bị bỏ rơi.
...
Cuộc sống hai người bỗng có thêm một đứa trẻ, tuy có chút khó khăn nhưng may là đứa nhỏ ấy ngoan ngoãn, ít khi quấy khóc.
Mễ Ni nhìn đứa nhỏ ngủ ngon lành trong vòng tay Mỹ Nghiên, lại nhìn về bầu trời ban đêm.
-" Ta đặt tên cho con nhé?"
-" Ừm."
-" Tên của nó là "Tào Vân Yên"."
-" Sao lại theo họ ta? Đáng ra nên theo họ chị mới đúng chứ?"
Mễ Ni cười cười lắc đầu.
-" Ta muốn con gái ta sẽ đẹp, sẽ hạnh phúc như mẹ nó, là em. Tuy ta cũng là mẹ, nhưng ta mong nó sẽ giống em. Đẹp đẽ, yên bình, không có gợn sóng trong cuộc đời. Vả lại ta muốn con theo họ em, họ của cha em, nó sẽ là đứa trẻ có chữ, biết đối nhân xử thế, và phúc hậu giống như cha...!"
-" "Vân Yên" là đám mây nhẹ nhàng yên ả, mong cuộc đời của con cũng sẽ thoải mái và bình an. Con nó lớn lên sẽ là một thiếu nữ thanh tao, hiểu biết sâu rộng."
Mỹ Nghiên gật gù. Mễ Ni tài cao, hiểu biết sâu rộng, để nàng đặt tên quả là sự sáng suốt cùa Mỹ Nghiên mà.
Hai người rất kì vọng vào đứa con gái bé nhỏ này, bởi đến cái tên còn mang nghĩa cao sang, thì việc dạy dỗ nó cũng sẽ rất gia giáo.
Ngày nào Mễ Ni cũng đi xin sữa cho con, người trong làng biết cô út họ Kim nhân hậu nên cũng nhiệt tình mà giúp đỡ.
Đêm đêm nếu Vân Yên quấy khóc, Mễ Ni sẽ cẩn trọng bế con sang buồng khác dỗ dành, tránh để Mỹ Nghiên thức giấc.
Thế mới nói gả cho đúng người là như thế nào!
Là như cách Mễ Ni không để nàng buồn. Là như cách Mễ Ni dỗ con vào mỗi đêm. Là như cách Mễ Ni chẳng chịu cho nàng làm việc nặng. Là như cách nàng ta yêu thương nàng.
Nói vậy chứ không có nghĩa Mỹ Nghiên bỏ bê cô Kim đâu à nghen!
Mỹ Nghiên vẫn phụ giúp công việc cho Mễ Ni, vẫn chăm con và làm vài việc trong nhà.
-" Vân Yên được một tuổi rồi này...! Sau này lớn, phải phụ mẹ nghĩ ra đối sách chiến đấu với mẹ Nghiên nhá!!" Ngồi trên giàn chơi với con.
/Bụp./
-" Dạy con điều tốt không dạy, lo dạy cái gì đâu không!!" Đuổi Mễ Ni ra khỏi buồng.
-" Ta đùa thôi...! Thê ơi, đừng để ta ngủ một mình...ta chịu không nổi...!" Mếu máo đứng trước của buồng nhưng không dám vào.
-" Yên, nói với mẹ Nghiên cho mẹ Ni vào đi con..."
Mỹ Nghiên tuy tức nhưng nghe nàng ta nói thì lại bật cười.
-" Gần 40 tới nơi mà như đứa con nít ăn nói hàm hồ!"
-" Thê tử của ta ơi...Ta biết sai rồi, không dạy con như thế nữa...!"
Mỹ Nghiên mặc cho nàng ta xin xỏ như nào, chỉ quan tâm đến cô con gái bé bỏng của nàng thôi.
Vân Yên xinh xắn, da trắng bóc à!
Con bé vâng lời lắm, cứ bảo ngủ là sẽ nằm im rồi từ từ ngủ, không như Mễ Ni đâu! Đến giờ ngủ lại sờ mó lung tung!
Lúc hai mẹ con đang nằm ngủ ngon lành thì Mỹ Nghiên thấy có người như nằm cạnh mình, nàng giật mình quay sang thì thấy Mễ Ni nằm đó nhắm mắt ngủ.
-" Ai cho chị vào đây? Đi sang buồng khác ngủ!"
