Loài Bồ Câu Trắng

Trước khi đọc, tôi có một lời khuyên nho nhỏ. Để dễ có mood đọc, các bạn nên vừa nghe nhạc vừa đọc nhé.

Oneshot này tôi nghĩ vài bản piano buồn sẽ hợp tâm trạng. Rất khuyến khích các bạn nghe những bản piano không lời.

Hoặc các bạn có thể nghe [Hear Me] - (G)I-DLE ở đầu shot, gần cuối thì nên nghe một bản piano buồn.

_______________
















Hôm nay trời nắng đẹp nhỉ? Cơn mưa hôm qua tạo bầu không khí thật dễ chịu, để lại là những vũng nước trên mặt đường.

Hôm nay trời cũng lạnh thật. Dù có nắng nhưng chẳng ngăn được cái lạnh giá của mùa xuân nơi Seoul phồn hoa.

Cơ mà thời tiết như này rất thích hợp để tản bộ, không phải sao?

Minnie ngồi ở một góc công viên, lặng lẽ cho đám bồ câu ăn. Thói quen với những con bồ câu này, Minnie đã làm từ lâu.

Chẳng hiểu sao khi nhìn chúng ăn, lòng Minnie cảm thấy bình yên đến lạ. Chỉ có điều, sự bình yên ấy đang cố lấp đầy nỗi cô đơn trong lòng.

Hồi trước, lúc Minnie chân ướt chân ráo lên thành phố học, một tay Miyeon dìu dắt, hướng dẫn em. Cái thói quen ấy, cũng do Miyeon đem vào đời sống cho Minnie.

Chả biết từ lúc nào, Miyeon đã gửi chú bồ câu đưa thư vào tim Minnie. Một bức thư tình.

Cái khoảng thời gian đó, chao ôi, nó đẹp làm sao!

Cách đây chừng một năm, Miyeon tặng Minnie chú bồ câu màu trắng.

-" Tặng em."

-" Sao tự dưng lại tặng em?"

-" Chị cảm thấy bồ câu trắng như linh hồn của cuộc tình chúng ta, rất nhiều đàn bồ câu chứng giám. Thay vì thoáng qua, tại sao không để loài bồ câu này trao lòng tin cho cuộc tình ấy?"

Ngày hôm đó, Minnie cười mãi thôi. Em hạnh phúc lắm, xem ra Miyeon thật sự yêu em, cũng như yêu sự yên bình mà bồ câu mang đến.

Bồ câu trắng Miyeon tặng Minnie đẹp lắm. Màu sắc tựa như những đám mây trên cao, đẹp nhưng đến một lúc, sẽ tan đi.

Thường ngày ngoài công việc, chăm sóc bản thân và dọn dẹp nhà cửa, Minnie sẽ ngồi trò chuyện với chú bồ câu trong lồng sắt. Đôi lúc em sẽ cảm thấy buồn cho nó vì thân là chim nhưng chẳng thể vung cánh mà bay, bị nhốt mãi trong cái lồng sắt này.

Tựa tình em. Nó muốn bay đi, nhưng em cố chấp nhốt lại trong lòng mình. Đớn nhỉ...?

Nói em ngốc cũng được, nhưng ngoài con chim ấy thì ai có thể lắng nghe nỗi lòng em?

Không một ai...

Đối với Minnie, em yêu loài bồ câu trắng vô cùng. Bởi nó tượng trưng cho lòng tin vốn Minnie đã mất từ lâu.

Nhìn bản thân phải mặc hai, ba lớp áo, lại nhìn những con bồ câu chẳng cần mặc gì, Minnie thấy bất công. Lớp lông của bồ câu vừa giữ ấm vừa có màu sắc đẹp, nhìn mê thật đấy.

...

-" Sau đêm nay, có lẽ ta sẽ bước sang một trang khác đấy, Kiri."

Kiri là tên Minnie đặt cho chú bồ câu nhà mình.

-" Nhưng là trang khởi đầu mới, hay trang cuối của cuộc đời, ta chẳng biết..."

Vuốt ve, cho ăn một hồi, Minnie lại nằm ườn trên giường.

Em nhớ hơi ấm ấy, em nhớ nụ cười ấy. Chắc đêm nay sẽ được thấy lại rồi.

Nằm một chút cũng đến giờ phải đi. Minnie chọn một cái váy màu đen, trang điểm nhẹ rồi ra ngoài.

Đến sảnh, em bỏ phong bì vào hòm thư, lại nhìn tấm biển.

"Lee XX & Cho Miyeon."

Minnie cảm giác hơi thở mình nặng trĩu.

-" Em đến rồi."

Miyeon kéo em sang chụp cùng vợ chồng mình, làm Minnie chỉ có thể nở nụ cười gượng.

