Ngày Mưa.

Minnie và Miyeon có cuộc tình đẹp lắm. Họ đến với nhau bằng sự chân thành. Vượt qua mọi định kiến, cản trở từ gia đình mà đi đến hôn nhân được mọi người chúc phúc.

-" Minnie!" Ôm em vào lòng.

-" Em nghe."

-" Em muốn đám cưới chúng ta sẽ như thế nào?"

-" Hmmmm em muốn được tổ chức ở một nơi yên tĩnh. Mọi thứ ở nơi đó trải đầy hoa như hòa mình với thiên nhiên. Em muốn em và chị sẽ mặc bộ váy cười thật đẹp, không cần quá cầu kì đâu. Ta tiến vào lễ đường, sẽ có những đứa nhóc cầm váy theo sau. Rồi em và chị sẽ trao nhẫn cưới thật đẹp mắt." Em cười híp mắt , tựa đầu lên vai chị.

-" Nghe thơ mộng nhỉ?" Xoa nhẹ lên đầu em âu yếm.

-" Em muốn chúng ta sẽ có lễ đường đẹp, hôn nhân hạnh phúc, và có một đến hai đứa bé trong nhà."




Đúng 2 tháng sau, hai người đã có một đám cưới trong mơ.

Tất cả mọi thứ Miyeon đều chiều theo ý em. Miyeon là vậy, cưng chiều Minnie không ai bằng chị.





Minnie bước vào lễ đường ngập tràn hoa, tà áo được hai bé gái cầm theo sau, tay em cầm hoa cưới. Miyeon nhìn em cười dịu dàng.




Họ trao nhẫn cho nhau, hứa những lời đường mật nhưng chân thành.

-" Hôn đi! Hôn đi ! Hôn đi!" Xung quanh , khách dự lễ cưới đều đồng thanh hô lớn.

-" Em đẹp lắm...Vợ của chị~"

-" Vợ sao...?" Em ngại ngùng.

-" Không phải sao? Giờ em đã là vợ của chị rồi!"

-" Đúng! Vợ ơi...em yêu chị!"

Dứt câu ai người hôn nhau, trao nụ hôn nồng nhiệt và đầy cảm xúc cho đối phương.

2 phút trôi qua hai người mới dứt nhau ra.




-" Vợ à~Chị cũng yêu em!"

/Đoàng/




























Hôm nay là ngày mưa.









Đúng, chính xác là ngày em và Cho Miyeon cưới nhau.























Là ngày em và chị nắm tay bước lên lễ đường.































Và là ngày chị rời xa em...

Mãi mãi...
















...



Tay Minnie ôm một bó hoa nhỏ bước xuống xe.

Trước mặt em là một khuôn viên nghĩa trang.

Em chậm rãi đến ngôi mộ duy nhất trong khuôn viên này, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bia mộ.


Cho Miyeon.

    28 tuổi







-" Miyeon-ah, em tới thăm chị đây..."






-" Hôm nay em đã đưa Haku và Mata đi dạo công viên đó nha. Hai đứa nó thích lắm, còn được chơi với mấy chú chó ở công viên nữa. Em mới gặp Soyeon, Yuqi, Soojin với Shuhua sáng nay đó. Tụi nó bảo muốn thăm chị lắm nha. Trên công ti hôm nay có tiệc lớn lắm, nhưng em chắc sẽ không đi, em muốn ở với chị cơ. Dạo gần đây có rất nhiều người theo đuổi em đó, chị không ghen sao...?"










Giọng em lạc đi. Phải ha, chị đã không còn nữa rồi.







-" Ah...mà không sao. Em sẽ không quen ai đâu, nên Miyeon đừng lo nhé."




Nằm lên bãi cỏ kế bên mộ chị, lòng em thanh thản lắm.









Từng giọt mưa rơi trên mặt em.










Minnie cười rồi.














Nụ cười đã mất hơn 3 năm.














Nụ cười mãi mãi hướng về chị.















Về Cho Miyeon.





















Có ai từng hỏi bạn rằng, tột cùng của sự đau đớn là gì không?





Là sự đau đớn đơn độc.









Là đau trong lòng.










Là đau đến không thể khóc.












Là đau đến mức bạn dần chìm vào ảo mộng.











Đó là cảm xúc Minnie đã trải qua.




Một thứ cảm xúc bóp nghẹn em từng ngày.






















Em đau.
















Em đau lắm.

















Nhưng còn ai để vỗ về em không?





















Còn ai không...?

























Ngày mình cưới...là ngày cha em tự tay bắn ba viên đạn vào người chị.





















Miyeon-ah...chị có đau không?




















Chị có hối hận vì yêu em không?


















Để rồi một ngày chị lại nhắm mắt trong vòng tay em? Là nhắm mắt trong ngày cưới của chúng ta...





















Vợ ơi...em có lỗi với chị.





















Xin lỗi chị...














Xin lỗi chị vì tất cả...
















Xin lỗi chị vì đã yêu em...




























Chờ em nhé! Em sẽ sớm đến bên chị...


















Em yêu chị...Cho Miyeon.












































Ngày X tháng X

-Cảnh sát đưa tin trong khuôn viên nghĩa trang nhà họ Kim có một thi thể nữ nằm kế một ngôi mộ.

-Được biết ngôi mộ ấy là vợ của thi thể nữ.

-Theo pháp y , cô XXX tử vong do vết cắt cổ tay. Có thể khẳng định đây là vụ tự sát.

-Trên khuôn mặt người đã mất hiện lên một nụ cười nhẹ. Có lẽ cô ấy đã tự giải thoát cho bản thân mình.













Miyeon-ah, cuối cùng em cũng được gặp chị...






Chị không còn cô đơn nữa rồi.












--------------

Fic này tôi chợt nghĩ nên đăng cho vui:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top