Mễ Ni mở mắt, không giả vờ nữa mà mếu máo ôm hôn Mỹ Nghiên.
-" Nghiên tha lỗi cho ta...! Đêm không ngủ cạnh em ta không ngủ được...!"
-" Có người bảo chống đối ta mà? Ôm hôn gì giờ này?"
-" Ta đùa ta đùa...! Ta thương em đến vậy, nào dám?"
Rồi Mễ Ni chồm qua hôn má Vân Yên.
-" Nghe lời, thương mẹ Nghiên nghen con...! Mẹ Nghiên của mi mà buồn, là ta trách phạt đó...!"
Đột nhiên Mỹ Nghiên hất cho Mễ Ni nằm xuống.
-" Sao em đánh ta?"
-" Để cho con ngủ. Chị cứ chọc chọc là con bé thức giấc đấy!"
Nhìn thê tử cau mày vẻ buồn ngủ, Mễ Ni cũng biết điều mà nằm im ru.
Chẳng hiểu kiểu gì mà Mỹ Nghiên cứ tỏ ra khó chịu với Mễ Ni, làm nàng đã buồn càng thêm khó hiểu.
-" Em làm sao thế? Khó chịu ở đâu sao? Ta chạy đi kêu thầy lang tới nhé?"
-" Không...!"
-" Chứ em bị làm sao? Em không nói thì ta lo lắm."
Mỹ Nghiên nhìn bóng dáng nữ nhân trong đêm mà ủy khuất.
-' Chị hôn con...chị quên ta...!'
Mễ Ni phì cười. Nàng lấy tay xoa đầu người thương, hôn khắp mặt nàng ấy.
-" Đây đây...Của em tất! Tưởng em bị làm sao..."
Đợi người ta hôn cho đã mong cầu của mình, Mỹ Nghiên mới chịu đi ngủ, mà Mễ Ni ôm nàng và con ngủ mới chịu cơ!
...
Chớp mắt Vân Yên đã năm tuổi. Con bé ngày càng lớn, Mỹ Nghiên lại càng thấy giống y cái tánh lanh lợi của Mễ Ni.
Mới có năm tuổi mà đã biết lí sự không được thế này, không được thế kia. Lúc thì tỏ vẻ yếu đuối, lúc thì đánh mấy đứa con trai trong làng đến khóc tu tu.
Nhiều lần Mỹ Nghiên dạy bảo thì y như rằng sẽ lôi mấy cái Mễ Ni dặn ra để vịnh cớ.
-" Mẹ Ni bảo ai ức hiếp thì phải đánh trả, không được để bản thân thiệt thòi...! Con vâng lời mẹ Ni dạy, sao mẹ Nghiên lại mắng con?"
Nhìn đứa nhỏ nói, lại nhìn đến thê mình đang tấm tắc khen ngợi, chợt Mỹ Nghiên thấy quá sai lầm khi để Mễ Ni dạy bảo.
-" Đúng là không được để ai ức hiếp, nhưng con cũng không nên đánh người. Con đánh người, là con ra tay trước, người ta sẽ bảo con là kẻ sai trước. Nếu con biết khôn khéo, con không cần đánh, người ta sẽ tự biết mà lui."
Vân Yên mới có năm tuổi, Mỹ Nghiên dạy sâu sắc như thế thì con bé sao hiểu được?
Mễ Ni nhìn đứa con gái mình nâng niu nghệch mặt mà thở dài.
-" Rồi rồi Vân Yên nghe lời mẹ Nghiên, không được tùy tiện đánh bạn nhé? Mau vâng lời rồi sang nhà bạn xin lỗi, được không nào?"
Vân Yên thấy mình được giải cứu thì vội gật đầu rồi chạy ra chỗ Vũ Kì nhờ dẫn sang nhà bạn để xin lỗi.
Mễ Ni quay sang bóp vai cho Mỹ Nghiên.
-" Ta biết con bé đánh bạn không tốt, nhưng nó còn nhỏ. Em chỉ bảo như vậy thì con nó không hiểu, đâm ra là sai ý mình hơn. Cứ từ từ mà dạy con..."
Mỹ Nghiên thở dài, lòng buồn rười rượi.
-" Nào, sao lại buồn như thế? Không phải một hai ngày là dạy được, em không cần vội đâu. Vân Yên là đứa nhỏ thông minh, hiểu chuyện, chỉ cần dạy từ từ, con nó sẽ hiểu, phỏng?"