-" Chà...Nay chị đẹp thật đấy. À quên giời thiệu, chào anh Lee, tôi là Kim Minnie, bạn của chị Miyeon."

Dù biết phải nói như thế, mà sao khi nói ra, Minnie thấy lòng mình chết rồi.

-" Chào em. Anh có nghe Miyeonie kể qua, rất hân hạnh vì em đến chung vui."

Nhìn Minnie và chồng sắp cưới của mình nói chuyện, Miyeon cảm thấy ngổn ngan vô cùng...

Minnie cũng để ý sắc mặt chị, bèn hất vai mà trêu.

-" Sao mà buồn thế? Sắp tới là chị cùng anh ấy bước vào lễ đường rồi, vui lên nào?"

Minnie vẫn thế, vẫn là cô gái biết rõ tâm tình Miyeon hơn ai hết.

Minnie cười, lòng chị cảm thấy chua xót.

Lúc vào phòng cô dâu, Miyeon kéo Minnie vào. Vừa lúc không có ai, Miyeon liền ôm chầm lấy em.

-" Minnie...Xin lỗi em..."

Thoáng bối rối, Minnie nhẹ nhàng xoa đầu cô gái mặc váy cưới.

-" Nào, để người khác biết sẽ không hay..."

-" Xin lỗi em...Chị-"

-" Chị không có lỗi, Miyeon. Lỗi, chắc là mình sinh nhầm thời mà lạc mất nhau..."

Ừ, tình cảm của họ, tan theo mây rồi.

-" ..."

-" Hôm nay ngày vui của chị, đừng khóc. Vả lại, em đến để nhìn chị đi nốt một quãng cuối để trở thành vợ người ta, phải vui lên chứ."

Cái đau đớn, cái khổ tâm, Miyeon chỉ biết tuôn ra theo dòng nước mắt.

-" Minnie...Chị mệt lắm em à..."

Đau lòng, em an ủi và lau nước mắt cho Miyeon, tránh để lớp trang điểm bị lem.

-" Hay mình bỏ trốn nhé em...? Chị không muốn bản thân phải mất em nửa đời sau."

-" Miyeon-ah...Chuyện đã quyết, đừng như vậy mà chị...mình chẳng thể làm gì hơn đâu..."

Miyeon nhìn em, muốn hôn em nhưng Minnie cản lại.

-" Chồng chị...anh ấy không có lỗi, anh ấy nên được đối xử tốt..."

Đáy mắt Minnie lạc lõng rồi, Miyeon có thể thấy điều đó.

Lễ cưới diễn ra. Khi Miyeon bước vào lễ đường, mắt chị chỉ chú ý đến hình bóng người mình thương. Đời nó là thế.

Minnie từ xa nhìn chị nở nụ cười.

Mấy ai biết đó là nụ cười khi thấy người mình thương sẽ bước tiếp cùng người khác.

Đó là nụ cười chua xót cho chuyện tình của mình.

Lúc quen nhau tầm ba năm, gia đình hai bên biết, rồi ngăn cấm dữ dội. Ban đầu Minnie và Miyeon chống cự lắm, nhưng cuối cùng lại thôi.

Miyeon vì chữ "hiếu" mà cắn răng gả cho người mình không yêu. Chị không muốn, đôi ba lần còn nghĩ đến cái chết để không dằn vặt con tim bản thân. Là Minnie vực dậy cái xác đã chết tâm ấy.

-" Cho dù phải xa nhau, em xin chị đừng dại dột như thế...Em sẽ không sống nổi. Thà chị làm vợ người ta, chứ đừng rời bỏ trần thế...Miyeon, em xin chị."

Nốc cả hộp thuốc ngủ rồi được cấp cứu, cũng chỉ có Minnie ở bên.

Làm sao mà sống được đây hả em...?

Bị ép phải gả, bị ép rời xa người mình thương. Đời Miyeon nó ác thế là cùng rồi.

Miyeon hiểu tại sao Minnie lại từ bỏ. Cũng vì Miyeon cả thôi.

Minnie lấy tay khẽ lau nước mắt. Nhìn chị uống rượu giao bôi, em biết mình phải hoàn toàn từ bỏ.

Loài bồ câu đậu, rồi lại bay. Nó sẽ đậu khi tình còn, sẽ bay khi tình tan.

Cảm giác từ bỏ người mình yêu là như thế nào?

Minnie đã có câu trả lời.

Cảm giác tiễn người về nhà chồng là như thế nào?

Minnie đã có câu trả lời.

Ngồi ngoài công viên ban sáng, tay Minnie cầm chai rượu, tay thì xé vụn bánh mì cho bồ câu ăn.

-" Miyeon-ah...Nhìn đám bồ câu này ăn nè, đáng yêu làm sao..."

-" Miyeon-ah...Cầm thiệp cưới của chị, tim em như mẩu bánh mì này, bên trong nó rỗng lắm..."