-" Ừm..."
Đến chập tối, lúc ăn cơm thì Vân Yên nói đủ chuyện trên trời dưới dất, Mỹ Nghiên thì hỏi theo con, Mễ Ni chỉ cười mà nghe.
Đây mới là khung cảnh nàng mong được thấy hằng ngày.
-" Sao con lại không có cha vậy ạ? Mấy bạn cứ chọc con là đứa chỉ có hai mẹ, không có cha..."
Nghe lời con nói, cả hai nhìn nhau không biết giải thích làm sao.
-" Thế mẹ Nghiên hỏi Vân Yên, con ở với hai mẹ có vui không?"
-" Thưa, có ạ."
-" Nhà mình chỉ khác với nhà mấy bạn một tí ti, nhưng con vẫn vui, vậy thì có cần cha nữa không?"
Con bé đăm chiêu suy nghĩ một chập lâu mới lắc đầu.
-" Cha mẹ mấy bạn thương nhau mới có mấy bạn ấy, thế mẹ Nghiên và mẹ Ni có giống vậy không ạ?"
-" Vân Yên còn nhỏ, ta không thể nói cho con hiểu hết được, nhưng ta nói đơn giản thôi nhé. Ta và mẹ Ni chỉ muốn sống với nhau, ở với nhau. Bỗng một ngày có một ông bụt hiện ra, ông ấy thấy ta và mẹ Ni của con sống ôn hòa nên ban cho bọn ta một đứa nhóc, là Vân Yên đấy!"
-" Oaaaa!! Vậy con là được ông bụt ban tặng cho hai mẹ ạ?"
-" Đúng rồi! Nên Vân Yên không được buồn vì mấy lời bạn nói nhé?"
-" Vâng ạ!"
Mễ Ni ban đầu cảm thấy khó xử vì câu hỏi của con, ấy vậy mà Mỹ Nghiên nhanh chóng giải thích thật là hay!
Con bé từ buồn bã chuyển sang vui vẻ, hai người cũng vui lây, nhưng nàng suy nghĩ sâu xa thì thấy tội con bé. Không biết khi nó biết bản thân không phải là đứa trẻ ông bụt ban tặng, nó sẽ buồn cỡ nào, thất vọng ra sao.
...
Vân Yên càng lớn, Mễ Ni càng quản chặt hơn. Nàng mà thấy ai có ý tiếp cận con gái mình là đuổi đi ngay! Con gái vàng con gái bạc của nàng, nàng nâng niu nó từng chút một, nỡ lòng nào muốn lấy nó đi?
-" Chị bảo bọc con quá, nó sẽ không thể yêu đương đấy."
-" Nó chưa tới tuổi nên yêu...!"
-" Cỡ tuổi con, không phải chị ngày ngày bám theo ta rồi sao?"
Mễ Ni chột dạ quay đầu sang hướng khác, né tránh ánh mắt của Mỹ Nghiên.
-" T-ta...khác! Con khác!"
-" Con bé nó y cái tánh của chị, khác là khác thế nào?"
Mễ Ni tự ái, nàng lên giàn, gác tay lên đầu giả vờ mệt mỏi.
-" Thôi...ta mệt rồi."
Mỹ Nghiên thấy vậy bèn nằm sấp lên người Mễ Ni, kéo tay Mễ Ni xuống cho hai người mặt đối mắt với nhau.
-" Nghiên...?"
-" Coi kìa coi kìa...Nay cô út cũng biết ngại sao...?"
Mặc dù chưa tới năm mươi, nhưng hai người có vẻ còn như thời mới gả cho nhau.
Mỹ Nghiên vẫn giữ nét đẹp thanh tao động lòng người ấy, da nàng vẫn mềm mại như tuổi đôi mươi.
Mễ Ni mê lắm!
Gò má nàng đỏ ửng nhìn thê, chao ôi nhìn gần sao mà đẹp quá thể!
-" Mẹ Nghiên ơi, con-"
Vân Yên vừa vào trong buồng của hai mẹ thì đứng sững lại, sau đó quay đầu đi ra ngoài.
-" Con nhầm, hai mẹ cứ tự nhiên đi ạ..."
Mễ Ni ôm mặt ngại ngùng. Chuyện này để con gái thấy thì thật không hay. Mỹ Nghiên thì cười nhẹ nhìn bộ dáng bối rối của thê mình.
Hai người nào biết Vân Yên chỉ quan tâm là thường ngày Mễ Ni nghiêm khắc với mình, nay lại bị Mỹ Nghiên đè dưới thân...Chà, có cái để ghẹo mẹ Ni rồi.
Vân Yên biết giữa hai mẹ có tình cảm như thế nào mà, biết từ lâu là đằng khác! Ban đầu Vân Yên sốc lắm, nhưng mà rồi cũng quen. Vân Yên nghĩ dù sao bản thân chả thiếu thốn gì, một chút khác biệt lại tạo ra hạnh phúc.
...
Hôm nay trời không quá nắng, cũng không có mưa. Mễ Ni qua nhà Gia Tuấn đưa ít đồ, sẵn ngồi trò chuyện vài câu.
-" Vân Yên cháu anh nó cũng lớn rồi, anh không tính kiếm vợ sao...?"
-" Vấn đề không phải là thời gian, mà là ta không muốn...Người ta thương giờ có cháu bế rồi, thôi thì mình không buông được, mình chẳng dám làm khổ ai...!"
Mễ Ni gật gù không nói nữa. Anh nàng đã nói đến thế, nàng cũng không dám nói thêm, cũng hiểu cho anh.
Gia Tuấn từng nói:" Có duyên, nhưng không có phận. Là do mình, trách ai bây giờ?"
Suốt quãng đường về nhà, Mễ Ni nghĩ mãi chuyện đó. Nếu như bản thân là Gia Tuấn, chắc nàng không sống nổi mất.
Nếu câu nói ấy áp lên bản thân nàng, thì Mỹ Nghiên đã thành thê tử ai rồi...
-" Về rồi sao?"
-" Ừm. Ta có mua chè cho em nè."
Mỹ Nghiên vừa cầm chén chè thì Mễ Ni ôm chặt lấy.
-" Sao thế, thê ta ơi...?" Vuốt ve lưng Mễ Ni, ân cần hỏi.
-" Nghiên, ta thương em..."
-" Biết rồi..."
-" Ta thương em lắm...!"
-" Ta cũng thương chị mà...?"
Ánh mắt cả hai tâm tình nhìn nhau. Sống với nhau từ bé đến lúc xế chiều, chỉ cần nhìn nhau thôi là đủ hiểu ý nhau rồi.
Mễ Ni chạm môi mình vào môi Mỹ Nghiên.
-" Già rồi mà còn làm ba cái trò này..."
-" Nhưng em cũng thích cơ mà...?"
-" Bao nhiêu năm rồi chị vẫn giữ cái vẻ đó."
-" Hì...Nghiên, ta già rồi, em còn thương ta không?"
-" Chị chỉ lớn hơn ta một tuổi, có già thì cùng già, thương thì cùng thương...!"
"Có già thì cùng già, thương thì cùng thương."
Vẫn là câu nói năm đó. Nhưng khác là lần đầu Mỹ Nghiên nói khi hai người đang chìm trong khoảng lặng của cuộc đời, một khoảng khiến cả hai lạc phương hướng.
Nhưng bây giờ, khi Mỹ Nghiên nói câu ấy, là lúc cả hai đã ở cùng nhau nửa đời người, một khoảng tâm tình ấm áp.
Mễ Ni nhìn xa xa, nàng thấy bóng dáng con gái nàng trên thành về.
Vân Yên tuổi đôi mươi lên thành lập nghiệp, lâu lâu mới về nhà thăm, nên hai người nhớ con lắm. Mà đôi lúc Mễ Ni cảm thán không có con, hai người sẽ có một không gian riêng với nhau.
Mễ Ni ngồi ngoài hiên, Mỹ Nghiên ngồi bên cạnh.
-" "Lãm Thúy Hiên"..."
-" "Tặng nàng Tào Mỹ Nghiên"..."
Một người nói, một người đáp.
Bao năm rồi, chút tình cảm ấy chẳng vơi đi.
Bao năm rồi, chút ký ức chẳng quên đi.
-" Thương em...!"
-" Ừa, ta biết rồi."
-" Thế lòng em thì sao?"
-" Ta cũng thương chị."
Bao nhiêu năm, Mễ Ni vẫn muốn được nghe tiếng "thương" từ thê mình.
Thương nhau khi còn trẻ.
Thương khi răng long bạc đầu.
[Ngoại truyện]
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top