-" Miyeon-ah...Em xin lỗi...Em không cho chị được hạnh phúc chị cần..."

-" Tự tay em buông bỏ...em hèn lắm đúng không...?"

-" Miyeon-ah...Em mong anh ta là người tốt, sẽ bảo vệ chị, và đàn con của chị..."

-" Miyeon-ah...Đừng giận em nha...? Em không còn sự lựa chọn nào khác...Bên em, chị sẽ khổ..."

Minnie nói một hồi lại bật khóc nức nở. Lòng em nó đau lắm, em không thở được. Tim em quặn đi rồi.

-" Ah, em không nên khóc. Nay ngày cưới của chị, em nên vui cho chị mới phải chứ...?" Bật cười.

-" Nhưng mà sao nước mắt em cứ tuôn vậy chị...? Tại sao...?"

-" Ngực em đau quá...Nó không cho em thở...Em phải làm sao đây?"

-" Tại sao tình mình nó ra nông nỗi này hả chị...? Miyeon-ah...hức..."

Ôm đầu gục xuống thành ghế, Minnie chỉ biết khóc cho thỏa nỗi lòng.

Em đau lắm...

Em thương người ta, nhưng cũng em lại từ bỏ trước...

Em biết Miyeon sẽ như em. Cơ mà em không biết phải làm sao hết...Em hận bản thân lắm...

Cố gắng lê lết về nhà, đầu Minnie toàn hình ảnh chị mặc váy cưới, bước trên lễ đường.

Liệu Miyeon sẽ hạnh phúc chứ...?

Anh chàng họ Lee là người tốt, Minnie biết. Nhìn cách anh ấy lo lắng cho Miyeon là em hiểu rồi. Cũng đỡ lo phần nào nhỉ?

Mắt Minnie từ từ nhắm nghiền lại, em mệt quá rồi.




Mở mắt dậy đã là trưa hôm sau.

Nhìn ngó xung quanh, Minnie chẳng thể gượng dậy nỗi. Cái đau đớn ấy vẫn còn.

Cả ngày hôm đó, Minnie lại ngồi đờ đẫn trong phòng, không buồn ăn.

Đến chiều mới nhớ chưa cho Kiri ăn, Minnie bèn đi ra xem.

Nhưng Kiri nằm bất động trong lồng rồi.

Em hoảng hốt tột độ.

Con bồ câu trắng này là thứ cuối cùng em nhớ đến chị, không thể để nó chết.

Mãi không thể lây nó dậy, bí quá Minnie liền đem sang tiệm thú y gần nhà.

Nhưng nó chết rồi.

Chết như cuộc tình của em.

Minnie lặng người. Cũng phải, nó già rồi, nên về với đất mẹ.

Tình em cũng tan rồi, nên chôn vùi thôi.

Chôn thân xác con bồ câu trắng xuống đất, đặt một cái bia mộ, Minnie cười nhẹ.

-" Cảm ơn vì mày đã đến, Kiri. Mày cho ta biết gia vị tình yêu là gì. Cảm ơn vì đã chứng kiến khoảng thời gian hạnh phúc ấy. Tạm biệt, Kiri."


Miyeon-ah, Kiri chết rồi. Chết như tâm em.

Chết như tình mình.

Cuối cùng ngày này cũng đã đến.

Em chôn nó, cũng như chôn vùi tình cảm vào sâu trong lòng đất.

Đớn thay!

Cái đau cái khổ cứ ùa nhau mà đến.

Phải chi ban đầu mình không gặp nhau, có lẽ chị sẽ có cuộc sống khác.

Loài bồ câu trắng đẹp lắm, nó mang tình yêu đến cho em và chị, rồi lại vụt bay nhanh.

Loài bồ câu trắng là linh hồn của tình ta, nhưng hồn lại bay theo tiếng vỗ cánh mà tan vào hư không.

Nếu có kiếp sau, em vẫn mong được sống như loài bồ câu trắng.

Nó đẹp đẽ, không dính đau đớn của trần đời. Nó trao cho con người lòng tin, sự bình yên đến mê dại.

Nếu có kiếp sau, em vẫn mong được gặp chị. Chị đẹp tựa loài bồ câu trắng. Vẻ đẹp thuần khiết không nên dính bẩn, như không nên có em.

Nếu có kiếp sau, em vẫn mong chị sẽ sống hạnh phúc, sẽ không phải như cái buồn đau ở kiếp này.

Nếu có kiếp sau, em vẫn mong ta vẫn yêu nhau.

Nhưng dưới hình hài khác...chị nhé?

Nếu có kiếp sau, em mong mình không còn là nữ nhân. Bởi, em có thể bên cạnh chú bồ câu mà em yêu, không phải lo sợ sự chia cắt.
















Nếu có kiếp sau, em mong chị...

Đừng yêu em.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top